Chương 52
"Nàng khó chịu trong người, tạm thời không thích hợp mang thai, trẫm sai người chuẩn bị canh tránh tử cho nàng. Trẫm đã nói không cho phép nàng để lộ cho kẻ nào biết, sao nàng lại làm lộ chuyện này ra?" Kim Tử Long cau mày, dáng vẻ vô cùng khó chịu.
Thoại Mỹ nhìn hắn, bi thương trong mắt hắn nàng có thể thấy rõ.
"Là thần thiếp sai, đã khiến hoàng thượng phải thất vọng."
Trong cung quy có nói Đế Hậu giao hoan sẽ không cần chuẩn bị canh tránh thai. Ngược lại, các phi tần khác sau khi sủng hạnh, ngày thứ hai đều sẽ hỏi ý tứ của hoàng đế, lưu hay không lưu. Thoại Mỹ là hoàng hậu, việc nàng dùng canh tránh tử bị công khai, tuy nói có lý do hợp lý nhưng suy cho cùng vẫn là đánh mất mặt mũi của hoàng thất.
Kim Tử Long giống như không bị chuyện này ảnh hưởng, nói tiếp: "Thuốc trẫm ban cho nàng, có bị đánh cắp hay không?"
"Thần thiếp thất trách, đã mấy ngày rồi chưa tra xét, đợi thiếp cho người kiểm tra lại sẽ bẩm báo sau."
Tất cả mọi người đều không dám ngẩng đầu, nhưng trong mắt ai cũng không giấu được sự kinh ngạc.
"Đã như vậy, về sau cũng không cần mang canh tránh tử từ bên ngoài cung vào nữa. Nàng cứ lấy chỗ ngự y, cho đến khi thân thể có thể hoài thai lại mới thôi." Kim Tử Long vừa kéo nàng vừa nói.
Thoại Mỹ do dự đáp vâng.
"Hoàng thượng, chuyện hôm nay, sợ là có người muốn hại Chiêu nghi rồi giá họa cho hoàng hậu nương nương. Theo thần thiếp thấy, không bằng trước tiên cứ giam hai cung nữ này lại từ từ thẩm vấn." Quý phi đề nghị.
Đức phi cũng gật đầu đồng ý.
Kim Tử Long ra lệnh, "Người đâu, nhốt hai cung nữ này vào Dịch Đình. Trẫm không tin các ngươi có thể chịu được hình phạt, cho dù có, trẫm không tin các ngươi có thể chịu đựng mãi được."
Hai cung nữ đều kêu khóc oan uổng, rồi bị kéo xuống.
"Tôn thái y, trẫm giao Liễu Chiêu nghi và long thai cho ngươi, ngươi chăm sóc bọn họ như vậy sao?" Hoàng đế đột nhiên nổi giận.
"Vi thần có tội." Tôn thái y không ngờ lửa giận của hoàng đế vẫn lan tới hắn.
"Người đâu, đưa Tôn Nhân xuống, giao cho Đại Lý Tự thẩm vấn. Ngược lại trẫm muốn xem xem, là ai dám giở trò gây sóng gió trong hậu cung."
Tôn thái y chỉ kịp hô lên oan uổng đã bị dẫn đi, hoàng đế lại nói, "Còn nữa, kêu Mộ Dung Dực phái người trông coi hắn."
Kim Tử Long vừa nói vừa nhìn lướt qua những người đang có mặt ở đây, liền thấy đại thái giám của Liễu Dạ Nguyệt lộ ra thần sắc khác thường.
Hắn vẫn bất động thanh sắc, chỉ nói: "Mọi người đều mệt mỏi cả rồi, Liễu Chiêu nghi cũng cần tĩnh dưỡng, đều hồi cung của mình đi."
Đám người hành lễ rời đi, Kim Tử Long gọi Thoại Mỹ lại: "Trẫm đưa nàng trở về."
"Hoàng thượng, Chiêu nghi muội muội vừa mất hài từ, cần người an ủi. Đêm nay hoàng thượng vẫn nên ở bên muội ấy mới thỏa đáng." Nàng nói, nhưng cũng không dám nhìn hắn.
"Trẫm có lời muốn nói với nàng." Hắn dắt nàng ra khỏi Tử Cầm điện.
Thoại Mỹ không rút tay ra, chắc hắn muốn khởi binh hỏi tội. Hắn có quyền làm như thế, chuyện tối này, nàng không biết nên cảm tạ hắn như thế nào, là hắn đã cứu nàng, cũng cứu được Tề nhi. Giờ khắc này nàng cảm thấy cho dù hắn muốn mạng nàng trước mặt mọi người, nàng cũng vui vẻ chịu đựng.
Kim Tử Long kéo nàng lên ngự liễn.
"Ngay cả việc không yêu trẫm nàng cũng đã nói rồi, không muốn hài tử của chúng ta, vì sao không nói thẳng?" Giọng hắn có chút đau thương.
"Lúc thần thiếp sử dụng thuốc, vẫn chưa nói rõ ràng với người." Nàng nói thẳng, "Cho dù đã nói rõ ràng, thiếp cũng không có lá gan nói chuyện kia với người..." Nàng vẫn không có can đảm nhắc đến canh tránh tử.
"Dám làm nhưng không dám nói sao?" Hắn dở khóc dở cười hỏi: "Để trẫm chờ đợi hơn một tháng, lòng nàng có dễ chịu hơn chút nào không?"
Nàng lắc đầu, lập tức nói: "Cảm tạ hoàng thượng không truy cứu việc thần thiếp tùy hứng."
Nàng nói cho hắn biết nàng không yêu hắn, thậm chí còn xa lánh, lạnh lùng đối với hắn, hắn hoàn toàn có thể trách phạt nàng. Nàng là hoàng hậu của hắn, không có quyền xa cách hắn, cũng không có tư cách đối xử lạnh lùng với hắn. Hắn không nổi giận với nàng, nàng biết hắn ít nhiều vẫn dung túng nàng. Chuyện tối nay, cũng khiến nàng hiểu được, suy cho cùng hắn vẫn là đế vương nắm quyền sinh sát trong tay. Dù nàng là hoàng hậu, song nếu không có hắn, nàng vẫn có thể chết không có chỗ chôn.
Về tình về lý, nàng không thể tùy hứng như vậy. Nàng là hoàng hậu, vống không có tư cách bốc đồng.
Kim Tử Long nhìn nàng thật sâu: "Trẫm cảm thấy nàng còn chưa đủ tùy hứng. Ở nơi này của trẫm, nàng muốn làm gì thì làm cái đó. Dù là ngày ngày cầm gậy đánh trẫm, ngay trước mặt mọi người nhổ nước bọt vào trẫm, trẫm cũng cảm thấy đó không được tính là tùy hứng."
Nàng bật cười vì lời nói đùa của hắn. Hắn cũng cười.
"Trẫm biết trẫm nói cái gì nàng cũng sẽ không tin, trẫm cũng biết so với nàng, việc trẫm làm không đáng kể chút nào." Hắn cười khổ, "Mỹ nhi, trẫm cũng không nghĩ tới sẽ có ngày trẫm yêu một người đến như vậy."
Nếu hắn nói với nàng, cho dù việc Liễu Dạ Nguyệt sảy thai có liên quan đến nàng, hắn vẫn bảo vệ nàng như vậy, nhất định nàng sẽ không tin. Dù cho có tin, nàng vẫn sẽ nói: "Hoàng thượng chính là như vậy. Lúc người yêu một người, ngậm nàng trong miệng người vẫn thấy không đủ. Lúc người hết yêu, người có thể không để ý sinh tử của nàng ấy."
Nàng không hiểu, cho dù hắn thích Liễu Dạ Nguyệt, cũng không thể không thị phi bất phân, Liễu Dạ Nguyệt cũng không có khả năng so sánh với giang sơn. Có lẽ hắn nên cảm ơn Liễu Dạ Nguyệt đã giúp hắn hiểu được thì ra từ đầu đến cuối người hắn yêu là ai. Hắn càng nên cảm tạ Thoại Mỹ, trước khi cục diện đi đến mức không thể vãn hồi đã quả quyết từ bỏ, vì thế mới khiến cho hắn nhận ra người luôn ở bên hắn nhiều năm tốt bao nhiêu.
"Mấy ngày nay trẫm vẫn luôn nhớ đến lần đầu gặp nàng, trẫm nhớ tới ước định trên Thủy kiều của chúng ta. Mỹ nhi, nếu như tình cảm của chúng ta có thể giống khi đó, nàng tin tưởng trẫm, trẫm tin tưởng nàng. Thậm chí chúng ta không cần biểu đạt ngôn ngữ vẫn có thể hiểu được tâm tư của nhau, thật tốt biết bao."
Hắn nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "Nếu như trẫm nói, với trẫm, đính ước trên Thủy kiều thuần túy tốt đẹp hơn việc tương ngộ ở tửu quán rất nhiều, nàng sẽ tin sao?"
Thoại Mỹ không trả lời. Gặp gỡ trên Thủy kiều, sao không phải là hồi ức tuyệt vời của nàng chứ? Bọn họ không thể trở về được. Nàng không dám tin hắn, dù cho bây giờ hắn nghĩ như vậy, một khắc sau chưa chắc hắn còn nghĩ như thế.
Nàng đổi chủ đề: "Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy Đức phi có vấn đề."
Tối nay ở Tử Cầm điện, Đức phi vẫn luôn giữ dáng vẻ không tra rõ mọi việc sẽ không bỏ qua, ý đồ đẩy nàng vào chỗ chết của nàng ta quá mức rõ ràng.
Nàng thực sự không hiểu được, chẳng lẽ vì gia tộc của mình, vì hài tử của mình thì có thể độc ác như vậy? Trước đó Liễu gia vẫn luôn giúp đỡ Trương gia vì hoàng trưởng tử. Nếu như Liễu Chiêu nghi cũng sinh hoàng tử, quan hệ của hai nhà Trương Liễu sẽ rất rối rắm, nàng hiểu được. Nhưng hài tử của Liễu Chiêu nghi là cháu trai của nàng ta, nàng ta vẫn có thể hạ thủ như vậy? Nàng ta không sợ sau khi mọi việc bại lộ, Liễu gia sẽ đối đầu với Trương gia sao?
Mà nàng với cương vị là hoàng hậu này... nàng tự hỏi nàng vẫn luôn có thừa quan tâm với Đức phi. Đức phi sinh hoàng trưởng tử nàng cũng chưa từng chèn ép, thậm chí việc của Nghi Tâm nàng cũng không truy cứu. Đức phi cứ nóng lòng lật đổ nàng như vậy, nàng ta nghĩ rằng nàng không có năng lực phản công sao? Dường như Đức phi tự tin thái quá rồi! Không nói những cái khác, việc tra án nàng vẫn luôn có người có thể sử dụng.
Kim Tử Long nói: "Trẫm sẽ phái người điều tra, sẽ không bỏ qua bất kỳ người nào muốn hại nàng."
"Thần thiếp cũng muốn điều tra. Thiếp muốn... đánh cược với người, xem chúng ta ai điều tra ra trước. Người có thể dùng bất kỳ người nào của Đại Lý Tự, thiếp... chỉ cần Thẩm Dục và phu nhân của hắn." Nàng nói.
Hắn nhíu mày, "Đặt cược cái gì?"
"Nếu như thiếp thắng, hoàng thượng đồng ý cho thiếp xuất cung một ngày, người không thể đi theo. Nếu như thiếp thua..."
"Nếu như nàng thua, xuất cung một ngày với trẫm được chứ?" Hắn hỏi.
Nàng gật đầu, "Khi tìm được manh mối chúng ta có thể liên hệ không?"
"Đương nhiên." Hắn cười.
"Còn nữa, xin hoàng thượng phong tỏa cửa cung. Hai ngày này ngoại trừ cấm vệ thân cận của người và người thiếp triệu tiến cung, không ai được xuất nhập cung."
Hoàng đế đồng ý.
Đêm đó Thoại Mỹ đến Dịch Đình gặp Hồng Ngọc. Là Kim Tử Long đưa nàng đến, nhưng nàng kiên trì không cho hắn vào cùng.
Kim Tử Long thả tay nàng ở trước cổng địa lao của Dịch Đình, nhìn nàng từ từ biến mất sau cánh cổng, đột nhiên hắn nói với Vương Đức Tử: "Vương Đức Tử, trẫm không nên uống rượu nữa."
Hắn không biết nên làm sao để có lại được sự tin tưởng của nàng, nhưng hắn biết, hắn không nên uống rượu nữa.
Hồng Ngọc thấy Thoại Mỹ đến, khóc lóc quỳ xuống mặt đất: "Nương nương, Hồng Ngọc có lỗi với người, cầu xin nương nương ban chết cho Hồng Ngọc."
"Hồng Ngọc, xưa nay tâm tư ngươi trong sạch, làm việc lại thỏa đáng. Bản cung để Miêu Cúc dẫn dắt ngươi, nguyên nhân trong đó ngươi cũng tự hiểu. Nếu không có việc tối nay, sau khi Miêu Cúc rời cung ngươi sẽ tiếp quản vị trí đó. Làm sao bản cung cũng không ngờ, ngươi lại phản bội bản cung. Trước khi chọn ngươi bản cung đã điều tra ngươi, phụ mẫu ngươi mất sớm, từ nhỏ ngươi và ca ca sống nương tựa vào nhau, vì để cho ca ca có tiền thành thân, ngươi tự nguyện vào cung. Bản cung đã cho ngươi một khoản tiền để hắn làm buôn bán nhỏ, hai năm nay ca ca ngươi vẫn luôn tự biết thân biết phận. Nếu ngươi có chuyện gì, nên nói với bản cung, bản cung sẽ từ từ giúp ngươi. Vì sao lại chọn con đường này? Rốt cuộc nàng ta đã hứa hẹn gì với ngươi, khiến ngươi làm vậy mà không để ý đến tình cảm chủ tớ ba năm này!"
Hồng Ngọc chỉ liên tục dập đầu xuống đất mà không dám nhìn thẳng nàng.
Thoại Mỹ tức giận quát: "Hồng Ngọc, ngẩng đầu lên!"
Chỉ thấy Hồng Ngọc lệ rơi đầy mặt, đôi mắt đã sưng đỏ.
"Ca ca của ngươi bị nàng ta bắt giữ?" Thoại Mỹ hỏi.
Nàng biết tính tình của Hồng Ngọc, mệnh của nàng ta chính là ca ca: "Tại sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy! Nàng ta dùng ca ca ngươi uy hiếp ngươi, cho dù ngươi có thành công hay không, ca ca ngươi đều sẽ bị diệt khẩu."
"Nô tỳ... nô tỳ vốn không muốn để ý đến nàng ta, nhưng mấy ngày trước nàng ta đưa cho nô tỳ một hộp gỗ, bên trong là ngón út có một vết sẹo của ca ca nô tỳ, nô tỳ muốn nhận lầm cũng khó. Là nô tỳ đáng chết..." Hồng Ngọc khóc lóc nói.
Thoại Mỹ có tức giận cũng sinh ra mấy phần thương hại: "Lúc đó ngươi nên nói cho bản cung, bây giờ ngươi bị bắt, người đầu tiên gặp nạn chính là ca ca ngươi. Bọn họ làm sao có thể lưu lại đường sống cho hắn?"
"Cầu xin nương nương, xin người cứu một nhà ca ca nô tỳ, xin nương nương..." Hồng Ngọc không ngừng dập đầu.
"Bản cung muốn cứu cũng phải biết bọn họ ở nơi nào mới được."
"Nương nương..." Hồng Ngọc không kiềm chế được tiếng khóc: "Bẩm nương nương, cầu nương nương tra đại cung nữ Chức Cẩm của Đức phi. Nàng là đồng hương của nô tỳ, nàng ấy nhất định biết ca ca nô tỳ ở nơi nào."
Nghe Hồng Ngọc nói như thế, Thoại Mỹ đã rõ ràng kẻ đứng sau một màn này chính là Đức phi không thể nghi ngờ, nàng trầm ngâm: "Trên tay ngươi có cái gì thì nói cho bản cung, càng muộn thì tính mệnh người nhà ngươi càng khó bảo đảm."
"Vẫn luôn chỉ có nàng ta liên hệ với nô tỳ. Hơn hai tháng trước nàng ta lôi kéo làm quen với nô tỳ, đưa nô tỳ một đôi vòng tay. Nô tỳ sợ có trá nên đã đáp lễ nàng bằng một túi thơm có thêu hoa mẫu đơn, bên trên túi thơm có dùng chỉ đặc biệt."
"Vòng tay của bản cung, ngươi đã đưa cho Tiểu Lan thật sao?" Thoại Mỹ hỏi.
"Nô tỳ chỉ đưa cho nàng ta một bộ đồ giả." Hồng Ngọc đáp.
Thoại Mỹ gật đầu quay người rời đi, trước khi đi nàng nói: "Trước khi ngươi đi, bản cung sẽ báo tin tức của cả nhà ca ca ngươi cho ngươi biết. Hồng Ngọc, có một số lỗi sai, cả đời chỉ có thể phạm một lần."
Hồng Ngọc ngẩn người, lập tức dập đầu bái biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip