93.

Sau hôm đó, Park Jimin và Lola chiến tranh lạnh với nhau suốt cả một tuần hơn. Anh không thể chấp nhận cách hành xử của Lola với bà mình, anh biết bà anh bướng nhưng dù gì cũng là bà ruột, là người thân duy nhất của anh. Nhỏ không nể anh thì cũng nên nể bà anh là người lớn tuổi mà lễ phép một chút chứ.

Tiếng chuông cửa nhà vang lên, ngoại ra mở cửa liền nhìn thấy Lola đang đứng trước hiên ngoài cửa. Bà có chút bất ngờ liền mời nhỏ vào, bà không còn giận nhỏ chuyện hôm đó nữa.

"Cháu ăn chè trôi nước không? Bà vừa làm còn nóng hổi, bà mang ra cho cháu nhé?"

"Vâng, cho cháu xin ạ."

Lola mỉm cười, gật đầu. Ngoại cũng khá ngạc nhiên, không nghĩ khi gặp lại nhỏ lại lễ phép đến không ngờ.

"Anh Jimin vẫn chưa đi làm về sao bà?"

"Ừ, thằng đó sớm tối cứ tăng ca. Học lên tiến sĩ làm gì mà bận bịu suốt đó thôi haha."

Hai bà cháu cùng nhau ngồi ăn bữa cơm và nồi chè trôi nước. Thấy bà ăn vẫn còn rất khó khăn, Lola có chút lo lắng nhưng vẫn không dám hỏi han. Đến khi cả hai rồi ngoài thềm nhà ngồi hóng gió, nhỏ mới dám bộc bạch với bà.

"Bà đi trồng răng đi ạ."

Ngoại nhìn nó khó hiểu rồi quay đi khịa nhỏ chuyện hôm trước.

"Không phải hôm trước chính cháu đã bảo bà đừng trồng răng nữa sao?"

"Dạ, lúc đó do cháu sai. Cháu xin lỗi bà, cháu biết là bà tiếc tiền nên không dám làm răng. Trông giống bố mẹ cháu nên cháu lúc đó có cáu bẳng một chút, mong bà tha thứ cho cháu."

Ngoại cười khà khà nhưng vẫn lắc đầu không chấp nhận đi khám răng vì vẫn tiếc tiền. Cả hai cùng nhau thở dài, nhìn ra con đường vắng yên lặng phía trước nhà. Thấy bà vẫn không chịu, nhỏ chỉ biết thở dài nhìn ra xa xăm mà giải thích thêm.

"Cơn đau răng lạ lắm bà ạ, vì không bày ra trước mắt nên chỉ bản thân người bệnh mới biết nó đau đến mức nào. Con cái của mình cũng không biết nó đau thế nào để mà thấu..."

Ngoại nhìn sang Lola, đôi mắt to của nó nhìn bà. Sự chân thành trong đôi mắt của nhỏ khiến bà động lòng. Gió buổi tối thổi nhè nhẹ vào mái tóc dài của Lola khiến nó bay là là trông thật xinh đẹp.

"Cháu sẽ trả một nửa số tiền trồng răng giúp bà."

Ngoại lại bất ngờ nhìn sang nhỏ, nhỏ mỉm cười hiền lành. Nhỏ ra sức khuyên bà đi trồng răng và còn đề nghị sẽ trả giúp bà trong khi hai người chỉ vừa quen biết nhau.

"Sao cháu lại giúp bà? Bà không phải là người thân của cháu mà!"

Lola bật cười, lúc này nhìn nụ cười của nhỏ dễ thương đến mức khiến ngoại cũng phải bật cười theo nhỏ.

"Cháu không có ý xấu đâu ạ. Cháu chỉ mong muốn bà sẽ được ăn uống thật ngon miệng mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip