Chap 36: Ghen
Tối đó, trong phòng VIP của bar Blue.
Kim Tử Long và Lưu Tuấn cùng nhau đánh bida, một bữa tiệc kiểu như chia tay thời độc thân. Ai thua thì sẽ tặng cho người kia một chiếc Lamborghini mới nhất.
Cô phục vụ vừa rồi ngồi bên cạnh Lưu Tuấn, đi qua rót cho Kim Tử Long một ly rượu.
"Em tên là Thoại Mỹ, anh cần gì cứ gọi em"
Kim Tử Long đang cầm ly rượu, cặp mắt nhìn về bàn bida nghe cô ta nói tên mình là Thoại Mỹ, anh bất giác quay đầu lại nhìn cô. Đây là lần đầu tiên anh để ý đến cô.
Trong lòng cô vui sướng, cô thầm nghĩ, đợi anh bấy lâu cũng đáng, chỉ cần có cơ hội ở bên cạnh anh là đủ. Cho dù anh có vợ sắp cưới thì sao, cô cũng không quan tâm.
Kim Tử Long đánh giá cô từ trên xuống dưới, anh nghi ngờ không biết đó có phải là tên thật của cô, hay là cô cố tình nói như vậy.
Cô phục vụ không hề biết suy nghĩ của Kim Tử Long, chỉ nghĩ rằng anh có ấn tượng tốt với mình.
Cô tự nói với bản thân: hôm nay, dù phải dùng bất cứ thủ đọan gì đi chăng nữa, cô cũng nhất định phải khiến anh nhớ đến cô.
Kim Tử Long nhìn trên ngực cô, có biển tên đề hai chữ "Thoại Mỹ". Anh bật cười, thì ra mình lại đa nghi như vậy. Cô phục vụ bị nụ cười của anh làm ngất ngây.
Cô chưa từng thấy, người đàn ông nào cười lại đẹp và quyến rũ như anh vậy. Lại thấy anh nhìn về phía ngực mình, trong lòng cô vô cùng đắc ý. Cô cố tình kéo áo mình xuống một chút, để lộ hơn phân nửa phần ngực của mình ra ngoài.
Kim Tử Long cau mày, anh ghét nhất là loại phụ nữ như vậy. Anh uống cạn ly rượu trong tay, đặt xuống bàn định đứng dậy, không ngờ cô phụ vụ lại đứng lên rót cho anh thêm một ly rượu.
Cô cố tình khom người, làm bộ mất thăng bằng, toàn thân ngã về phía anh, hai tay vươn ra ôm eo anh, ngã xuống ghế sofa phía sau. Lúc này tư thế của hai người, nữ trên nam dưới thật là ám muội.
Ngay lúc đó cửa phòng VIP được mở ra, Thoại Mỹ đứng trước cửa, dùng cặp mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hai người, giống như con sư tử đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình.
Anh mới vừa hứa hẹn, sẽ yêu thương cô suốt đời, lại còn không cho cô tình tứ với người đàn ông khác. Vậy mà bây giờ lại cùng người phụ nữ khác ôm ấp thân mật như vậy.
Thoại Mỹ quật cường, ngước mặt lên không để nước mắt tuôn ra.
Hạ Vy đứng sau lưng toát mồ hôi lạnh. Lưu Tuấn thì rùng mình.
"Kỳ này Lão Đại chết chắc rồi" - Lưu Tuấn tiến về phía Hạ Vy nói
Thoại Mỹ tức giận xông tới phía Kim Tử Long. Hạ Vy muốn cản cũng không kịp.
Thoại Mỹ dùng sức chụp lấy cánh tay của cô phục vụ kéo ra khỏi người của Kim Tử Long.
Kim Tử Long ngồi bật dạy nhìn cô kinh ngạc.
Cô không để ý đến anh mà đi thẳng tới cô phục vụ.
Quan sát cô ta từ trên xuống dưới. Khuôn mặt xin đẹp, trang điểm đậm đà, mùi nước hoa nồng nặc. Trên người cô ta chỉ mặc cái áo bó sát, còn để lộ gần hết bộ ngực to lớn của mình ra ngoài. Quần ngắn bó sát vào bờ mông tròn trịa.
Cô quay lại nhìn anh nở nụ cười tà mị: "Thì ra bàn công việc là như vậy? Thì ra anh thích mấy cô gái có thân hình bốc lửa như này?"
Kim Tử Long không nói gì. Anh biết, lúc cô tức giận, dù có giải thích, cô cũng sẽ không nghe. Vả lại anh cũng muốn biết Thoại Mỹ cô có ghen hay không.
Hạ Vy nhìn thấy nụ cười trên mặt Thoại Mỹ, bất giác nổi da gà. Nụ cười càng dịu dàng, thì lực sát thương càng lớn.
Cô phục vụ to gan đi đến trước mặt Thoại Mỹ cố tình thêm dầu vào lửa: "Đàn ông ra ngoài ăn chơi là chuyện thường, chị là vợ sắp cưới của anh Long, vậy mà không biết giữ mặt mũi cho anh ấy, còn đến đây làm cho anh ấy mất mặt trước bạn bè à?"
Kim Tử Long kinh ngạc với những lời nói của cô phục vụ. Ai cho cô ta nói chuyện với Tiểu Mỹ bằng giọng điệu này? Nếu không phải vì thử thách Tiểu Mỹ, thì anh sẽ khiến cô ta sống không bằng chết.
Thoại Mỹ nghe cô ta nói vậy, nhìn sang đám người Lưu Tuấn và Hạ Vy đứng một bên. Họ nhìn thấy ánh mắt muốn ghết người của cô, không ai nói gì, làm bộ như không thấy.
"Sao cô biết tôi là vợ sắp cưới của anh ta?"
"Là anh Long vừa nói"
Cô phục vụ nghe nói Kim Tử Long rất ít tiếp xúc với phụ nữ, nên cô đoán Thoại Mỹ nhất định là vợ sắp cưới của anh.
Hai chữ "anh Long" thốt ra từ miệng cô ta làm Thoại Mỹ ghét cay ghét đắng.
Cô dùng giọng giễu cợt nói: "Trước khi vào phòng này thì phải, nhưng bây giờ thì không"
Nói rồi cô tháo chiếc nhẫn cưới trên tay xuống, bỏ vào ly rượu trước mặt Kim Tử Long.
"Cô muốn lấy anh ấy thì cứ tự nhiên, tôi không cần"
Cô phục vụ đắc ý cười. Không ngờ cô gái này lại ngốc như vậy. Mới bị đả kích một chút liền trúng kế.
Tất cả mọi người điều kinh ngạc.
Không ngờ Thoại Mỹ lại không làm ầm ỷ, mà ngược lại còn ăn nói nhỏ nhẹ như vậy. Nhưng ai quen với Thoại Mỹ thì sẽ biết, đây làm điềm báo trước một cơn bão táp sấp ập đến.
Chỉ có anh lộ vẻ tức giận.
Không lẽ trong mắt cô, anh không quan trọng?
Không đáng để cô ghen tuôn cùng người phụ nữ khác?
Kim Tử Long tức giận, kêu lên cả tên lẫn họ của cô: "Từ Thoại Mỹ... em dám"
Cô cười nhúng vai nói: "Tại sao lại không dám? Anh ra ngoài tìm phụ nữ khác thì sẽ đoán được có ngày hôm nay"
Thoại Mỹ nói xong không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa, cô sợ những giọt nước mắt, sẽ từng giọt rơi xuống khuôn mặt kêu ngạo mà quật cường của cô. Trái tim khó chịu, một cảm giác tê dại vị tuyệt vọng vào tình yêu dâng lên.
Cô quay người định đi, thì nhìn thấy mặt cô phục vụ hiện lên nụ cười đắc ý. Thoại Mỹ nghi ngờ, không lẽ cô ta cố tình gây ra việc này?
Thoại Mỹ chợt nghĩ Kim Tử Long yêu cô như vậy, hơn nữa với tính tình của anh ta, không thể nào có chuyện chủ động đụng vào phụ nữ khác. Chắc chắn là cô ta giở trò.
Thoại Mỹ tức giận trong lòng: được, cô đừng trách tôi, chỉ tại cô đụng ai không đụng lại đụng vào người đàn ông của Thoại Mỹ tôi.
Cô quay người định đi, Kim Tử Long bước nhanh qua chụp lấy cánh tay cô. Nét mặt tức giận, cặp mắt đen thẩm, nhìn vào chỉ thấy những tia máu đỏ vì phẩn nộ mà hiện lên.
Anh tức giận không biết trong lòng cô, anh ở vị trí nào. Sao cô nhìn thấy anh cùng người phụ nữ khác mà không ghen, không tức giận, không dành giựt, chỉ dễ dàng buông tay. Không lẽ tình yêu của bọn họ không đáng để cô đấu tranh.
Thoại Mỹ lại không hiểu suy nghĩ trong lòng anh. Chỉ nghĩ rằng anh tức giận vì cô tháo bỏ chiếc nhẩn cưới của hai người.
"Tại sao em lại tới đây? Tại sao lại ăn mặc như thế này?"
Anh tức giận không biết làm sao với cô, đành nói sang qua chuyện về bộ đồ sexy cô đang mặc.
Thoại Mỹ nhìn thẳng vào mắt anh, không hề sợ hãi, không bối rối chỉ có sự can đảm và không khuất phục.
"Tới đây thì sao? Anh đến được thì sao em không thể?"
Nói xong cô nhìn vào quần áo mặc trên người mình rồi nhìn sang cô phục vụ nói: "So với cô ta, em ăn mặc như thế này có đáng là gì?"
Kim Tử Long không còn cách nào với cô. Sao trước mặt tất cả mọi người, anh luôn là người cao cao tại thượng, lời nói ra như là thánh chỉ. Còn ở trước mặt cô, anh luôn là người nhượng bộ, thua không còn manh giáp.
"Em muốn như thế nào?"
Vừa nói anh vừa vươn tay qua eo Thoại Mỹ, ôm cô vào lòng, xuống nước, giọng nói nhỏ nhẹ.
Thoại Mỹ thấy Kim Tử Long xuống nước nhỏ, bắt đầu ra oai với cô phục vụ.
Cô nhìn cô phục vụ rồi nói với giọng khinh miệt: "Anh đừng đụng vào em, người anh thật bẩn"
Kim Tử Long biết tính ưa sạch sẽ của cô, lập tức cởi áo khoát ngoài màu đen, ném cho Lưu Tuấn nói: "Quăng vào thùng rác"
Lời nói tuyệt tình của anh làm trái tim cô phục vụ đau nhói. Một cái áo đắt tiền như vậy, chỉ vì cô đụng vào mà ghê tởm đến nổi phải quăng đi.
Thoại Mỹ nhìn nét mặt u buồn của cô ta, không còn vẻ đắc ý vừa rồi, cũng không còn lời nói sắc bén nữa: "Anh có đụng vào cô ta chưa?"
Kim Tử Long nhìn Thoại Mỹ nói một cách quả quyết: "Ngoại trừ em ra, không hề đụng vào ai"
Lời nói đơn giản mà mang hàm ý sâu xa.
Thoại Mỹ nhìn cô phục vụ đắc ý nói: "Cô thấy chưa, anh ta là của Thoại Mỹ tôi, dù cô có dùng thủ đoạn dâng hiến bản thân mình đi chăng nữa, Thoại Mỹ tôi cam đoan với cô, anh ấy cũng sẽ không đụng vào một sợi tóc của cô"
Một lời tuyên bố bá đạo của Thoại Mỹ khiến tất cả mọi người điều kinh ngạc thán phục.
Kim Tử Long nghe Thoại Mỹ nói vậy, trong lòng vui mừng vô cùng. Anh không ngờ cô đã nhìn thấu tâm lý của cô phục vụ. Thì ra không phải là cô không ghen, mà là dùng một phương thức khác. Không ầm ỷ, không náo loạn mà cũng có thể làm người khác thua một cách tâm phục khẩu phục.
Thoại Mỹ đi đến trước mặt cô phục vụ, nhìn thấy biển tên trên ngực cô ta, cô dùng tay, giựt một cái cho vào thùng rác.
"Từ nay về sau không cho phép cô dùng tên này"
Cô phục vụ tức giận lên tiếng: "Cô có tư cách gì mà bắt tôi phải đổi tên"
Cô phục vụ nghĩ dù Kim Tử Long không thích mình, thì anh cũng là người biết phân biệt phải trái.
Thoại Mỹ không nói gì, nở nụ cười xảo quyệt đi đến trước mặt cô phục vụ.
"Áaaaaaaaaaaaaa"
Cô phục vụ hét lên vì đau đớn, không còn sức đứng vững.
Cô ta hoảng hốt nhìn Thoại Mỹ bằng cặp mắt thù hận.
"Tại sao cô lại bẽ gãy tay tôi"
Thoại Mỹ dùng tay sửa sang lại mái tóc vì ngã xuống mà trở nên rối tung của cô. Chậm rãi nói: "Tay nào của cô đụng vào anh ấy, thì tôi sẽ phế tay đó"
Nói rồi cô nhìn Lưu Tuấn và nói: "Tôi không muốn thấy cô ta nữa"
Lưu Tuấn nhìn Kim Tử Long, Kim Tử Long gật đầu.
Lưu Tuấn hiểu ý, cho người đưa cô ta đi.
Kim Tử Long khẽ cười, không ngờ khi cô ghen lại đáng sợ như vậy. Anh tuyệt đối không bao giờ để cô ghen nữa.
_________
Bù cho các tình yêu chap dài ^^ Cmt cho Cris biết là các tình yêu vẫn còn ủng hộ fic đi ạ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip