Chap 13: "Tử Long"

Sáng hôm sau...

Anh lên phòng tìm cô. Nhưng căn phòng đã được dọn dẹp ngắn nắp, còn cô thì đã rời đi từ lúc nào.

Anh ra thang máy xuống tầng trệt.

*Ting Ting*

Tiếng thang máy mở.

Anh bước ra trong bộ vest đen lịch lãm, tóc được vuốt keo gọn gàng. Hàng loạt nhân viên vội ngưng ngay mọi công việc đang dở.

Tất cả bọn họ xếp thành 2 hàng cùng đồng thanh: "Chào buổi sáng Kim tổng"

"Mọi người đi làm việc đi" - anh ra lệnh, dáng vẻ đầy uy nghiêm và oai phong

Anh đưa mắt nhìn xung quanh tìm cô. Thư kí John hiểu ý liền đưa tay chỉ ra phía ngoài nơi có một cô gái đang đứng. Không ai khác chính là cô.

Cô đang đứng bên đường đợi một ai đó. Vẫn là bộ váy xộc xệch ngày hôm qua, nhưng đã được cô khoác thêm chiếc sơmi trắng anh đưa đã qua cắt tỉa một chút, trông sành điệu không khác gì đồ hiệu.

Anh mỉm cười và bước về phía cô.

Đứng sau lưng cô, anh vỗ nhẹ và nói: "Đứng đây làm gì?"

"Ơ" - cô giật mình quay lại - "Là anh à"

"Chứ em nghĩ là ai?"

"Không, chỉ là hơi giật mình thôi"

"Còn chưa trả lời câu hỏi của tôi"

"Anh có hỏi gì à?" - cô nhìn anh thắc mắc

Anh chỉ biết cười: "Tôi hỏi em đứng đây làm gì"

"À.. Tôi đang đợi Hạ Vy"

"Để làm gì?"

"Chẳng phải anh kêu tôi đi mua quần áo sao. Tôi kêu cậu ấy đưa tôi đi"

"Đúng là tôi có bảo thế. Nhưng là đi với tôi" - giọng anh trở nên trầm xuống

"Anh có bị chập mạch không? Nghĩ sao tôi là con gái lại để anh dẫn đi mua quần áo. Hơn nữa anh còn là sếp của tôi"

"Thì sao?" - anh bá đạo hỏi

"Là dở hơi chứ sao!"

"Haha" - anh cười to

"Có gì buồn cười chứ?" - cô đỏ mặt quay đi nơi khác

Bỗng có tiếng gọi lớn.

"Kim Tổng" - là thư kí John đang hớt hải chạy đến cầm theo điện thoại di động của anh

"Có chuyện gì?" - anh quay lại

"Anh có điện thoại"

Kim Tử Long cầm lấy. Là Lưu Tuấn.

"Đợi tôi" - anh quay sang nói với cô

Nói rồi, anh bước vài bước tới gần đó. Đủ xa để cô không nghe được cuộc nói chuyện, và cũng đủ gần để quan sát cô.

"Alo"

"Lão đại, em đã bắt được 2 kẻ đó"

"Tốt"

"Nhưng chúng nói chúng là người của Hắc Đế"

"Của ai nhưng đã dám động đến người của Kim Tử Long thì không cần khách khí. Cứ làm như hôm qua tôi nói với cậu"

"Nhưng trước giờ Hắc Đế với Long Ứng chúng ta nước sông không phạm nước giếng, lần này nếu làm căng e rằng.. "

"Tôi nói cậu không hiểu sao" - anh gằn giọng

Vừa nói xong anh liền vứt điện thoại, chạy nhanh ra đường lớn.

Trong lúc nghe máy anh không ngừng quan sát cô, nhưng chỉ lơ là giây lát đã thấy cô đang băng qua đường, lại đang có một chiếc xe lao tới. Còn cô thì vẫn đang nghe điện thoại mà không để ý đến.

"MỸ MỸ, NGUY HIỂM!!!!!" - anh vừa chạy đến vừa hét ầm lên

Nhưng cô nào nghe thấy.

Anh lao ra nhanh nhất có thể, đẩy cô sang bên kia đường, cùng cô lăn mấy vòng. Cô chỉ kịp a lên một tiếng.

Anh cẩn thận đỡ cô dậy, hỏi hàng tá câu hỏi.

Nhưng cô lại không để ý.

Lúc này...

Cô cảm thấy choáng váng.

Trong đầu tràn ngập những hình ảnh về một người đàn ông. Từ lần gặp nhau ở Diamond Bar, cho đến kí ức đau buồn khi bị từ chối tình cảm. Rồi lại là hình ảnh ngày hôm đó. Anh ôm ấp một cô gái ngay trước mặt cô. Tim cô lúc này cũng đau hệt như ngày ấy...

'Mỹ Mỹ cẩn thận!"

'Mỹ Mỹ em mau tỉnh lại cho anh. Có nghe thấy không, mau tỉnh lại cho anh'

'Cô ấy có mệnh hệ gì tất cả các người đều không được sống'

'Chẳng phải em muốn theo đuổi anh sao? Không cần nữa! Bây giờ anh đã là của em, của một mình Từ Thoại Mỹ em'

"Mỹ Mỹ, em sao rồi? Có đau ở đâu không?" - giọng nói ấy lại vang lên

Cô lúc này mới mở mắt ra. Nhìn thấy khuôn mặt đang trắng bệch đi vì lo sợ của anh, im lặng rồi lại khẽ cười.

"Mỹ Mỹ, đừng làm anh sợ. Em sao rồi" - anh quát ầm lên

"Tử Long! Em không sao" - cô chậm rãi nói

Anh kéo cô vào lòng ôm chặt.

"Anh cứ tưởng ..."

Nhưng...

Khoan...

Chờ đã...

Có phải anh vừa nghe nhầm?

"Mỹ Mỹ, em vừa... vừa gọi anh là gì?" - anh đẩy cô ra, lắp bắp hỏi

"Sao lại cà lăm rồi" - cô cười nói

"Trả lời anh. Em vừa gọi anh là gì" - giọng anh đang mất dần sự kiên nhẫn

Cô không nói gì, nhìn vào trán đang nhỏ từng giọt máu của anh, hốt hoảng kêu lên: "Tử Long, anh bị thương rồi"

Nói rồi, cô vội xé vải từ chiếc áo sơmi đang khoác ngoài, khẽ lau cho anh, nhẹ nhàng hỏi: "Đau lắm không?"

Lúc này là lúc nào rồi cơ chứ. Anh có màng đến đâu. Nghe cô gọi tên lần đầu anh còn nghi ngờ mình nghe nhầm. Nhưng cô vừa mới gọi một lần nữa. Hai tiếng "Tử Long" rõ mồn một không sai vào đâu được. Tim anh đập mạnh, đầu óc trống rỗng.

Hai tiếng "Tử Long" trước giờ không ai dám gọi anh như thế. Chỉ có một mình cô thôi!

Cô đã nhớ lại tất cả rồi.

Anh kéo cô vào lòng, ôm thật chặt như chưa từng được ôm.

"Mỹ Mỹ, đúng là em rồi! Cuối cùng em cũng nhớ lại rồi!"

Hai tay anh siết chặt hơn. Như sợ chỉ cần nới lỏng ra cô sẽ đi mất.

Hai người cứ thế ôm nhau, không ai nói với ai điều gì. Giây phút này, chỉ một cái ôm chặt cũng đủ khiến họ cảm thấy ấm áp.

"Kim Tổng, anh định ôm em đến bao giờ?" - cô cất tiếng hỏi

"Mãi mãi. Hơn nữa không được gọi anh là Kim Tổng"

"Vậy ai đã nói là sếp của em cơ?"

Anh nghe xong chỉ mỉm cười: "Thế ai là người đã quên anh trước?"

Lần này đến lượt cô khẽ cười.

"Được rồi được rồi. Khiến anh lo lắng là em không đúng. Nhưng anh buông em ra trước đã. Đứng giữa đường mà lại ôm nhau thế này" - cô ngượng ngùng nói

__________

Vài chap nữa sẽ có cảnh nóng được rồi nhỉ ^^ các tình yêu có hóng không ^^









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #longmy