Chương 68 (H)
"Mỹ nhi còn muốn trẫm chịu đựng đến khi nào?"
Nàng nhẹ nhéo viên ngọc vừa bị ngậm mút, vừa cười nói, "Tất nhiên là nghe theo người."
"Mỹ nhi, trẫm muốn nàng nhanh hơn." Cách một lớp nội y hắn vuốt ve mông nàng, cảm giác được sự run rẩy của nàng.
Môi của nàng dần đi xuống dưới, phác họa đường cong của hắn. Nhìn hắn có vẻ gầy, nhưng thật ra cơ bắp lại rất rõ ràng. Cũng không biết tại sao, gần đây nàng rất thích chạm vào ngực và bụng của hắn, bên dưới da thịt bóng loáng đó đều là cơ bắp cứng rắn.
Hắn chạm vào tóc nàng, khẽ gầm gừ, "Nhẹ thôi..."
Mặt nàng ửng đỏ nhìn hắn, rồi đột nhiên cắn một cái lên bụng hắn.
"Chút nữa cũng không được dùng răng." Hắn cười nói.
Mặt nàng nháy mắt đỏ ửng, hành vi này cũng quá càn rỡ rồi.
Hắn thấy nàng cực kỳ ngượng ngùng, dường như muốn lùi bước, nên lập tức kéo nàng lên rồi cởi y phục ra, "Có phải Mỹ nhi nên hầu hạ nơi khác rồi không?"
Thấy nàng còn chưa có động tác, hắn vội kéo tay nàng chạm vào vật dưới thân. Trên mặt nàng như có lửa đốt, nhưng lúc này tên đã lên dây, nàng đã gợi ra chuyện này cũng không thể bỏ dở giữa chừng được.
Nàng không thèm suy nghĩ nữa, quỳ trước người hắn, nửa khép mắt hôn lên. Hắn thở gấp một tiếng, cự long nhẹ hẫng một nhịp chờ động tác tiếp theo của nàng.
Bây giờ đang là ban ngày, mỗi một gân xanh trên bề mặt cự long nàng đều thấy rất rõ ràng. Nó vốn là một vật có hình dáng xấu xí như vậy, nhưng nhìn nó đang run lên, nàng lại cảm thấy... đáng yêu.
Đầu lưỡi nàng liếm vài vòng trên đầu nấm, rồi dọc theo gân xanh một đường hướng lên trên.
Hắn nhìn động tác liếm của nàng như thể đang ăn một món ngon nào đó, không chỉ cự long dưới thân cảm thấy thoải mái, mà trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Đã bao lâu rồi nàng không hầu hạ hắn?
Hắn thở gấp nói, "Hai viên ngọc cũng muốn được nàng chăm sóc."
Nàng nhướng mi nhìn hắn, rồi đỏ mặt nhìn vào nơi đó, sau đó đột nhiên ngậm toàn bộ vào miệng.
Hắn giật mình kêu một tiếng, rồi nhịn không được giữ chặt đầu nàng, "Mỹ nhi thật giỏi."
Nàng nhận được cổ vũ, càng ra sức mút, một hồi lâu mới quay lại phía trước. Nhưng lúc lưỡi nàng vừa đụng vào đầu nấm, thì bên ngoài có tiếng nói, "Nương nương, Đại công chúa cầu kiến."
Nàng lập tức lui ra, tay run rẩy kéo lại y phục cho hắn thật chỉnh tề rồi nói, "Mời Đại công chúa vào."
Kim Tử Long nhìn dáng vẻ luống cuống tay chân của nàng đột nhiên hắn nhớ tới câu nói nữ nhi đều là nợ của phụ mẫu. Hắn cảm thấy câu này thật có lý. Lần nào cũng là Uyển nhi phá hỏng chuyện tốt của hai người họ, nhưng hết lần này tới lần khác hắn đều không làm gì được.
"Đai lưng ngọc của trẫm còn chưa mặc."
Đai lưng ngọc của hoàng đế muốn thắt lại cần phí một chút thời gian, nhưng bọn họ không còn thời gian nữa. Kim Tử Long kéo tay Thoại Mỹ để nàng ngồi trước bàn, còn mình thì trốn xuống bên dưới.
Thoại Mỹ nghi ngờ nhìn hắn, sao hắn lại trốn?
"Uyển nhi muốn gặp nàng, trẫm không cần có mặt." Hắn cười nhỏ giọng nói.
Hình như cũng đúng?
Mặc dù bình thường Uyển nhi không chú trọng tiểu tiết, nhưng lại hay có hành động không lường trước được. Nếu hôm nay con bé phát hiện đai lưng ngọc của phụ hoàng cài không đúng, nhất định sẽ truy hỏi cho bằng được, mà điều này Thoại Mỹ rất khó trả lời.
Uyển nhi vừa tròn mười một tuổi, đây là thời điểm tò mò về tình cảm nam nữ. Thoại Mỹ không muốn nữ nhi của mình còn nhỏ như vậy đã có những ý nghĩ liên quan đến tình yêu, chuyện này nàng càng hi vọng nữ nhi tiếp xúc chậm một chút. Vì thế khi Đế Hậu ân ái trước mặt con cái cũng chỉ dừng lại ở việc nắm tay, nên hôm nay không thể lộ ra sơ hở trước mặt Uyển nhi được. Nghĩ vậy nên Thoại Mỹ cũng chiều theo ý hắn, để hắn nấp dưới bàn.
Chỉ chốc lát sau Kim Triệu Uyển đã tiến vào, hành lễ với Thoại Mỹ rồi nói, "Mẫu hậu, phụ hoàng không ở đây sao ạ? Nhi thần thấy Trương Bảo Toàn ở chỗ này, còn tưởng phụ hoàng cũng đang ở đây."
Thoại Mỹ nhìn mặt đất một chút rồi nói, "Phụ hoàng con đang bận một số việc. Không phải bây giờ Uyển nhi nên đi học sao? Sao lại tới đây?"
"Hôm nay Tứ di giảng bài cho chúng con, vốn ngài ấy định leo lên cây hái trái cây cho con, ai ngờ lại bị Mộ Dung tướng quân bắt gặp. Mộ Dung tướng quân mời Chưởng ma ma đến giáo huấn, Chưởng ma ma nói đến tận bữa trưa mới cho phép chúng con trở về dùng bữa."
Thoại Mỹ nhất thời im lặng, leo cây hái quả, đúng là việc tứ muội Từ Dao Như của nàng sẽ làm. Nàng cố nhịn cười, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được cong lên, "Vậy lát nữa con cùng mẫu hậu và phụ hoàng dùng bữa luôn nhé!"
Kim Triệu Uyển gật đầu, liền thấy Thoại Mỹ ngồi không vững nên tiến lên hỏi, "Mẫu hậu, người không thoải mái sao?"
"Không có, Uyển nhi con đừng qua đây." Thoại Mỹ lập tức ngồi thẳng nói.
Ai có thể ngờ được người đang ngồi ở dưới bàn lại chạm vào chân nàng rồi từng chút từng chút leo lên trên chứ?
Kim Triệu Uyển bị Thoại Mỹ nói như thế cũng không dám lỗ mãng, dần lui ra đứng cách bàn một khoảng, "Mẫu hậu, ngày mai là lập thu. Đêm mai Minh Dục thúc thúc mở yến hội ở Bình vương phủ, nhi thần có thể đi không?"
Kim Minh Dục là thế tử Bình vương phủ. Bây giờ phu thê Bình vương lại dạo chơi ở bên ngoài, Kim Minh Dục như ngựa hoang thoát cương, thường xuyên mở yến hội tụ tập với một đám con em thế gia để vui chơi.
Thoại Mỹ nhíu mày, Kim Minh Dục là đứa nhỏ nàng nhìn lớn lên. Cái tính tình mê chơi này đã có từ nhỏ, cũng may hắn không gây ra chuyện lớn gì.
"Yến hội bắt đầu lúc nào, và khi nào thì kết thúc?"
Kim Triệu Uyển cũng đã đến tuổi, tham gia yến hội với người đồng trang lứa cũng không phải chuyện gì xấu. Mặc dù là công chúa cao quý, nhưng nói cho cùng vẫn chỉ là hài tử, Thoại Mỹ không khỏi lo lắng an toàn cho nữ nhi.
"Giờ Dậu bắt đầu, giờ Tuất kết thúc ạ." Kim Triệu Uyển đáp xong thấy sắc mặt của Thoại Mỹ càng lúc càng đỏ vội hỏi, "Mẫu hậu người khỏe không?"
"Hả?" Thoại Mỹ có hơi phân tâm.
Bên dưới bàn, Kim Tử Long dùng lực tách hai chân nàng ra, thì thấy bên dưới nàng chỉ mặc mỗi quần yếm, ngón tay hắn lập tức đặt lên.
Thoại Mỹ tức giận nắm tay hắn không cho hắn đụng vào. Bây giờ mà hắn lại dám làm ra loại sự tình này? Nữ nhi của bọn họ vẫn đang thảo luận chính sự với nàng đấy.
Hắn nhìn khe hở mà không thể đụng vào, ngược lại chuyển qua liếm mút chân nàng.
"Aa..."
Thoại Mỹ không nhịn được kêu lên một tiếng, tay dùng sức vỗ lên đầu hắn, rồi lại đỏ mặt áy náy nhìn hắn một cái, tay còn lại che miệng hắn không cho nó hoạt động lung tung nữa.
"Uyển nhi có thể đi, nhưng phải để Mộ Dung tướng quân đi theo, và Võ Anh Hầu thế tử cũng phải ở bên cạnh con. Đứa bé kia điềm tĩnh, mẫu hậu khá yên tâm." Thoại Mỹ quay mặt lên nói.
"Tạ mẫu hậu." Kim Triệu Uyển vui vẻ tạ ơn, muốn tiến lên ôm lấy mẫu hậu, lại nghe Thoại Mỹ nói, "Uyển nhi đi nói với Họa Trúc một tiếng, phụ hoàng con hôm nay sẽ dùng bữa với chúng ta, bảo... bọn họ... chuẩn bị."
Những từ cuối giọng nói của nàng xen lẫn tiếng thở dốc. Kim Triệu Uyển nghi ngờ nhìn nàng, nhưng vẫn gật đầu hành lễ, rồi quay người rời đi.
Một tay Thoại Mỹ dùng sức nắm lấy cái ghế, một tay vẫn như cũ đặt ở chỗ của Kim Tử Long, nhưng không phải nàng đang che môi hắn mà đã bị hắn nắm trong tay, liếm khe hở ở ngón trỏ và ngón giữa của nàng.
Nàng cắn chặt răng không để bản thân kêu thành tiếng, mãi đến khi Uyển nhi lui ra khỏi phòng, nàng mới nói, "Xin hoàng thượng thứ tội..."
Vừa rồi nàng đánh hắn xem như nàng phạm thượng rồi.
Kim Tử Long nghe nàng nói, chẳng những không buông tay nàng ra, mà ngón tay còn được đà chạm vào phía dưới thân nàng.
"Đợi một chút..." Nàng nắm tay hắn lại, "Sắp dùng bữa rồi, chờ dùng bữa xong, thiếp... ưm..."
Ngón tay giữa của hắn trực tiếp đâm vào bên trong hoa huyệt.
"Nóng như thế, nếu chờ dùng bữa xong không phải để cho miệng nhỏ bên dưới đói chết sao?" Hắn vừa nói vừa đẩy chân nàng đặt lên hành ghế, "Để trẫm thưởng thức thật tốt cho nó ăn no trước đã." Nói xong hắn kéo ra cánh hoa nở nang, rồi hôn lên hoa huyệt đỏ thẫm của nàng.
"Ưm... không muốn... aa..." Nàng muốn rụt mông lại, nhưng bị tay hắn đè lại bắp đùi không cho động, "Uyển nhi sắp vào rồi... ưm..."
Lời của nàng không hề có tác dụng với hắn, ngược lại hắn càng ra sức liếm láp hơn, sau khi liếm đủ rồi hắn dùng sức khẽ hút.
Nàng thoải mái rên rỉ, mắt cũng nổi lên một tầng sương mù. Nàng trở tay nắm lấy thành ghế nhỏ giọng xin hắn buông tha mình. Hắn lại dùng sức liếm cánh hoa, ở bên trên hoa hạch liếm đi liếm lại khoảng chục vòng rồi mới quay lại cửa huyệt dùm sức hút.
"Ưm..." Nàng nhịn nửa ngày vẫn không chịu nổi mà thốt thành lời.
Hắn cứ mút như vậy hơn mười lần, mãi cho đến khi cả người nàng đều run lên hắn mới tha cho hoa huyệt.
"Mỹ nhi không cần lo lắng, cho dù ai đến Trương Bảo Toàn cũng sẽ ngăn lại."
Nói xong hắn kéo mông nàng qua, đặt đôi chân thon dài của nàng lên thành ghế, "Ngoan, phu quân muốn nghe nàng kêu."
Âm thanh của hắn dịu dàng, nhưng thứ đâm vào hoa huyệt của nàng lại vô cùng hung hãn. Cự long chỉ vừa chạm vào hoa huyệt đã thẳng tắp đâm sâu vào bên trong.
"Aa..." Nàng kêu lên, ánh mắt trầm luân nhìn hắn.
"Thật đẹp, Mỹ nhi thật đẹp."
Nàng vẫn chưa thoát y phục hoàn toàn, nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt nàng đã có thể khiến hắn mê muội. Động tác dưới thân cũng không tự chủ được, chín cạn một sâu nhưng mỗi lần đều đâm vào chỗ sâu chỗ mẫn cảm của hoa huyệt, tốc độ không nhanh không chậm mang theo một chút dịu dàng. Ngoại trừ khoái cảm hắn không còn biết gì khác nữa.
"Mỹ nhi, ta yêu nàng..."
Hắn đang động tình, không xưng "trẫm" mà xưng "ta".
Câu nói "Ta yêu nàng" này dường như chạm vào lòng nàng, người trước mắt và người trong trí nhớ của nàng đan xen vào nhau.
Trước giờ, hắn chưa từng nói yêu nàng, nàng cũng chưa từng nói. Nhưng nàng biết, thuở ban đầu, thiếu niên dịu dàng kia, nam tử đã cẩn thận khắc ngọc bội của bọn họ, là người thật lòng yêu nàng. Mà bây giờ người này, có lẽ cũng thật lòng...
Nhưng người trước mắt có còn là người trong lòng không? Người trước mắt thật dịu dàng nhưng người trước mắt cũng là người tổn thương nàng sâu sắc nhất.
"Mỹ nhi đừng khóc."
Đột nhiên nàng rơi lệ dọa hắn vội lui ra, cúi đầu kiểm tra chỗ hai người giao hợp nhưng không thấy gì bất thường, hắn vội ôm nàng nói, "Bên trong đau sao? Chúng ta vào nội điện bôi thuốc nhé."
Người trước mắt có lẽ không phải người trong lòng, người trước mắt...
Nàng không nên suy nghĩ những thứ này.
Dẹp đi những suy nghĩ lung tung trong đầu, nàng đáp, "Không phải, thiếp không sao."
Nàng giãy dụa muốn đi xuống, rồi lại trèo lên người hắn, kẹp hai bên eo hắn, "Thiếp..."
Nàng không muốn mở miệng nói những lời xấu hổ, chỉ có thể cầm vật đang đứng thẳng của hắn đặt lên trên mông mình.
Hắn hiểu ý đặt nàng lên bàn, "Phu quân nhẹ chút, được không?"
Nàng lắc đầu nói, "Thiếp không sao. Phu quân... làm mạnh hơn cũng được."
Mấy chữ cuối nàng nói rất nhỏ nhưng cũng rất rõ ràng. Đây chính là mời gọi trần trụi. Nhưng nói cho cùng hắn không dám dùng sức, chỉ tiến vào hoa huyệt một cách cực kỳ dịu dàng.
Nàng cảm thấy bứt rứt, nắm lấy tay hắn muốn dùng sức va chạm.
"Ưm..." Thật thoải mái.
Hắn gầm nhẹ một tiếng, lập tức tăng thêm lực đạo. Nàng đã không bị thương, tất nhiên hắn cũng muốn khiến nàng "hài lòng" mới tốt. Vậy nên lực đạo va chạm càng ngày càng mạnh, khiến nàng nhíu mày yêu kiều rên rỉ.
Hắn nắm eo nàng không ngừng vận động, "Nàng có thích như thế này?"
Nàng nhìn khuôn mặt mang theo ý cười của hắn thì biết hắn đang cố ý, vì thế nàng nghiêng đầu đi không nhìn hắn.
"Không thích? Vậy như này thì sao?" Đột nhiên hắn tăng nhanh tốc độ.
"Aa... chậm một chút..." Nàng run rẩy chịu đựng.
"Mỹ nhi, ta yêu nàng." Hắn chạm vào mặt nàng, vừa ra vào vừa nỉ non.
Mãi đến khi nàng khóc lóc đạt đến cao trào, hắn cũng bị nàng hút chặt mà không kiên trì tiếp được, vừa chạm vào cổ tử cung thì bắn ra tinh hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip