Chương 49
Sắc mặt Thoại Mỹ trắng bệch, nàng bước nhanh về phía trước, Kim Tử Long nắm ống tay áo của nàng, nhưng lại không nắm được.
"Mỹ nhi..."
Không có tiếng trả lời...
Nữ tử một giây trước còn đang mềm mại nằm trong lòng hắn dường như đã hoàn toàn biến mất.
"Trẫm không ngờ..." Hắn thấp giọng nói.
Nàng quay đầu cắt ngang lời hắn, "Thần thiếp quên không chúc mừng hoàng thượng, là lỗi của thần thiếp. Xin hoàng thượng thứ tội."
"Mỹ nhi."
Hắn tiến lên muốn ôm nàng, lại bị nàng tránh đi, "Thần thiếp vốn muốn xin hoàng thượng để ý đến hậu cung nhiều một chút, là thiếp lo lắng quá nhiều."
"Lúc đó trẫm còn chưa hiểu rõ tình cảm của trẫm với nàng, là trẫm hồ đồ." Bây giờ hắn đã không biết phải cầu xin nàng tha thứ như thế nào nữa.
"Liễu Chiêu nghi mang long thai, là việc tốt."
Thoại Mỹ chưa từng vì chuyện Liễu Dạ Nguyệt có thai mà đau lòng. Cái nàng đau lòng chính là, hôm nay ở trong thiên điện này, nàng đã phần nào chìm đắm. Vào khoảnh khắc ấy, nàng đã thật sự muốn hắn, muốn hắn ôm nàng, cùng nàng trầm luân. Nàng đúng là điên rồi!
Lúc nàng ý loạn tình mê, lại nghe được phi tần của hắn có thai, thật là châm chọc làm sao. Hắn là đế vương, điều hắn có thể cho nàng, cao nhất cũng là việc hắn đã từng làm cho Liễu Dạ Nguyệt. Hắn đã từng yêu Liễu Dạ Nguyệt như vậy, bây giờ hắn lại lấy việc đó làm lý do xin lỗi nàng, sau này, nàng sẽ trở thành nguyên nhân để hắn xin lỗi ai đây? Còn nàng, hôm nay nàng muốn được cùng hắn hoan ái, sau này... sẽ còn như thế nào nữa?
Nếu như mấy tháng trước Liễu Dạ Nguyệt có thai, nhất định hắn sẽ mừng rỡ như điên, nếu như mấy tháng trước... hậu vị của nàng có thể giữ lại được hay không?
Thoại Mỹ từng có một mong ước xa xỉ rằng bọn họ sẽ giống như hồi còn trẻ... nhưng vĩnh viễn bọn họ cũng không thể quay trở về thời điểm ấy. Chung quy hắn vẫn là đế vương, có quá nhiều nữ tử đang thuở niên thiếu chờ hắn, còn tuổi trẻ của nàng không bao lâu nữa cũng sẽ biến mất.
Trong sinh mệnh của hắn sẽ có Từ Thoại Mỹ thứ hai, Liễu Dạ Nguyệt thứ hai, sẽ có càng nhiều nữ tử có phong cách khác biệt. Còn nàng, vì chỉ có một mình, nàng chỉ có thể tự bảo vệ tốt chính mình. Nàng mãi mãi cũng không thể để bản thân lại một lần nữa rơi vào hố sâu không lối thoát.
Vẻ mặt tái nhợt của nàng dọa hắn sợ, "Mỹ nhi, không bao giờ, sẽ không bao giờ nữa, ngoại trừ nàng, trẫm không muốn hài tử của bất cứ người nào."
Thoại Mỹ cụp mắt, trên mặt đã không còn bi thương, nàng nhàn nhạt nói, "Hoàng thượng nói như vậy sẽ làm tổn thương các phi tần, cũng sẽ đả thương trái tim của thần thiếp. Người từng yêu nữ tử đó như vậy, nếu thiếp biết hài tử của nàng ấy đối với người có cũng được mà không có cũng chẳng sao, thiếp sẽ nghĩ như thế nào? Hoàng thượng, thiếp cũng là mẫu thân, xin người hãy đối xử tốt với các nàng ấy, cũng đối xử tốt với hài tử của người. Thần thiếp không biết tại sao người đột nhiên lại cảm thấy là người yêu thiếp, nhưng theo thiếp thấy, trước đó người yêu thích Liễu Chiêu nghi như vậy, giờ phút này cũng có thể nói những lời vô tình, vậy yêu thương của người đối với thiếp có thể duy trì được bao lâu? Đối với thiếp mà nói, hoàng thượng là tình cảm thuở niên thiếu, là hơn mười năm yêu thương, cho dù có xảy ra chuyện gì, trong lòng thiếp vĩnh viễn nhớ kỹ thiếu niên có nụ cười ấm áp khi đó. Nhưng thiếp cũng biết, chúng ta đều đã trưởng thành, hoàng thượng là đế vương, nhi nữ tình trường không hợp với người. Một ngày nào đó người sẽ phát hiện, thiếp chẳng qua cũng chỉ là một người trong đông đảo phi tần, không có cái gì đặc biệt, khi đó hoàng thượng cũng sẽ nói với thiếp, người không muốn hài tử của thiếp?"
"Sẽ không, vĩnh viễn cũng sẽ không. Nàng không phải là người khác, ở trong lòng trẫm, chỉ có nàng là khác biệt, chỉ có nàng là khảm trong xương cốt trẫm, Mỹ nhi..." Hắn muốn ôm nàng, lại không dám.
Nàng lạnh lùng ngẩng đầu hỏi hắn, "Trước kia lúc hoàng thượng muốn thiếp bảo vệ Liễu Chiêu nghi, người khảm trong xương cốt của hoàng thượng, là ai?"
Kim Tử Long bối rối nhìn nàng, hốc mắt nàng đỏ lên, ánh mắt cũng dần lạnh xuống. Đột nhiên hắn cảm thấy sắc mặt của hắn có lẽ càng tái hơn so với nàng. Cho dù hắn trả lời như thế nào, đều sẽ không thay đổi được tâm ý của nàng. Mà hắn, cũng không biết nên trả lời như thế nào.
"Tha thứ cho thần thiếp không có cách nào cùng người đồng hành. Hoàng thượng, thần thiếp sẽ đi đến Tử Cầm điện bằng cửa trái." Nàng hành đại lễ với hắn, sau đó rời đi.
Kim Tử Long nhìn bóng lưng nàng, trên mặt không còn chút máu. Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy nàng nữa, thân thể hắn mới lung lay, suýt nữa thì không thể đứng vững.
Cho tới bây giờ hắn không hề nghĩ rằng, bọn họ sẽ có lúc mỗi người một ngả.
Thì ra cảm giác tim bị khoét đi một lỗ, là như thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip