Quyển thượng - Chương 25: Chỉ cần nàng sống!

Vườn ngự uyển trước cửa Vị Ương cung vẫn vắng vẻ hiu quạnh như thế. Gió thu thổi qua, thổi lên tầng tầng lá rụng, lúc cao lúc thấp thành một vòng luẩn quẩn. Bóng tối vô tận xâm nhập, tựa như vĩnh viễn không thấy điểm kết thúc.

Nơi đây sớm đã trở thành phần mộ không người đặt chân tới, dù cho hoàng hậu sống hay chết, cũng không kém nhau là bao.

Thoại Mỹ ngơ ngẩn ngồi trước cửa tẩm cung, mơ màng hỏi: "Vọng nhi đâu rồi?"

Vụ Châu vẫn trông coi bên sàng trả lời: "Nương nương sao vậy? Đại hoàng tử đi học rồi, vẫn chưa quay về."

Thoại Mỹ cười khổ: "Vụ Châu, ta bị giam ở đây là hai mùa mai nở rồi đúng không? Sao ta có cảm giác cả đời này cũng không bước chân ra được khỏi cửa cung."

Nàng thấy Vụ Châu lặng lẽ lau đi giọt lệ trên khóe mắt, sau đó quay đầu cười với nàng: "Nương nương, người đã đợi lâu như vậy, đừng ngại chờ thêm một chút, thời gian còn dài, một ngày nào đó hoàng thượng sẽ nghĩ thông."

Nàng thở dài một hơi: "Ngươi ra ngoài trước đi! Ta muốn ngủ."

Vụ Châu tuân lệnh, cẩn thận buông cung trướng, chỉnh lại tấm đệm: "Nương nương, trời lạnh rồi, nô tì đắp thêm một lớp chăn nữa cho người, như vậy người sẽ không thấy lạnh nữa."

Thoại Mỹ mỉm cười gật đầu nhìn Vụ Châu rời đi. Trời lạnh rồi ư? Sao nàng lại không thể cảm nhận được? Hay bởi vì lòng nàng bây giờ so với ngoài kia còn lạnh lẽo hơn vạn phần?

Thời gian thật sự tàn nhẫn! Nó bào mòn tất cả kiêu hãnh của nàng. Những tưởng sau khi biết tình yêu của tiên đế đối với cô mẫu so với giang sơn xã tắc chỉ là đồ bỏ đi, thì nàng sẽ hạnh phúc vì ít ra nàng không trao trái tim cho hắn, thế nhưng thời gian trôi đi lại làm nàng lại bất lực trong việc khống chế trái tim mình... hay có lẽ, ngay từ đầu nàng đã sai rồi, nàng chưa từng khống chế được nó.

Thoại Mỹ nở một nụ cười thê lương, thương cảm cho chính bản thân mình. Chẳng phải con người thật ra rất đáng thương sao? Quanh đi quẩn lại, là vì yêu nên mới hận, vì bận lòng nên mới tổn thương.

Nàng bình tĩnh ngồi dậy, lấy từ dưới gối ra một bình sứ, còn có một chiếu thư vẫn còn nguyên phong ấn. Trong bình sứ là đệ nhất độc dược Hạc Đỉnh Hồng, lúc vào cổ họng lại vô sắc vô vị.

Nhìn vào bình sứ nàng cười khổ: "Dù yêu nhiều đến đâu cũng không sánh bằng giang sơn xã tắc? Tử Long, chàng yêu ta cũng thật khổ... Thôi vậy, dù gì ta cũng chưa từng muốn trở thành một sự lựa chọn, ta thành toàn cho chàng cùng một dãy non sông này!"

Nàng nằm xuống giường, toàn thân cứng đờ, lẳng lặng chờ độc dược phát tác.

"Mỹ nhi!" Là giọng của hắn. Nàng nghe nói con người trước khi chết thường gặp ảo giác, nhưng sao có thể là hắn được đây?

Nàng không tin được quay đầu.

"Rầm" một tiếng, cửa điện bị một nguồn sức mạnh đá văng ra, quả thật là Kim Tử Long. Toàn thân hắn run lên, đầu đầy mồ hôi, đôi mắt hung ác như muốn giết người vậy.

Sao hắn lại tới đây?

Bao nhiêu năm rồi không thấy hắn, hắn quả nhiên thay đổi rất nhiều, giờ đây còn có cả ria mép.

Xấu thật! Thoại Mỹ vừa nghĩ vừa nhịn không nổi mỉm cười.

Nhưng hắn không hề cười, xồng xộc tiến lên hất văng bình sứ trong tay nàng. Bình sứ vỡ tan tành, nhưng không có một chút dược nào đổ ra.

Hắn thấy vậy, thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt, lập tức dùng hai tay nắm chặt mặt nàng, ép miệng nàng mở ra, đưa ngón tay vào tận họng móc ra: "Nhổ ra, nhổ hết ra cho trẫm!"

Nàng chưa bị độc chết, thiếu chút nữa bị hắn phát điên hại chết rồi.

Hắn nổi khùng: "Nàng có nhổ ra không?" nói rồi dùng sức đánh một chưởng vào sau lưng nàng.

"Khụ khụ" Thoại Mỹ đau đến mức toàn thân cuộn lên, suy yếu nghiêng ngả thân người.

Trong đầu nàng mịt mờ như sương, thậm chí dần dần có chút mơ hồ, cổ họng đau như bị lửa đốt. Không biết là độc dược phát tác, hay là vì hắn đang giữ cổ nàng

Hắn lập tức dùng sức kéo nàng, toàn thân vẫn run rẩy, bắt đầu nói năng lộn xộn: "Mỹ nhi, nàng kiên trì một chút nữa thôi, thái y lập tức tới ngay. Mỹ nhi, trẫm không cho phép nàng chết. Nếu nàng mà chết, ta sẽ... ta sẽ giết Trữ vương, còn có... còn có Từ gia, tất cả sẽ bồi táng theo nàng! Mỹ nhi, nàng có nghe hay không?"

Hắn vừa nói vừa kích động vỗ mạnh vào mặt nàng, cuối cùng cũng khiến nàng lấy lại một tia lý trí, nhưng tất cả mọi thứ trong tầm mắt của nàng đã bắt đầu trở nên vặn vẹo.

Nàng mơ mơ màng màng thấy, hình như hắn khóc.

"Mỹ nhi... nàng thắng! Nàng thắng rồi! Nàng từng hỏi ta so với phụ hoàng thì như thế nào đúng không? Ha, ta nào có thể so với người! Đối với ta hoàng bào cao cao tại thượng, ngôi vị cửu ngũ chí tôn này, tất cả căn bản đều không có ý nghĩa! Từ đầu đến cuối... thứ ta mong ước, ngày đêm mong ước được nắm giữ... cũng chỉ là một tấm lòng thành của nàng. Di chiếu đó của phụ hoàng, ta chưa hề có ý định sẽ làm theo. Chỉ là ta muốn doạ Từ gia, để nàng vì Từ gia mà tìm cách lấy lòng ta, để ý đến ta nhiều hơn. Nàng không yêu hắn, ta chỉ cần cố gắng kiên trì khiến nàng mỗi ngày thích ta một chút, từng ngày rồi từng tháng, từng tháng rồi từng năm, từng năm cho đến hết cuộc đời. Nhưng nàng lại yêu hắn, nàng nói xem ta phải làm sao? Nực cười biết bao! Thê tử của ta, mà ta chẳng thể chạm vào, cũng chẳng thể yêu, chỉ có thể hằng đêm đến lén nhìn một chút... Mỹ nhi, ta khổ sở thế nào nàng biết không? Vậy mà bây giờ nàng còn tàn nhẫn đến thế... Mỹ nhi, rốt cuộc ta phải làm sao với nàng đây? Nếu ta cam đoan với nàng, ta sẽ không so đo tình yêu nàng dành cho Trữ vương nữa, chỉ cần nàng sống, vậy có được không? Một dãy non sông gấm vóc này có cũng được, không cũng không sao. Ta chỉ cần nàng sống... Làm ơn! Xin nàng..."

Hắn ôm chặt nàng mà gào lên. Cũng không biết nàng trước khi bất tỉnh rốt cuộc có nghe được tiếng lòng lòng hắn hay không...

Lúc này, toàn bộ Thái Y viện đã chạy đến.

Hắn điên cuồng hét lên: "Mau, cứu hoàng hậu. Nàng có chuyện gì, tất cả các ngươi tuẫn táng theo nàng!"

Toàn bộ thái y bị vẻ ngoài của hoàng đế dọa đến mất hồn mất vía. Hắn như phát điên, tóc tai bù xù, mắt đỏ ngầu không nhìn thấy tiêu cự, tay ôm chặt nữ nhân trong ngực. Dường như sắp mất đi thứ gì đó khảm sâu trong tận đáy lòng.

[...]

Vài ngày sau...

Hoàng hậu nương nương không khoẻ, đã miễn thỉnh an vài ngày rồi.

Kim Tử Long sau ngày đó đã che giấu tất cả thông tin. Hoàng hậu nương nương uống Hạc Đỉnh Hồng tự kết liễu mình là tử tội. Hắn không thể để lộ ra. Tuy vậy, thời gian qua đi, mọi người đều sẽ nhìn ra manh mối, đến lúc đó sẽ không còn quy củ như bây giờ nữa mà các loại ám chiêu đều sẽ nhắm vào nàng.

Mà lúc đó hắn sẽ bận bịu việc triều chính, chỉ sợ chẳng thể bảo vệ nàng.

Cho nên, hắn vẫn nên để nàng đi thôi.

Thiên An cung cách xa mọi hỗn loạn trong cung, người khác có muốn ra tay với nàng cũng chẳng có cơ hội. Nơi đó lại còn là nơi lưu giữ kỉ niệm của nàng cùng người kia, có lẽ là nơi nàng muốn đến nhất!

Nàng cùng con an tâm tĩnh dưỡng ở chốn non xanh nước biếc, sống một cuộc sống vô ưu vô lo thật sự.

Còn hắn, đời này nên chấp nhận sẽ chẳng bao giờ thật sự có được nàng...

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #longmy