Chap 25: Lời hứa

Hôm sau...

Một chiếc taxi dừng trước cổng một biệt thự xa hoa.

*Ting Ting*

Nghe tiếng chuông cổng, một người phụ nữ vội chạy ra.

"Tiểu thư, người về rồi" - giọng nói của bà ta không giấu được vẻ vui mừng

"Dì Hoa, con nhớ dì quá!"

Thoại Mỹ ôm chặt lấy người phụ nữ này. Bà ta là dì Hoa, vú nuôi, đồng thời cũng là người giúp việc của gia đình cô.

"Tiểu thư, cô mau vào nhà đi. Ông chủ đã rất nhớ cô"

"Dạ con biết rồi. À mà dì Hoa, dì nhớ ai đây không?" - nói rồi cô chỉ sang Hạ Vy

"Đây là..." - dì Hoa nheo mắt nhìn, cố nhớ lại

"Dì Hoa, là con, Hạ Vy đây" - Hạ Vy cũng chạy đến ôm

Dì Hoa là người đã nuôi nấng cả 2 người họ từ nhỏ. Lớn hơn một tí Hạ Vy được đưa sang Pháp du học, thấm thoát cũng đã 3 năm.

"Ôi trời! Cả 2 tiểu thư cùng về ông chủ chắc mừng đến phát khóc mất"

"Mà sao tiểu thư không nói để ông chủ cho người ra sân bay đón 2 người"

Thoại Mỹ cười nói: "Như thế còn gì là bất ngờ ạ"

"Mà dì Hoa này, con đi mới có 1 năm thôi mà đã thay đổi cách xưng hô rồi. Con thích dì cứ kêu con là Tiểu Mỹ cơ" - cô nũng nịu

"Được rồi, được rồi. Tiểu thư muốn gì cũng được. Thôi vào nhà mau, nắng lên rồi"- dì Hoa 2 tay xách hành lí giục

"Coi này, con mới vừa nói xong"

"Rồi. Tiểu Mỹ, Tiểu Vy, 2 đứa nhanh lên"

"Dạ" - cả Thoại Mỹ và Hạ Vy vui vẻ cùng đồng thanh

Vừa đến bậc thềm thấy ông ngồi ở sofa cô đã kêu to: "Ba"

Rồi chạy đến ôm chầm lấy ông.

"Tiểu nha đầu, còn nhớ đến ba sao" - Từ Minh Đường xoa đầu con gái

"Ba con xin lỗi" - cô lí nhí nói

Ông khẽ cười, nhìn qua Hạ Vy rồi nói: "Hai đứa về sao không báo trước"

"Mỹ Mỹ bảo muốn tạo cho chú sự bất ngờ ạ" - Hạ Vy lễ phép nói

"Chứ không phải hết tiền à" - ông gõ đầu Thoại Mỹ chọc ghẹo

"Ba coi thường con gái ba quá nha, con đã có công việc đàng hoàng rồi. Còn có lương cao nữa là"

"Haha, công ti nào mà dám nhận con gái Từ Minh Đường ta vậy"

"Con nói ba đừng giật mình nha" - cô nháy mắt

Từ Mình Đường cầm tách trà uống một ngụm rồi bảo: "Nói xem nào"

"Là Kim Thị ạ"

*phụt*

Vừa nghe xong, ông phun vội hớp trà vừa uống trước sự ngạc nhiên của mọi người.

"Ba à! Con đã nói là ba đừng giật mình mà"

"Tiểu nha đầu con, con xem có ai như con không. Đường đường là thiên kim đại tiểu thư, người kế thừa của Từ Gia Chi Bảo, lại đi làm cho tập đoàn đối thủ của gia đình là Kim Thị. Thật khiến ta tức chết mà" - Từ Minh Đường tức giận nói

"Ba, đâu thể trách con được. Ai bảo ba là ông trùm kim cương bảo thủ, không chịu sử dụng các loại đá khác, nên óc sáng tạo của con làm gì có đất để dụng võ chứ"

"Con... "

"Thôi mà, ba ba, con đói bụng, mình đi ăn đi"

"Vậy để tôi đi chuẩn bị dọn bữa trưa" - dì Hoa lúc này mới lên tiếng

"Dì Hoa, để con phụ dì" - Thoại Mỹ cười tươi chạy một hơi xuống bếp

"Ơ này tiểu thư" - nói rồi dì Hoa cũng nhanh chóng đi theo

Ở phòng khách lúc này chỉ còn lại Từ Minh Đường và Hạ Vy.

"Tiểu Vy, lại đây chú hỏi vài việc" - ông đưa tay ngoắc Hạ Vy

"Dạ chú cứ hỏi"

Ông thở dài và nói: "Tiểu nha đầu Mỹ Mỹ đã thực sự vượt qua nỗi ám ảnh chưa hả con?"

"Dạ, theo như con thấy, cậu ấy đã hoàn toàn bình tâm rồi, chú có thể yên tâm"

Lúc này Từ Minh Đường mới thở phào nhẹ nhõm: "Thế thì tốt quá! Cảm ơn con đã chăm sóc cho nó"

Hạ Vy mỉm cười: "Chú Đường không cần khách sáo, ơn nghĩa năm xưa của mọi người con không biết lấy gì đền đáp, lần này chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Với lại công lớn nhất cũng không phải của con"

"Không phải con? Vậy thì là ai"

"Chú cứ hỏi cậu ấy đi ạ" - Hạ Vy nháy mắt với ông và nhanh chóng chạy xuống bếp

Lát sau...

"Ba ơi, xong rồi, ba xuống ăn cơm đi ạ" - Thoại Mỹ hào hứng chạy lên gọi

Từ Minh Đường vui vẻ lại bàn ăn ngồi xuống.

"Chúc chúng ta ngon miệng"

"Hôm nay dì Hoa làm nhiều món dữ ta" - ông lên tiếng

"Dạ không, ông chủ, đây đều là một tay tiểu thư làm hết. Tôi chỉ là phụ bếp thôi"

Từ Minh Đường há hốc mồm, mắt mở to như không tin vào tai mình, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, cười nói: "Dì cứ chọc tôi, con gái tôi chẳng lẽ tôi không rành nó. Chắc chỉ thái được mỗi hành thôi chứ gì"

Nghe ba chế giễu mình, Thoại Mỹ tỏ vẻ giận dỗi: "Hứ, ba nghĩ con cũng giống mẹ sao"

Câu nói của cô khiến Từ Minh Đường trầm tư hẳn, cô nhận ra mình đã lỡ lời nhắc về mẹ nên vội đánh trống lãng: "À thôi, chúng ta mau ăn thôi, để thức ăn nguội hết không ngon đấy ạ!"

Thế là mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ. Sau khi ăn trưa xong, cô còn đòi rửa bát nhưng dì Hoa đã ngăn lại, giục 2 cô gái nhanh chóng lên phòng sắp xếp đồ đạc.

Tối đó...

Tại thư phòng của Từ Minh Đường.

*cốc cốc*

"Tiểu Mỹ đấy à? Vào đi con"

Thoại Mỹ mở cửa bước vào.

"Ba gọi con ạ?"

"Ừ. Lại đây"

Cô bước đến ghế sofa ngồi cạnh ông.

"Tối rồi ba còn chưa ngủ ạ?" - cô đưa tay bóp vai Từ Minh Đường

Ông cười nói: "Ba muốn nói chuyện với con gái ba, không được sao?"

"Ba... con xin lỗi"

"Về chuyện gì?"

"Chuyện con làm việc ở Kim Thị"

"Tiểu nha đầu, ba còn không hiểu con sao, nếu không có ai cho động lực thì dù ba có đồng ý cho con đến đó con cũng chịu đi à" - ông khẽ xoa đầu cô

"Vẫn là con yêu ba nhất" - Thoại Mỹ chồm tới ôm ông

"Cơ mà là ai đã có tài năng thu phục được con gái rượu của ta đấy?"

"Ba à!!" - cô nũng nịu

"Haha, được rồi, nghiêm túc lại, nhưng ba thật sự muốn biết đó"

"Có dịp con kể ba nghe" - cô nháy mắt với ông

"Nhanh lên đó. Ông già này muốn có cháu ngoại ẳm bồng lắm lắm rồi"

"Ba!!!"

Thế là 2 cha con cùng cười vang.

__________

Sáng hôm sau.

"Dì Hoa, Tiểu Mỹ đâu rồi?"

Từ Minh Đường đang ngồi ăn sáng cùng với Hạ Vy nhưng vẫn chưa thấy Thoại Mỹ liền hỏi.

"Tiểu thư đã rời khỏi nhà hồi tờ mờ sáng rồi thưa ông chủ. Nói là đi thăm mộ bà chủ"

Ánh mắt Từ Minh Đường ánh lên một cái gì đó rất xa xăm.

Cách đó không xa...

"Mẹ, con về rồi đây!" - Thoại Mỹ nức nở quỳ xuống bên cạnh nơi an nghỉ của mẹ cô, bà Trần Tú Quyên

"Mẹ! Là con gái bất hiếu, đến bây giờ mới về thăm mẹ"

Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn của cô.

"Mẹ à! Mẹ biết không, con những tưởng đã không thể vượt qua được cú shock quá lớn này, những tưởng sẽ mãi mãi không thể trở lại thành đứa con gái hoạt bát của mẹ như trước nữa. Nhưng đến cuối cùng con cũng làm được điều không tưởng ấy, tất cả là nhờ sự xuất hiện của anh ấy trong cuộc đời con. Từ nay mẹ có thể yên nghỉ rồi, mẹ nhé! Con sẽ sớm đưa anh ấy đến đây ra mắt mẹ"

Cô mỉm cười an nhiên.

Bỗng, gió lốc nổi lên, bụi bay mù mịt, cảm giác thật rợn người.

"Mẹ! Là mẹ phải không?" - Thoại Mỹ chẳng những không sợ mà còn đứng dậy nhìn khắp nơi

"Mẹ! Mẹ giận con có phải không? Mẹ giận vì con lo cho hạnh phúc bản thân mà quên đi nhiệm vụ tìm cho được tên sát nhân năm xưa đúng không? Mẹ, mẹ yên tâm nhé, con hứa với mẹ, chừng nào chưa bắt được hắn, con sẽ không đồng ý kết hôn với bất cứ ai cả! Mẹ... "

Thoại Mỹ đau lòng ngất lịm đi...

Khi tỉnh dậy, cô nhận ra mình đã được ai đó đưa về nhà từ lúc nào.

"Tiểu nha đầu, con muốn làm ta đau tim mà chết à"

Vừa mở mắt ra cô đã bị Từ Minh Đường thuyết cho một bài giảng dài ơi là dài.

"Ba à!" - cô chịu hết nổi phải kêu lên

"Hừ"

"Con biết lỗi rồi. Chỉ là hôm nay giỗ của mẹ nên con định ra trò chuyện và tâm sự cùng mẹ, không ngờ lại mệt quá nên ngất đi"

"Ba không cấm con đi thăm mẹ, nhưng ít ra phải để ai đó đi cùng, con đi một mình như vậy, mà còn đi bộ, sức nào chịu nổi chứ. Hôm nay nếu Tiểu Vy không kêu người đi tìm con về thì sẽ như thế nào hả" - Từ Minh Đường nghiêm nghị nói
"Là con sai, khiến ba lo lắng. Con xin lỗi"

"Uống ly sữa này rồi nghỉ ngơi đi"

Thoại Mỹ ngoan ngoãn uống ực một hơi.

"Giỏi. Ba ra ngoài đây"

Nói rồi Từ Minh Đường đứng dậy đi ra cửa.

"Vâng. À mà ba ơi, Hạ Vy đưa con về rồi đâu mất rồi?" - Thoại Mỹ hỏi vọng theo

"Con bé nói có hẹn với mấy người bạn cũ, tối nay sẽ ngủ bên đó không về"

__________




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #longmy