Chương 43

Cuối cùng đế hậu cũng tới Hoa Thanh cung.

Thoại Mỹ đã mềm nhũn không thể đi nổi. Kim Tử Long ôm nàng trực tiếp tiến vào tẩm điện. Bên trong tẩm điện có một hồ nước, được dẫn từ hồ Thanh Hoa, hắn thả nàng vào hồ nước nhẹ nhàng tắm cho nàng.

Sau khi tắm cho nàng xong, hắn nhìn bầu ngực trắng nõn của nàng, vật dưới thân giật nhẹ một cái. Nhưng cuối cùng vì thấy nàng quá mệt mỏi, hắn không nỡ lại giày vò nàng thêm nữa. Dù gì ở trong Hoa Thanh cung này bọn họ cũng còn nhiều thời gian.

Kết quả ngày thứ hai hoàng đế và hoàng hậu đều không ra khỏi cửa điện.

Ngày thứ ba, Thoại Mỹ không chịu nổi nữa, cuối cùng cũng có thể thuyết phục hắn đồng ý dùng bữa cùng với mọi người.

Vẻ mặt của đám phi tần có thể dùng từ đặc sắc để diễn tả. Thoại Mỹ nhìn Liễu Dạ Nguyệt, nhưng lại thấy Liễu Dạ Nguyệt thần sắc đau thương, không còn tinh thần phấn chấn như ngày xưa nữa. Nàng lại nhìn Vương Mỹ nhân Vương Tâm Như cũng được sủng ái vào thời điểm đó, giờ phút này chỉ im lặng cúi đầu dùng bữa, dường như cái gì cũng không ảnh hướng đến nàng.

Thoại Mỹ thở dài, nếu không phải là Vương Mỹ nhân che giấu quá tốt, thì là tình cảm của Liễu Dạ Nguyệt quá sâu đậm. Nàng nhìn lại người đang ở bên cạnh mình, người đó đang dịu dàng bảo nàng ăn thêm chút thịt, khá là tươi ngon.

Nàng cảm thấy không nói nên lời, nàng đã từng thấy được sự để ý của hắn đối với Liễu Dạ Nguyệt, vì sao nói lạnh nhạt thì lạnh nhạt ngay được chứ? Thật sự nàng có chút để tâm nếu như một ngày Liễu Dạ Nguyệt bị tổn thương tận tâm can, nàng ta cũng lạnh nhạt với hắn, hắn sẽ hối hận cỡ nào.

Sau khi dùng thiện, hoàng đế nắm tay hoàng hậu đi dạo trong ngự hoa viên để tiêu thực.

"Hoàng thượng, thần thiếp thấy tinh thần của Liễu Chiêu nghi hai ngày nay có vẻ không tốt. Hay là người đi thăm muội ấy một chút có lẽ muội ấy sẽ vui vẻ hơn thì sao." Thoại Mỹ quay sang nói.

"Tinh thần của nàng ấy không tốt? Để thái y đi nhìn một chút đi. Vương Đức Tử, kêu thái y qua thăm bệnh cho Chiêu nghi."

Vương Đức Tử đáp vâng rồi rời đi, Kim Tử Long lại nói: "Chúng ta quay trở về điện đi."

"Nhanh như vậy?" Nàng mới đi có một xíu.

"Hoàng hậu của trẫm vẫn còn tâm tư quản những người khác, xem ra mấy ngày nay trẫm sủng hạnh nàng còn chưa đủ, trẫm quyết định sẽ về điện tiếp tục." Vừa nói hắn vừa kéo nàng về phía trước.

Nàng nhìn hắn mím chặt môi, biết hắn lại không vui vẻ. Dường như chỉ cần nàng nhắc đến Liễu Dạ Nguyệt hắn sẽ không vui, cũng không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì.

Thật ra Thoại Mỹ đã tính sai, lúc này dù nàng nhắc đến cung phi nào đi nữa thì cũng đều khiến Kim Tử Long cảm thấy bực bội.

"Phu quân, thiếp sai rồi, người đi theo thiếp một chút nữa được không?" Nàng kéo tay hắn, nàng không muốn trở về tẩm điện, nàng sợ nếu cứ tiếp tục như thế nàng sẽ không còn chút sức lực nào.

