83.

Hôm nay là sinh nhật dì Anna, Boo đặc biệt dùng tiền tiết kiệm của mình để mua một bóa hoa oải hương mà dì rất yêu thích cho dì một bất ngờ. Vừa nhận bó hoa trong tay, nhỏ hí hửng đi mua bánh kem trong trung tâm thương mại ở gần tiệm hoa.
Boo không phải là người giỏi định vị tìm kiếm một địa điểm nên đi mấy vòng trong trung tâm thương mại rồi mà vẫn chưa tìm ra tiệm bánh kem. Lúc này nhỏ đi theo chỉ dẫn của nhân viên mới biết đến thang cuốn để lên lầu tìm tiệm bánh, nhỏ tự vỗ vào đầu mình trách rằng đầu óc mụ mị.

Lúc này Seok Jin vừa bước đến cửa của khu trung tâm thương mại, anh vừa đi họp cổ đông ở đây, anh là một trong những cổ đông quan trọng của khu trung tâm thương mại này. Mọi người trong công ty vừa đưa cổ đông của anh ra đến cửa, chợt Seok Jin đánh mắt đến thang cuốn.

Seok Jin nhận ra ngay đó là em bé Boo, thấy dưới chỗ Boo đang đứng một bậc. Có một tên biến thái nào đấy đang dùng điện thoại để luồng vào dưới váy của nhỏ để chụp trộm. Seok Jin trong lòng như nổ lửa nhưng anh vẫn làm ra vẻ bình thản. Bước đến thang cuốn trước sự ngỡ ngàng của những người trong công ty.

"Cho tôi đi qua."

Anh luồn lách qua những người đang đi thang cuốn và đi đến chỗ của tên biến thái ấy, Seok Jin bắt ngay tại trận hắn đang chụp lén dưới váy của Boo khiến cho hắn ta giật mình và Boo cũng bất ngờ.

"Chú Jin?"

"Em có quen biết gì với tên này không?" – Tay nắm lấy cổ tay hắn giật ngược về phía sau để hắn không thể chụp lén nữa. Tay kia Seok Jin chỉ thẳng vào tên biến thái.

"Dạ...dạ không...em không biết anh ta là ai..."

Trong đôi mắt của Seok Jin lúc này tối sầm, anh lôi tên biến thái khỏi thang cuốn và vặn chặt cánh tay đang làm bậy của hắn.

"Nè nè...cái thằng này mày có biết tao là ai không mà dám vặn tay tao như thế hả?"

Tên biến thái ấy đau đớn nhưng vẫn giở giọng lên mặt với Seok Jin ra vẻ ta đây. Anh khó chịu với cách nói chuyện của hắn, anh lại vặn tay hắn mạnh hơn khiến hắn ta la oai oái vì đau đớn.

"Chú...chú Jin, anh ta đã làm gì ạ?"

"Nó đã luồn tay vào váy chụp những tấm hình bậy bạ của em."

Boo hoảng sợ che miệng lại, nhỏ đã bị chụp lén từ lúc nào mà nhỏ không biết. Theo quán tính nhỏ thu người lại ra sau bờ vai rộng của Seok Jin mà nấp.

"Mẹ...cái thằng này buông tao ra...mày có biết tao là ai không? Tao là con của chủ tịch khu trung tâm thương mai này đó. Có buông tao ra không, tao sẽ gọi bố tao đến để giải quyết mày."

"Gọi ông ta xuống đây, tao cho ổng 5 phút."

Seok Jin bất ngờ đẩy tên biến thái khiến hắn mất trớn ngã ra sàn nhưng không cho hắn ta gọi. Ngay khi vừa đẩy hắn ra, anh đã nhanh tay giật chiếc thoại của hắn. Thấy Seok Jin đang cầm điện thoại của mình lướt lướt khiến tên biến thái nổi điên liền quát tháo.

"Tụi bây đâu? Gọi chủ tịch xuống đây, gọi bố tao xuống đây. Bảo vệ đâu ra bắt thằng này ngay!"

"Có chuyện gì?"

Tiếng ông chủ tịch khu trung tâm thương mại vang lên, hắn bật dậy đứng cạnh bố hắn. Những người xung quanh hiếu kì liền vây quanh hóng chuyện.

"Chà, cái tên này...mày dùng cả tuổi thanh xuân chỉ để làm trò đồi trụy với các cô gái sao? Chậc, sắp hết dung lượng điện thoại luôn rồi này."

"Ô ô mày cả gan dám xem hình của tao..." – Hắn ta thẹn liền chạy đến giật chiếc điện thoại nhưng anh nhanh tay hơn không để hơn giật được.

"Chủ tịch, thằng con trai mà ông đã từng tự hào khoe khoang với tôi giỏi giang, đàng hoàng, tử tế là loại người như thế này sao?"

Seok Jin đưa tấm hình đồi trụy nhất hắn đã chụp về phía bố hắn cho ông ta xem. Hắn ta sợ hãi lại giật lấy nhưng vẫn không được, lúc này hắn nổi điên nhưng không thể làm được gì anh liền lớn giọng chửi bới.

"Nè thằng kia, mày đang xâm phạm quyền riêng tư của tao, tao sẽ kiện mày ra tòa đó thằng ngu."

"Thế, chụp lén quần áo lót của phụ nữ là không xâm phạm quyền riêng tư của họ đâu thằng ngu nhỉ?"

Tất cả những mọi người xung quanh nghe thấy câu chuyện rất bất ngờ liền xì xầm bàn tán chửi bới tên biến thái khiến hắn thẹn thùng mà nhỏ tiếng lại với anh.

"Mày khôn hồn mau trả điện thoại cho tao. Nếu không tao sẽ..."

Chưa kịp nói dứt câu hắn đã bị bố hắn giáng xuống một cái tát mạnh bên má, hắn hoảng hốt nhìn lên người bố của mình. Chủ tịch trung tâm thương mại giật áo vest, cúi đầu xin lỗi Seok Jin.

"Xin lỗi chủ tịch Kim, có vẻ cô bé đó là người của cậu. Do tôi làm cha mà sơ suất, mong cậu niềm tình mà tha thứ cho nó. Xin đừng đem nó đến đồn cảnh sát, tôi sẽ dạy dỗ nó thật nghiêm khắc."

"Chủ...chủ tịch Kim? Hắn ta là chủ tịch Kim Seok Jin sao?"

Tên biến thái lắp bắp, ngạc nhiên đến sợ hãi nhìn
Seok Jin đang cười khẩy. Ông chủ tịch chỉ biết lườm hắn một cái lại nhìn sang ánh mắt thành khẩn với Seok Jin. Kiểu cha mẹ bất chấp đúng sai bảo vệ con thì anh không thể để vào mắt nổi.

"Được thôi, tôi sẽ tha cho hắn lần này nhưng với một điều kiện."

Ông chủ tịch nhìn anh tò mò, trông vẻ ngoài anh rất bình thản làm ra vẻ như không quan tâm tới mọi chuyện. Đột nhiên một tiếng nổ vang to khu vực đó khiến cho tất cả mọi người chứng kiến đều phải bàng hoàng và câm lặng. Seok Jin đã đập thẳng chiếc điện thoại của tên biến thái xuống sàn nhà vỡ tan tành khiến mọi người á khẩu mồm chữ o mắt chữ a. Tên biến thái chỉ biết nhìn anh sợ hãi và rụt lại cánh tay đang chỉ về phía anh.

"Tôi sẽ rút cổ đông khỏi khu trung tâm thương mại này. Ráng giữ trung tâm thương mại bền vững và dạy dỗ con cái cho thật tốt nhé!" – Seok Jin mỉm cười đi đến vỗ vai ông chủ tịch vài cái rồi quay đi.

Mọi người tưởng chuyện như thế là xong nhưng anh quay phắt lại khiến cho những người đứng cùng ông chủ tịch giật mình sợ hãi. Khải Trân chỉ tay vào thẳng mặt của tên biến thái ấy, nụ cười trên môi đã tắt. Đôi mắt tràn đầy sát khí khiến cho tên biến thái phải run sợ.

"Còn mày...tao sẽ cho người giám sát mày hằng giờ. Nếu mày còn giở trò đồi bại với những người phụ nữ khác thì người của tao sẽ tống mày vào tù." – Anh lại cười khẩy cởi chiếc áo vest ra.

"Nếu bố mày còn cố chấp muốn bảo vệ mày khỏi lao ngục thì chính tao sẽ tìm giết chết mày."

Seok Jin trừng đôi mắt nhìn hắn rồi quay đi, anh cột chiếc áo vest ngang hông của Boo để che đi chân váy của nhỏ. Seok Jin đi cùng Boo lẩn ra khỏi đám đông đang nhốn nháo trước tình cảnh đe dọa con trai chủ tịch khu trung tâm thương mại nhưng lại không thể làm được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip