Chương 60

Trong ngự hoa viên, Thoại Mỹ và Kim Tử Long cùng ngồi uống rượu.

"Hoàng thượng, có phải vừa rồi người hơi hà khắc với Chu thái phó hay không?" Nàng nhẹ giọng hỏi. Dù sao nàng cũng thuộc về hậu cung, vốn không nên can thiệp triều chính.

Kim Tử Long hừ một tiếng, hắn nhìn nàng nhưng không dám nói bất mãn của hắn bởi vì hắn đã đoán đúng. Cho dù hắn đoán đúng rồi, hắn cũng không thể nói với nàng hắn đang ghen được?

"Dường như hoàng hậu rất quan tâm Chu Dật Thanh?"

Thoại Mỹ chợt khựng lại, nàng không ngờ hắn sẽ nói như vậy.

"Là thần thiếp nhiều chuyện, thần thiếp không nên quan tâm đến thầy của nhi tử, chọc giận phụ thân nó. Thần thiếp vẫn nên quản lý hậu cung thật tốt, toàn tâm toàn ý chăm sóc nữ nhân của bệ hạ." Vừa nói nàng vừa quỳ xuống hành lễ

"Mỹ nhi đừng tức giận." Kim Tử Long vội đỡ nàng dậy, xấu hổ cười cười, "Là trẫm sai, trẫm chỉ cảm thấy buồn vì Mỹ nhi chỉ mới gặp Chu Dật Thanh mấy lần đã nói đỡ cho hắn. Ngày nào trẫm cũng ở bên nàng, lại không thấy nàng quan tâm trẫm như vậy."

"Người!" Nàng thật sự không biết nói gì, "Tất cả đều là thần tử của người, là thiên hạ của người. Thần thiếp không nên lắm miệng, hoàng thượng thứ tội."

Nàng quan tâm hắn làm gì? Dù sao thiên hạ này cũng là của hắn, hắn sẽ không để cục diện rối rắm cho Tề nhi.

"Là trẫm nói sai, trẫm tự phạt một chén, sau này Mỹ nhi cứ quản trẫm có được không?" Vừa nói hắn vừa uống cạn ly rượu trong tay, "Trẫm chỉ muốn nàng quan tâm trẫm nhiều một chút, trẫm không muốn nàng quan tâm đến người khác. Ngay cả những cung phi kia, trẫm cũng không muốn nàng phải quản."

Thoại Mỹ không nói gì thêm, nàng chỉ cười nhẹ. Nếu nàng là quân vương, nhìn thấy trăm kiểu nữ nhân trong hậu cung, cũng khó tránh khỏi động tâm, huống chi hắn thật sự là đế vương? Đôi khi nàng cũng cảm thấy đồng tình với hắn, bây giờ hắn nói nhiều thứ trước mặt nàng như vậy, tương lai hắn muốn nuốt lời sẽ rất khó? Tất nhiên nàng sẽ chủ động để hắn không khó chịu.

Kim Tử Long hơi nản, chỉ sợ hắn đào tim đào phổi ra cho nàng, nàng cũng sẽ không tin...

"Chúng ta về chính điện đi." Kim Tử Long nói.

Nàng gật đầu nắm tay hắn, trở về chính điện.

Hôm Đoan Ngọ, hoàng đế liên tiếp nhận được tin tốt. Viên tướng quân phá thành, quân Xiêm La và Hiền vương chết hơn phân nửa, Hữu Hiền vương phải cải trang để tẩu thoát song không thành. Không chỉ như vậy, mười bốn thành đều thuộc về Đại Kim. Tả Hiền vương lập vua Xiêm mới, gửi thư hàng cho Đại Kim, nhưng sau khi Xiêm La trải qua mấy tháng chiến tranh đã bị tàn phá nghiêm trọng.

Hoàng đế thu hai lá thư hàng, đồng ý ngưng chiến, về phần cống phẩm, hai bên đều phải giao.

Sau trận chiến này, Đại Kim trở thành nước mạnh nhất trong số các nước láng giềng, các quốc gia sai sứ thần đến yết kiến nối liền không dứt, Kim Tử Long cũng trở thành "Độc cô cầu bại" trong miệng các sứ thần. Đại Kim trong tu ngoài chỉnh, quốc gia dần tiến vào thời kỳ cường thịnh.

Những chuyện này đều là chuyện của tương lai, tạm thời không nhắc tới.

Sau ngày đầu tiên của tết Đoan Ngọ, vừa hạ triều, Thẩm Dục đã quay về Cam Tuyền cung. Kim Tử Long vừa thu được chứng cứ Liễu Thượng thư nhận hối lộ, cấu kết với các triều thần.

"Đúng là gan to bằng trời, quy hoạch xây dựng bảy xứ quán của bảy quốc gia ở thành Nam, hắn đã thu mua từ lâu, khiến đân tình oán thán, tưởng trẫm không biết gì cả hay sao? Xem ra việc định tội của Trương gia chưa đủ khiến hắn sợ." Kim Tử Long vỗ bàn tức giận.

"Hoàng thượng, bây giờ..." Thẩm Dục cẩn thận hỏi, dù sao Liễu Thượng thư cũng là phụ thân sủng phi của hoàng thượng, có lẽ hoàng thượng sẽ không muốn tóm gọn hoàn toàn đâu.

"Trương Bảo Toàn, lệnh Đại Lý Tự thụ án, thẩm tra án tham ô của Liễu Thượng thư, lệnh Hình bộ, Hộ bộ, Lễ bộ dốc toàn lực trợ giúp." Kim Tử Long hạ lệnh.

Trương Bảo Toàn lĩnh chỉ lui ra.

Thẩm Dục cũng lui xuống.

Việc Liễu gia bị tra xét lập tức trở thành tin nóng của toàn bộ kinh thành. Liễu Thượng thư kết bè kết cánh thu hối lộ dần dần lộ rõ, mười mấy quan viên ở kinh thành và địa phương đều có dính líu trong đó.

Ngoài chính điện, Liễu Dạ Nguyệt đã quỳ trên đường đá cuội hai canh giờ, nàng ta đang cầu xin hoàng đế tha cho phụ thân của mình.

Trong Thiên điện, Quý phi, Hứa Chiêu viện và Hoa Sung nghi vừa giúp hoàng hậu xử lý việc công chúa hòa thân, vừa tán gẫu xem náo nhiệt ở bên cạnh.

"Các tỷ đoán hoàng thượng có gặp nàng ta hay không?" Hoa Sung nghi hỏi.

Hứa Chiêu viện nhìn Quý phi một cái rồi nói: "Thánh tâm khó dò."

"Có cái gì khó chứ, Liễu Dạ Nguyệt cũng không phải bản cung, hoàng thượng sẽ triệu kiến Liễu Dạ Nguyệt, tuy nhiên không phải hôm nay." Trưởng Tôn Phiêu vui vẻ nói.

"Cái này mà người cũng biết?" Hoa Sung nghi ngạc nhiên hỏi.

"Rất khó đoán sao? Bây giờ hoàng hậu nương nương của chúng ta là đầu quả tim của hoàng thượng. Liệu Dạ Nguyệt là cái gai giữa hai người bọn họ, hoàng thượng muốn nhổ cây gai này, tất nhiên sẽ để Liễu Dạ Nguyệt chủ động xin rút lui rồi." Trưởng Tôn Phiêu đáp.

"Các muội đang nói gì thế? Vui vẻ như vậy." Thoại Mỹ vừa vào Thiên điện, bị dáng vẻ xì xào bàn tán của bọn họ chọc cười.

"Đương nhiên là Liễu Chiêu nghi rồi. Bọn muội đang đoán khi nào hoàng thượng sẽ gặp nàng ta." Trưởng Tôn Phiêu cười nói.

"Ồ? Hôm nay không gặp, ngày mai cũng sẽ gặp, gặp càng muộn tội của Liễu Thượng thư càng lớn. Hoàng thượng cũng không phải là người không niệm tình xưa." Thoại Mỹ rũ mắt, "Chúng ta cũng không nên bàn luận tiếp, hậu cung thảo luận chính sự là đại tội."

"Xem ra nương nương cũng biết hoàng thượng muốn làm gì nha. Vậy sao nương nượng không khuyên một chút? Cái này thật không giống tính của nương nương, người luôn xem các tỷ muội ở hậu cung là người một nhà mà." Trưởng Tôn Phiêu trêu ghẹo nói.

"Cũng chỉ có muội mới dám nói với bản cung như thế." Thoại Mỹ ngồi lên ghế, nàng lật danh sách hồi môn hòa thân ra xem. "Bản cung không khuyên, không để ý, hoàng thượng vẫn sẽ làm như vậy."

Trưởng Tôn Phiêu nhìn nàng, "Cần gì phải thế? Hoàng thượng đã đối với nương nương như vậy, người lại chặn ở ngoài cửa để làm gì chứ? Chẳng lẽ người còn có thể rời bỏ hoàng thượng, rời bỏ hoàng cung này hay sao? Nếu đã không thể, tại sao phải phòng thủ chặt chẽ như vậy? Thu bản thân vào một góc người cũng không vui vẻ gì, chi bằng cho hoàng thượng một cơ hội."

Thoại Mỹ nhìn Trưởng Tôn Phiêu, ngược lại nàng không ngờ nàng ấy sẽ nói giúp hoàng đế, "Bản cung cảm thấy như bây giờ rất tốt."

Có lẽ quãng đời còn lại nàng sẽ không còn nếm trải được tình yêu nữa, nhưng nàng không hối hận.

Trưởng Tôn Phiêu thở dài, "Nếu như năm đó hoàng thượng đối xử với muội tốt bằng một phần mười của nương nương, không, một phần trăm, có lẽ hôm nay muội vẫn đang đối đầu với người."

Thoại Mỹ nhìn nàng, nhất thời nàng không biết nên nói gì. Đối với nữ tử trong hậu cung, cho dù không tính là tuyệt tình, nhưng cũng không thể nói Kim Tử Long thâm tình. Trưởng Tôn Phiêu là biểu muội hắn, tính ra nàng ấy đã được đối xử tốt hơn rất nhiều người.

"Không ngờ Trưởng Tôn Phiêu cũng sẽ nói những lời này, mà cũng đúng, từ trước đến nay tính muội vốn vô tư mà."

"Vô tư cũng là do bị ép." Trưởng Tôn Phiêu buồn bã nói.

Hứa Chiêu viện liền chuyển chủ đề, "Không nên nói những thứ này. Lần này nữ nhi của Vân Bình quận vương gả tới Nam Chiếu, cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Đại Kim có công chúa hòa thân. Nghe nói bốn mùa ở Nam Chiếu đều như mùa xuân, sản vật phong phú, tính ra cũng là điều tốt."

"Đúng vậy, thần thiếp sinh ra ở Huệ Châu, cách Nam Chiếu không xa. Nam Chiếu tốt hơn hoang mạc ở phương Bắc rất nhiều, khí hậu cũng không thua gì kinh thành chúng ta. Khắp nơi trên đất Nam Chiếu đều là hoa đỗ quyên. Quốc vương Nam Chiếu rất yêu hoa, nghe nói lúc nào trong cung cũng có thợ chuyên chăm sóc hoa lan, các loại hoa lan đều vô cùng đặc biệt, đẹp không thể tả xiết." Nói đến Nam Chiếu, đột nhiên Hoa Sung nghi lại có thể nói không ngừng.

Thoại Mỹ nhìn Hoa Sung nghi, nhịn không được bật cười, "Xem muội kìa, giống như Nam Chiếu còn tốt hơn cả kinh thành vậy."

"Tất nhiên không thể so sánh với kinh thành được. Kinh thành phồn hoa của chúng ta nếu kể ra thì kể ba ngày ba đêm cũng không hết. Nhưng nương nương, đây là lãnh địa Lĩnh Nam, mặc dù không giống kinh thành, nhưng phong cảnh cũng rất đặc sắc. Người không biết, cây vải ở kinh thành chúng ta quý hơn hoàng kim, nhưng ở quê muội, khắp nơi đều có, lúc cây vải kết quả, trên tay người nào mà không xách hai ba xâu?"

Vừa được nói về quê hương, mặt mày Hoa Sung nghi lập tức trở nên hớn hở, gương mặt vốn chỉ thanh tú nay lại có thêm một phần sắc thái khác biệt.

"Họa Trúc, mang vải hoàng thượng thưởng tới đây, ban thưởng cho mấy vị nương nương mỗi người năm quả." Thoại Mỹ cười nói.

Hoa Sung nghi lập tức quỳ xuống, "Nương nương, thần thiếp không có ý đó..."

Nàng biết sau khi đưa đến kinh thành, những quả vải ăn được đều đếm trên đầu ngón tay. Hoàng hậu nương nương thích ăn vải, những năm qua vải được đưa vào trong cung, hoàng thượng cũng chỉ ban thưởng cho một mình hoàng hậu nương nương. Lúc hoàng hậu nương nương vui vẻ cũng chỉ mới ban thưởng cho các cung phi, hoàng tử, công chúa mỗi người một quả, cho dù là như vậy, nàng đã rất cảm kích.

"Năm nay chất lượng vải được dâng lên cũng không tệ, các muội không cần khách khí với bản cung. Bản cung thích ăn vải, nhưng vui một mình không bằng tất cả cùng vui." Thoại Mỹ lại nói với Miêu Cúc, "Chỗ các hoàng tử công chúa cũng thưởng mỗi người một quả, để tất cả mọi người đều được nếm thử."

Miêu Cúc nhận lệnh rời đi.

Quỳnh Như nói với Hoa Sung nghi, "Bản cung mới phát hiện, Sung nghi muội muội cũng là một người thú vị. Muội có muốn gia nhập đoàn hòa thân xuôi Nam, thuận tiện về thăm nhà hay không?"

"Cái này..." Hoa Sung nghi không nghĩ tới có ngày còn có thể trở về nhà, nàng kích động dập đầu tạ ơn.

Thoại Mỹ miễn lễ cho nàng thì thấy Trưởng Tôn Phiêu ngưỡng mộ nhìn sang.

Mấy người lại xác nhận danh sách đồ cưới một lần nữa rồi các cung phi rời đi, Thoại Mỹ liền giữ Trưởng Tôn Phiêu lại.

"Phiêu muội muội, nếu bản cung lệnh muội lấy thân phận quận chúa theo đội ngũ hòa thân xuôi về phương Nam, muội có đồng ý không?"

Trưởng Tôn Phiêu giật mình.

"Bản cung đã thương lượng với hoàng thượng. Trong hậu cung này, bản cung tự nhận người bản cung có lỗi nhất là muội. Tuổi muội còn nhỏ, lại không có con nối dõi, ở lại trong cung như nước đọng, thực sự có lỗi với bản tính nữ hiệp này của muội. Hoàng thượng sẽ cho muội một mảnh đất phong và ba trăm thân binh, muội sai thân tín của mình đến đất phong trước. Muội muốn ở lại đó cũng được, muốn đi Giang Nam cũng không sao, tuy nhiên, kiếp này muội sẽ không thể lại quay về kinh thành nữa, muội có đồng ý hay không?"

Thoại Mỹ nói tiếp, "Nếu muội không muốn cũng không sao. Hoàng thượng còn rất nhiều hành cung, đến lúc đó muội chọn nơi nào cũng được."

"Muội đồng ý!" Trưởng Tôn Phiêu quỳ xuống, "Tạ ơn nương nương."

Thoại Mỹ kéo nàng lên, "Đây là con đường tốt nhất mà bản cung có thể nghĩ cho muội. Chờ muội ổn định, bản cung sẽ cho người giả danh muội nhập liệm. Từ đây về sau thiên hạ này sẽ không còn Quý phi nữa. Phụ mẫu của muội nếu muốn ở cùng muội thì kiếp này bọn họ cũng không được hồi kinh nữa. Muội tự quyết định đi."

Trưởng Tôn Phiêu gật đầu, trước khi đi, đột nhiên nàng quay người lại nhìn Thoại Mỹ rồi nói: "Muội cũng rất thích ăn vải, nữ tử hậu cung, kẻ không thích ăn vải rất ít. Thế nhưng hai năm muội được sủng ái nhất cũng chỉ được hoàng thượng ban cho một rổ nho nhỏ, không đến mười quả. Nương nương, năm ngoái Liễu Dạ Nguyệt ân sủng vô hạn, vải hoàng thượng ban thưởng cho người có từng bị cắt bớt hay không?"

Nói xong, Trưởng Tôn Phiêu liền phúc thân rời đi.

Thoại Mỹ ngừng một chút, nhớ về năm ngoái. Tháng năm năm ngoái... hắn vẫn ban một giỏ vải đến đây. Nàng cũng biết Liễu Dạ Nguyệt được phân một rổ khoảng mười quả.

Thế sự luôn có rất nhiều biến số. Nếu như lúc đó hắn không nói người hắn yêu là Liễu Dạ Nguyệt, có lẽ nàng vẫn luôn cảm thấy trong lòng hắn nàng là nữ tử duy nhất, có thể có được ánh mắt cưng chiều của hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #longmy