Cuối cùng hắn cũng nở nụ cười đáp: "Mỹ nhi nghĩ đến trẫm nhiều hơn thì càng tốt, trẫm mới là người mà nàng cần quan tâm. Những việc nhỏ nhặt của hậu cung chỉ cần giao lại cho Quý phi là được."

Bọn họ cùng nhau đi thêm một lúc nữa rồi mới quay về điện.

Năm ngày ở Hoa Thanh cung đối với Kim Tử Long chính là sự thả lỏng, dường như hắn không còn để ý đến chính sự, cũng không có người hay việc nào đến làm phiền hắn. Hắn cứ ngày ngày ở bên nàng, cùng nàng đi cổ tháp Hoa Sơn rồi lại qua am ni cô gần đó để dùng bữa.

Từ ngày hắn thể hiện sự khó chịu vì nàng quan tâm đến người khác mà không phải hắn, Thoai Mỹ cũng không nhắc lại đám cung phi nữa. Vì thế mấy ngày nay hai người cũng không có mâu thuẫn gì, cứ duy trì trạng thái hòa bình như thế.

Bảy ngày nghỉ tết cứ thế trôi qua, rất nhanh đã đến Lễ hội Thượng Nguyên. Ở Đại Kim, tết Nguyên Tiêu càng quan trọng hơn đêm thất tịch, vì đó là ngày người có lòng trùng phùng. Hôm đó những cặp phu thê ân ái cũng ra ngoài ngắm hoa đăng, đoán đố đèn, tặng lễ vật. Vì thế, ban đêm của ngày này, khắp nơi trong thành Cửu Long đều treo đèn lồng, trên đường là tốp năm tốp ba đôi tình lữ trao nhau những nụ cười ngọt ngào.

Kim Tử Long đã lên kế hoạch cho hành trình của ngày hôm nay thật tốt. Sáng sớm hắn đã lệnh Trương Bảo Toàn chuẩn bị xong y phục hàng ngày đưa đến chính điện, cũng đã thông báo sau giờ Dậu ba khắc, gặp nhau ở bên cầu, không gặp không về.

Sau khi Kim Tử Long hạ triều, vừa hết tết nên còn rất nhiều tấu chương còn chưa phê. Mãi đến giờ Dậu, hắn mới lệnh Trương Bảo Toàn thay y phục rồi thay hắn chuẩn bị lễ vật cho Thoại Mỹ, sau đó hắn nhảy lên ngựa tiến về cửa cung, đến thẳng nơi đã ước hẹn. Bây giờ người dân thành Cửu Long càng thích ở bên hồ Vị Thủy cưỡi ngựa xem hoa, giờ phút này trên cầu cũng không có quá nhiều người.

Nơi này là nơi Kim Tử Long và Thoại Mỹ gặp nhau lần đầu tiên sau khi hứa hôn. Hắn còn nhớ rõ hôm đó cũng là tết Nguyên Tiêu, vừa tới giờ Dậu hắn đã đến bên cầu chờ đợi. Nghĩ đến một lúc nữa được gặp nàng, trong lòng hắn hơi lo sợ, không biết nàng có còn là hình dáng mà hắn ghi nhớ trước đó không, có phải nàng sẽ cao hơn một chút. Không biết nàng còn nhớ hắn hay không. Không biết nàng... có hài lòng với hôn sự này hay không.

Trước khi xin phụ hoàng ban hôn, hắn cũng đã tìm hiểu về nàng, biết nàng còn chưa hứa gả cho ai, cũng không có người trong lòng, thế nhưng dù sao hắn cũng chưa từng hỏi nàng, có khi nào nàng sẽ có bất mãn? Nàng là người có tính tình dịu dàng, cho dù không hài lòng, e rằng nàng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, nếu như nàng thật sự không hài lòng, hắn... cũng chỉ có thể đối với nàng tốt gấp bội.

Nàng là thê tử duy nhất mà hắn nhận định, việc này, cho dù thế nào cũng không thay đổi. Thậm chí hắn còn nghĩ tới, cho dù hắn phải lợi dụng quyền lực trong tay mình, hắn cũng muốn đặt nàng dưới đôi cánh của mình, cho dù nàng đã có người trong lòng, hắn cũng sẽ không do dự quyết tâm cưới nàng về nhà. Trừ mẫu hậu và hoàng muội, nàng là nữ tử duy nhất khiến tim hắn ấm áp, cũng là nữ tử duy nhất hắn muốn cưới từ khi hắn hiểu chuyện cho đến nay.

Một năm kia vào giờ Dậu hai khắc, nàng đã đến từ sớm. Hắn còn nhớ rõ lúc nàng và hắn gặp nhau, ánh nắng nhẹ dịu chiếu lên khuôn mặt nàng. Nàng đoan trang hành lễ, nho nhã xinh đẹp mang theo một chút dáng vẻ nữ nhi, khiến hắn không thể dời mắt. Nàng đã cao hơn, so với nửa năm trước lại càng đẹp, đẹp đến mức hắn thấy sợ hãi, sợ hãi có người phát hiện ra nữ tử dịu dàng lại hào phòng này tốt đẹp vô cùng, sợ hãi lễ thành thân của bọn họ sẽ có biến cố.

Hắn đáp lễ lại với nàng, đưa quạt xếp cho thị nữ của nàng, nàng trao lại khăn tùy thân cho Trương Bảo Toàn. Bọn họ cầm lấy tín vật của đối phương, phía trên đều viết: "Trăng sáng trên núi cao như tuyết, nguyện có được trái tim của người, đầu bạc cũng không phân ly". Hai người nhìn nhau cười, trong lòng đều vô cùng vui vẻ.

Nàng không có bất mãn đối với hôn sự này, mà trong lòng hắn cũng tràn đầy vui vẻ, chỉ cảm thấy đêm đông lạnh giá cũng được bao phủ bởi nắng ấm. Đường đời dài như vậy, có nàng bầu bạn, còn khó khăn nào không thể giải quyết chứ?

Bọn họ đã cùng nhau trải qua mười ba năm, rất nhanh sẽ đến năm thứ mười bốn. Mười ba năm này, nàng dịu dàng lương thiện, nàng quả cảm cơ trí, nàng đối với hắn có vô vàn yêu thương, tựa như ngày xuân trong nắng gắt, sưởi ấm hắn, bảo bọc hắn. Không có nàng, cũng không có đế vương tài giỏi nhân hậu như ngày hôm nay, cũng không có cảnh thanh bình thịnh thế như bây giờ.

Trong lòng hắn đang tỉ mỉ miêu tả dung nhan của nàng, chờ nàng đến, nhất định hắn phải nói với nàng, mười ba năm này, từng có gian nguy, từng có hoang mang, song bởi vì có nàng hắn không cảm thấy sợ hãi. Lúc đánh nhau với Tam hoàng tử không có, lúc phụ hoàng hoăng cũng không có, thiết kế triều thần lại càng không. Cho đến hôm nay, nhìn non sông vạn dặm ở trên tay càng ngày càng cường thịnh, hắn vừa vui vẻ vừa thỏa mãn. Thoả mãn của hắn không phải đến từ quyền lực chí cao vô thượng, mà vì hắn có nàng ở bên cạnh, có nàng cùng hắn ngắm nhìn giang sơn vạn trượng. Nàng là thê tử của hắn, là nữ tử hắn yêu nhất trên đời này, đời này kiếp này, hắn chỉ muốn cùng nàng già đi.

Kim Tử Long muốn nói với nàng, tình cảm của hắn đối với nữ tử khác, so sánh với nàng, tất cả đều không có ý nghĩa. Hắn muốn cầu xin nàng, đừng vì những lời nói vô tâm trước đó của hắn mà thương tâm khổ sở. Một đời này, hắn sẽ thời thời khắc khắc để nàng cảm nhận được tình yêu của hắn. Một đời này, hắn chỉ cần mình nàng là đủ rồi.

Chưa đến giờ Dậu ba khắc, nữ tử kia mang phục sức giống năm đó như đúc chậm rãi bước lên cầu. Nụ cười dịu dàng của hắn khi nhìn thấy người tới bỗng chốc cứng lại.

Nữ tử kia cười với hắn rồi hành lễ: "Lục lang..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #longmy