Quyển hạ - Chương 10: Nhu quốc phô trương
Đầu tháng mười, tất cả các nhóm sứ thần của các phụ quốc liên tục tiến tới Kinh Thành. Cung Tân Duyệt chuyên để tiếp đãi khách ngoại quốc ở Kinh Thành. Mặc dù Tân Duyệt được gọi là cung, nhưng không ở gần với hoàng cung, mà được xây dựng trên một con phố sạch sẽ rộng lớn, đồng thời con đường này cũng là nơi ở của một vài thế gia có tước vị.
Sau khi những sứ thần này đến kinh thành, liền rối rít dâng bái thiếp lên Kim Tử Long, nhưng người tiếp đãi bọn họ chính là quan viên Lễ bộ. Nếu những người này muốn tận mắt diện kiến Kim Tử Long, chỉ có thể chờ đến tiết vạn thọ mà thôi.
Lúc sứ thần Nhu Quốc đến kinh thành, đã khiến phần lớn dân chúng đứng vây xem ở hai bên đường phố. Dù sao khi nhìn thấy những chiếc xe ngựa đặc sắc của nước khác, sẽ gợi nên lòng hiếu kỳ. Huống chi bọn họ còn nghe nói, công chúa ngồi trong xe ngựa sang trọng kia rất xinh xắn. Loại này tin đồn bóng bẩy này, cho dù không thấy được người thật thì nhìn xe ngựa đỡ cũng được.
Đoàn sứ thần Nhu Quốc được sắp xếp ở tại Tiêu Hương viên của cung Tân Duyệt. Đợi sau khi thu xếp xong, hoàng tử và công chúa Nhu Quốc cùng gặp gỡ các sứ thần nước khác, hỏi thăm chút tin tức mới nhất trong kinh thành, mới quay trở lại nơi ở của mình.
Hộ quốc công chúa Nhu Quốc - Nhu Đàm Họa nhìn ly trà trong tay, giọng nói mang chút cảm khái: "Kim Triều phồn vinh thịnh vượng, ngay cả một ly trà hiếm có người người tranh đoạt ở Nhu Quốc ta, lại có thể tuỳ ý thấy được ở đây." Trên mặt nàng ta lộ ra một nụ cười xinh đẹp. "Nghe người ta nói, hoàng đế bệ hạ mới lên ngôi cực kỳ trẻ tuổi tuấn mỹ, lại còn là một đế vương hết sức tâm cơ, hơn nữa trong hậu cung cũng chỉ có mỗi mình hoàng hậu, đúng là một đế vương hiếm có khó tìm."
"Ngược lại, ta lại nghe nói dung mạo của hoàng hậu Kim Triều tựa thiên tiên, trạch tâm nhân hậu, cùng với hoàng đế bệ hạ là trời sinh một đôi, hết sức ân ái."
Dường như Đại hoàng tử Nhu Quốc - Nhu Đồ Nhĩ nhìn thấu ý đồ của muội muội mình, cười như không cười xoay xoay một chuỗi vòng mã não: "Thật đúng là khiến người khác hâm mộ."
"Trên đời này không có nam nhân nào mà không thích có mới nới cũ." Đàm Họa không để ý lắm cười cười, thái độ hết sức tự tin.
Đồ Nhĩ nhún nhún vai, buông tay nói: "Được rồi, ta mặc kệ muội muốn làm gì, nếu muội vì thế mà chọc giận bệ hạ, mất đi quyền kế vị, đối với ta mà nói sẽ là chuyện cực tốt."
"Ca ca tốt của ta à, không có nam nhân nào không để ý đến nữ nhân xinh đẹp đâu." Đàm Họa xẹt ngón trỏ qua khóe môi nóng bỏng của mình. "Ca hãy chờ xem, muội sẽ trở thành Nữ vương vĩ đại nhất Nhu Quốc."
"Nếu muội đã muốn như thế..." Đồ Nhĩ buông vòng mã não trong tay, cười cười: "Chúc thành công!"
Nói xong câu này, hắn ta liền cười đi khỏi, xoay người trở về phòng của mình.
"Công chúa, lời này của hoàng tử là có ý gì?" Thị nữ đứng phía sau Đàm Hoạ cau mày nói: "Hoàng tử có thể vì thế mà hãm hại người không?"
"Yên tâm đi, ca ca hắn sẽ không ngu ngốc đến mức hãm hại ta trước mặt hoàng đế bệ hạ đâu, vì như thế sẽ bất lợi với thanh danh của Nhu Quốc ta."
Nhớ tới vị hoàng hậu mà Đồ Nhĩ nhắc tới, nàng cười nhạo một tiếng. Phần lớn nữ nhân ở Kim Triều đều có tính tình hiền lương thục đức, nam nhân mới gặp nhất thời còn cảm thấy có chút thú vị, nhưng nếu như đối mặt nữ nhân như vậy mãi, không chán mới lạ.
Nếu nàng lợi dụng sắc đẹp lấy được ủng hộ của hoàng đế bệ hạ, vừa được vương vị, lại làm cho Nhu Quốc càng chiếm được nhiều lợi ích từ Kim Triều hơn, cớ sao không làm?
Cho dù là hoàng hậu thì thế nào, chẳng lẽ hoàng đế sẽ vì nàng ta mà thủ thân như ngọc ư?
[...]
Trong hậu điện Càn Khôn cung, Thoại Mỹ đang chơi đùa với Thái tử Kim Tử Đằng, lắc lắc cái trống nhỏ trong tay mình. Thấy nhóc con cũng lắc đầu theo cái trống, còn đưa tay quơ quào loạn, nàng cười cười nhét cái trống nhỏ vào trong tay con, chỉ thấy sau đó thằng bé vụng về nhét cái trống đó vào miệng mình.
Thoại Mỹ cũng không cản, nhìn cái miệng còn chưa mọc răng dây đầy nước miếng lên mặt trống, lấy khăn lau mặt cho con, đưa tay sờ sờ phía sau lưng, thấy nhiệt độ bình thường thì bế thằng bé lên: "Đằng nhi ngoan, gọi mẫu hậu đi."
"A."
"Aa."
Thấy bé con đưa cái mặt ngốc nghếch ra cười với mình, Thoại Mỹ không nhịn được lại hôn lên mặt con mấy cái liền. "Đằng nhi, ngày mai là sinh thần của phụ hoàng con đấy, gọi một tiếng mẫu hậu nghe xem nào."
"Sinh thần của ta mà sao lại gọi nàng trước?" Kim Tử Long đi tới liền nghe được một câu như vậy, bất đắc dĩ đi tới trước mặt nhi tử, đưa tay chọc chọc hai má phúng phính của con trai, thấy cậu nhóc nghiêm mặt nhào vào trong ngực mẫu hậu mình, hắn mới nhướng mày nói: "Tiểu tử, lại dám trốn phụ hoàng."
"Chàng đừng chọc loạn." Thoại Mỹ đẩy tay hắn ra. "Tay chân vụng về, làm tổn thương da của con."
"Cũng đâu phải là đậu hũ, đụng một chút cũng không cho." Kim Tử Long lộ vẻ tức giận thu tay lại, thấy bàn tay mập mạp của thằng bé đặt trên người Thoại Mỹ, liền nói: "Sao ta lại có cảm giác tiểu tử này rất thích thân cận với nàng thế?"
"Đằng nhi đã ở trong bụng thiếp hơn chín tháng đó." Thoại Mỹ lườm hắn. "Nếu như chàng cũng có thể mang thai rồi sinh ra như thiếp, có khi con sẽ càng thân cận với chàng hơn."
Thoại Mỹ vừa nói vừa trao con cho nhũ mẫu, cùng ngồi xuống ghế dựa với Kim Tử Long, nàng nghĩ ngày mai sẽ có không ít sứ thần của các phụ quốc, liền nói: "Các sứ thần của các nước đều đến cả chưa?"
"Đều đến cả rồi, ngay cả Yến Quốc ở xa nhất cũng đã đến từ bốn ngày trước rồi." Kim Tử Long suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu: "Hoàng tử và công chúa Nhu Quốc cũng đã đến, nghe nói động tĩnh của bọn họ không nhỏ."
Thoại Mỹ nhíu mày nói: "Mỹ nhân yết kiến, dù sao cũng nên long trọng một chút."
Kim Tử Long cười cười, sau đó nói: "Làm phụ quốc, nên có dáng vẻ của phụ quốc, làm gì có chủ nhân nào lại thích giọng khách át giọng chủ đâu?"
Thoại Mỹ nghe giọng điệu này của hắn, hình như sứ thần Nhu Quốc đã lỡ làm chuyện gì khiến hắn mất hứng rồi, vì vậy nói: "Bọn họ đã làm gì ư?"
"Ta nghe nói lúc bọn họ vào kinh đã gây xôn xao ồn ào, còn ngồi xe ngựa sang trọng 12 tuấn mã kéo để vào thành." Kim Tử Long nhíu mày: "Tiên đế băng hà chưa đủ ba năm, bọn họ đã vừa múa vừa hát, quả thật không có quy củ."
Lúc này Thoại Mỹ mới hiểu, mặc dù bây giờ đã qua hiếu kỳ, nhưng chỉ sợ các sứ thần phụ quốc tới lần này là để tỏ lòng trung thành của mình, định biểu đạt ý buồn bã tiếc thương của mình đối với tiên đế đã băng hà. Vậy nên hành động càn rỡ của Nhu quốc đã khiến cho Kim Tử Long không hài lòng.
Xe ngựa 12 tuấn mã kéo? Lúc Kim Tử Long còn là Thái tử thì cũng chỉ dùng xe ngựa 8 tuấn mã kéo, chẳng lẽ hoàng tử công chúa Nhu Quốc này còn tôn quý hơn cả Thái tử điện hạ của Kim Triều sao?
Không phải trong tư liệu của Nhu Quốc có nói, Hộ quốc công chúa thông tuệ vô song, lương thiện hiền lành lại giỏi ca múa ư? Sao lại làm ra chuyện không hợp lý như vậy? Hay là nói, đây vốn chính là thủ đoạn mà Hộ quốc công chúa thu hút sự chú ý của tân đế?
Đáng tiếc, mặc kệ suy nghĩ của nàng ta là gì, dù sao thủ đoạn này là làm cho người mù nhìn, ngược lại còn chọc cho Kim Tử Long bất mãn.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip