Chương 51
Kim Tử Long tỉnh rượu hơn phân nửa, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Tôn thái y nói thai vị của Chiêu nghi vẫn luôn không tốt. Đột nhiên hôm nay người đau bụng, kết quả thấy máu hồng. Đến khi Tôn thái y bắt mạch, hài tử đã không còn." Vương Đức Tử bẩm báo.
"Không phải nàng ấy vẫn luôn nghỉ ngơi sao? Tại sao thai vị vẫn cứ bất ổn?" Kim Tử Long nhíu mày tiến lên ngự liễn.
"Tôn thái y nói mấy ngày trước Chiêu nghi đã có chuyển biến tốt đẹp, không ngờ hai ngày nay lại tái phát. Đột nhiên hôm nay lại động thai, hắn hoài nghi có người đứng sau hãm hại. Đức phi nương nương đã sai người tìm kiếm xung quanh Tử Cầm điện, đã tìm thấy một số bã thuốc hoa hồng giấu ở nơi đó, và đã tìm thấy một ít dược liệu tránh thai tại chỗ ở của một cung nữ."
"Nói tiếp." Hoàng đế nói.
"Cung nữ kia chỉ nói là cho nàng ta dùng, chưa nói đến việc nàng ta phạm vào cung quy, thì việc dùng dược liệu ở trong cung đều được ghi chép, nhưng lại không tìm thấy bất kì ghi chép nào cho thấy cung nữ đó đã lĩnh thuốc." Vương Đức Tử nói: "Hiện tại cung nữ kia vẫn chưa khai, hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương đều đang đến Tử Cầm điện."
"Không phải trẫm đã nói việc nhỏ không nên quấy rầy hoàng hậu hay sao?" Hoàng đế nhíu mày.
"Là do cung nhân trong Tử Cầm điện chạy đi báo hoàng hậu và Quý phi nương nương." Cái này cũng không tính là việc nhỏ, Vương Đức Tử thầm nghĩ.
Lúc Kim Tử Long đến Tử Cầm điện. Thoại Mỹ, Quý phi và Đức phi đã chờ bên ngoài tẩm điện, thấy hắn đến đều tiến lên hành lễ.
Hắn cho các nàng bình thân rồi hỏi Thoại Mỹ: "Tình huống thế nào rồi?"
"Các ma ma đang ở bên trong giúp Chiêu nghi. Chiêu nghi không có trở ngại gì, chỉ là hài tử..." Hoàng hậu quỳ xuống nói: "Là thần thiêp không bảo vệ tốt Chiêu nghi, xin hoàng thượng trị tội."
Kim Tử Long nâng nàng lên, đây vốn là việc của thái y và cung nhân có liên quan gì đến nàng chứ?
Thoại Mỹ rụt tay lại. Ánh mắt bỗng ảm đạm, nhưng cũng không nói gì thêm.
"Tôn thái y đâu?" Hoàng đế hỏi.
Tôn thái y bước ra khỏi hàng, hành lễ với hoàng đế. Kim Tử Long hỏi thăm mọi việc trước và sau khi Liễu Dạ Nguyệt bị sinh non, Tôn thái y nói: "Chiêu nghi nương nương vừa qua ba tháng, vốn đã ổn định rất nhiều, nhưng hai ngày nay người lại xuất huyết. Thần đã khai một đơn thuốc dưỡng thai, lại không ngờ sau khi Chiêu nghi dùng xong lại cảm thấy bụng khó chịu, lúc thần tới long thai đã không còn. Thần để ý thấy bã thuốc Chiêu nghi đã dùng bên trong có canh tránh tử, lượng thuốc đủ khiến Chiêu nghi bị sảy thai. Đức phi nương nương đã lệnh thần xem xét xung quanh xem còn điều gì khả nghi không, kết quả đã tìm thấy canh tránh tử ở chỗ cung nữ Tiểu Lan."
"Cung nữ kia đang ở đâu?" Kim Tử Long nhìn về phía Quý phi và Đức phi.
"Nô tỳ Tiển Lan, khấu kiến hoàng thượng." Một giọng nói run rẩy ở đằng sau yếu ớt vang lên.
Kim Tử Long nhìn cung nữ kia, dường như hắn đã thấy nàng ta mấy lần khi đến Tử Cầm điện, "Tại sao ngươi lại có dược liệu của canh tránh tử?"
"Nô tỳ... nô tỳ..." Tiểu Lan bị dọa đến không nói nên lời.
"Vương Đức Tử, vả miệng." Giọng nói lạnh nhạt của hoàng đế vang lên.
Vương Đức Tử tiến lên vả miệng cung nữ đó cho đến khi khóe miệng của nàng ta chảy máu hắn mới dừng lại.
"Nói chuyện." Hắn lệnh.
"Nô... nô tỳ dùng vào mục đích riêng." Tiểu Lan đáp lời, âm thanh rất nhỏ.
"Cung nữ tự giữ canh tránh tử nhất định là có tư tình với nam nhân." Kim Tử Long cười lạnh, "Vương Đức Tử, việc này cung quy nói như thế nào?"
"Ngựa gỗ chi hình, ruột xuyên bụng nát." Vương Đức Tử trả lời.
"Nô tỳ không có." Tiểu Lan bị dọa đến liên tục dập đầu: "Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng."
"Trẫm không có nhiều kiên nhẫn đâu." Hoàng đế lạnh lùng nhìn nàng ta.
"Là... là hoàng hậu nương nương sai người đưa chén canh tránh tử này cho nô tỳ." Tiểu Lan run rẩy nói.
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hít một hơi, không ai tin được lời mình vừa nghe được.
Sắc mặt Thoại Mỹ trắng bệch, nhíu mày nhìn cung nữ kia.
Đúng là cung nữ này là do nàng tuyển chọn đến Tử Cầm điện, thế nhưng xưa nay nàng chưa từng có giao tiếp riêng gì với nàng ta. Một cung nữ tại sao lại dám làm loại sự tình này rồi hãm hại nàng?
"Ngươi dám vu hãm hoàng hậu!" Kim Tử Long giận dữ nói: "Vương Đức Tử, mang hình cụ tra tấn lên"
"Hoàng thượng tha mạng, nô tỳ không dám nói dối. Là Hồng Ngọc cô nương trong cung hoàng hậu nương nương sai nô tỳ làm vậy. Sao nô tỳ dám vu hãm hoàng hậu nương nương. Hồng Ngọc cô nương là cung nữ thân tín bên cạnh hoàng hậu nương nương. Năm ngày trước nàng ấy đưa thuốc cho nô tỳ, nói đã thêm một ít thứ trong thuốc dưỡng thai của Chiêu nghi. Nô tỳ không biết đây là canh tránh tử, nô tỳ chỉ nghe lệnh làm việc thôi."
"Vương Đức Tử, mang xuống dùng hình."
Kim Tử Long chết cũng không tin Thoại Mỹ sẽ gây bất lợi cho hài tử của hắn. Tính tình của nàng hắn còn không hiểu sao? Ngay cả việc cùng hắn giả ân ái nàng còn không tình nguyện. Thậm chí ngay cả khi hậu vị của nàng bị uy hiếp, nàng cũng không thỏa hiệp, thì làm sao nàng có thể động thủ với một hài tử còn chưa thành hình chứ?
"Hoàng thượng tha mạng..." Tiểu Lan vừa cầu xin tha thứ vừa bị hai tên thái giám kéo đi.
"Hoàng thượng, cung nữ này chỉ là chuyện nhỏ, nhưng hoàng hậu bị vu hãm là chuyện lớn. Thần thiếp cảm thấy vẫn nên điều tra rõ ràng mọi việc, còn trả lại trong sạch cho nương nương." Đức phi hòa nhã nói.
"Nếu đã biết là vu hãm, đương nhiên là hoàng hậu trong sạch, nàng còn muốn làm rõ ràng chuyện gì?" Kim Tử Long nhíu mày, lạnh lùng nói.
"Chiêu nghi sinh non, nương nương lại bị vu hãm, chỉ sợ nếu không tra rõ mọi việc sẽ khó che được miệng đời. Hoàng thượng, không bằng để Hồng Ngọc và Tiểu Lan đối chất..." Đức phi nói.
"Việc này đúng là có điểm đáng ngờ, Vương Đức Tử, ngươi lập tức dẫn Hồng Ngọc đến đây cho trẫm, trẫm có việc muốn hỏi."
Kim Tử Long biết rằng, nếu hôm nay không tra ra ai là người hãm hại nàng, trong lòng của hắn sẽ mãi luôn bất an.
Lúc này các ma ma cũng đi ra, bẩm báo thân thể Liễu Dạ Nguyệt đã ổn thỏa. Thị nữ bẩm báo với hoàng đế, Chiêu nghi xin được gặp mặt hắn.
Kim Tử Long đưa mắt nhìn Thoại Mỹ, nàng cũng đang nhìn hắn, ánh mắt nàng hơi ngạc nhiên, thấy hắn cũng đang nhìn nàng, thì nàng lại rũ mắt xuống rồi nói: "Hoàng thượng, thể xác và tinh thần của Chiêu nghi đều bị tổn thương, xin hoàng thượng thương cảm, ở bên muội ấy nhiều một chút."
Kim Tử Long gật đầu, không nói gì đi vào trong, không bao lâu sau hắn cũng đi ra. Hắn nhìn Thoại Mỹ, nàng chỉ rũ mi trầm tư, cái gì cũng không nói.
"Hoàng thượng, Hồng Ngọc đã được dẫn đến." Vương Đức Tử bẩm báo, "Tiểu Lan sau khi thụ hình đã hôn mê."
"Đều dẫn vào."
Hồng Ngọc hành lễ với hoàng đế.
"Hồng Ngọc, ngươi có biết có người tố cáo ngươi, là ngươi sai khiến ả ta hạ thuốc làm sẩy thai của Chiêu nghi?" Kim Tử Long lạnh lùng nói.
Hồng Ngọc lập tức quỳ rạp xuống luôn miệng nói vô tội, là có người vu hãm nàng ta.
"Làm cho Tiểu Lan tỉnh lại." Kim Tử Long nói.
Tiểu Lan bị một chậu nước lạnh giội tỉnh, thấy hoàng đế đang lạnh nhạt nhìn mình, nàng ta lập tức quỳ gối xin tha thứ.
"Tiểu Lan, Hồng Ngọc nói nàng ta không hề sai khiến ngươi làm qua việc ác như thế. Ngươi có biết vu hãm hoàng hậu, sẽ phạm phải tội khi quân, tru di cửu tộc?" Hoàng đế nói.
"Nô tỳ không dám lừa gạt người, hoàng thượng, lời nô tỳ nói đều là sự thật. Hồng Ngọc cô nương được hoàng hậu nương nương cho một đôi bông tai, nói sau khi mọi chuyện thành công, nương nương sẽ nghĩ biện pháp thả nô tỳ xuất cung. Cầu xin hoàng thượng minh giám!" Tiểu Lan vừa dập đầu vừa nói.
"Hoàng thượng, nô tỳ vốn không nói với nàng ta cái gì cả, càng không đưa canh tránh tử cho nàng ta." Hồng Ngọc vội nói.
Sắc mặt của Thoại Mỹ càng tái hơn.
Ở đây chưa có ai nói về canh tránh tử với Hồng Ngọc, hoàng đế chỉ nói thuốc sảy thai.
"Vương Đức Tử, lúc ngươi dẫn Hồng Ngọc đến có nhắc đến sự việc đã xảy ra không?" Kim Tử Long nói.
"Nô tài chỉ nói hoàng thượng muốn hỏi một chút sự tình liên quan đến việc Chiêu nghi nương nương sinh non, những cái khác nô tài đều không nói." Vương Đức Tử đáp.
Hoàng đế gật đầu cũng không nói thẳng ra.
Tôn thái y đột nhiên nói: "Hoàng thượng, thần nhìn dược liệu này, đây chính là dược liệu được phối, nhưng lại không giống ở trong cung. Thần nhìn bọc giấy kia, gần giống với giấy ở Hòa Từ Đường. Dược liệu ở đây vốn được xưng tốt nhất trong kinh thành, một cân thuốc này cần mấy loại dược liệu quý báu hòa lẫn một chút độc tính của hoa hồng. Bình thường chỉ có quan lại quyền quý mới mua nổi, chỉ cần qua bên đó tra hỏi chắc chắn có thể biết là ai đã mua thuốc."
Kim Tử Long vẫn luôn để ý phản ứng của Thoại Mỹ, thấy sắc mặt của nàng càng ngày càng kém, hắn cũng đoán được phần nào, chỉ sợ canh tránh tử này...
Ngay cả hài tử của họ nàng cũng không cần. Phẫn nộ và đau đớn bao vây hắn, hắn rất muốn hỏi nàng đến cùng là vì sao, vì sao nàng lại đối xử tuyệt tình với hắn như vậy. Đúng lúc này nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn một cái rồi lập tức cúi đầu, hắn đã hiểu.
Nàng vẫn không tin hắn sẽ bảo vệ nàng đến cùng. Tất nhiên nàng cũng sẽ không tin hắn sẽ che chở hài tử của nàng. Nàng không còn tin tưởng hắn, là do hắn tạo thành, hắn có quyền gì trách nàng?
Hoàng đế nhíu mày nhìn về phía Tôn thái y, vị thái y này đúng là biết không ít.
"Bọc giấy này muốn đổi cũng quá dễ dàng, không đủ để làm bằng chứng." Trưởng Tôn Phiêu nói.
Đức phi cũng phụ họa theo: "Chỉ sợ có người cố ý hãm hại."
"Hoàng thượng, Hồng Ngọc còn nói với nô tỳ, thuốc của nương nương là do Mộ Dung phu nhân đưa từ ngoài vào cung. Nàng nói nô tỳ cứ việc làm, mọi việc sẽ không có ai biết."
Thoại Mỹ lảo đảo một cái, đến cùng là ai muốn hại nàng? Thậm chí ngay cả việc ai mang thuốc vào cho nàng cũng biết.
Vậy bọn họ nhất định biết nàng để thuốc ở nơi nào.
Quyết định ngày đó của nàng, chỉ sợ sẽ hại chết Mộ Dung Dực và Từ Dao Như.
Nếu như nàng thừa nhận thuốc là của nàng, hắn... sẽ đối xử với nàng như thế nào? Tất nhiên hắn sẽ không kiềm được tức giận.
Tề nhi đã được phong làm Thái tử, sẽ không dễ dàng bị phế. Dù cho giờ khắc này hắn muốn cấm túc nàng, trách phạt nàng, chỉ cần nàng nghĩ biện pháp chứng minh nàng trong sạch thì sẽ không làm tổn hại đến Tề nhi. Tình huống tệ nhất, cũng chỉ là nàng chết đi mà thôi. Hắn nhất định sẽ nhận ra sự trong sạch của nàng, tới lúc đó, nàng nghĩ, hắn sẽ áy náy, hắn sẽ bảo đảm bảo vệ hài tử của bọn họ...
Nhưng nếu Mộ Dung Dực bị phạt, Tề nhi sẽ không còn nơi để dựa vào, khả năng Thái tử bị phế truất sẽ cao hơn.
Cho dù sau này hắn khôi phục lại chức vị của Mộ Dung Dực, nhưng danh dự trong triều đình làm sao có thể lấy lại như ngày hôm nay?
Hồng Ngọc là nha hoàn nhị đẳng của nàng, cũng xem như là người kế nhiệm của Miêu Cúc, thế nhưng Hồng Ngọc tuyệt đối không thể biết việc canh tránh tử. Cho nên bây giờ chỉ còn một khả năng, hiện tại bề ngoài Hồng Ngọc đang phủi sạch quan hệ, nhưng thật ra nàng ta đang chờ thời khắc mấu chốt để tố giác nàng, lúc đó, lời của Hồng Ngọc sẽ lại càng đáng tin.
Vì thế kế hoạch ngày hôm nay, nàng tuyệt đối không thể để trận kịch này làm liên lụy đến những người khác.
"Hoàng thượng, canh tránh tử kia..." Thoại Mỹ quỳ xuống.
"Hoàng hậu, trẫm đã bảo nàng đừng nói chuyện này với người khác, nàng đã quên rồi sao?" Kim Tử Long đánh gãy lời nàng.
Thoại Mỹ ngạc nhiên ngẩng đầu, hắn đang nói cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip