Chap 50: Muốn em đến phát điên (H+)
Vài tuần sau.
Kim Tử Long trong cuộc giải cứu Thoại Mỹ, anh bất đắc dĩ đã ra lệnh cho đàn em thủ tiêu bọn người Hàn Phong. Chuyện này dĩ nhiên đã đến tai Lý Hạo. Anh đã vài lần đến biệt thự tìm lão nhưng lão không muốn gặp. Rõ ràng chuyện này anh không hề có lỗi. Anh vẫn phải đến biệt thự nhà lão ta để giải thích, vì nói gì thì nói dù anh là con nhưng hắn ta mới là ruột thịt của lão, hơn nữa trước khi đi lão đã dặn anh mang hắn về để lão chính tay xử, anh dù là lão đại Long Ứng nhưng trước mặt lão vẫn phải kính nể vài phần. Mãi đến vài tuần sau cái chết của hắn ta anh mới có thể gặp được Lý Hạo.
"Ba, con đến đây là để tạ lỗi" - anh cung kính nói
Dù nghĩ đi nghĩ lại, anh không phải người sai, ngược lại tên Hàn Phong kia mới là kẻ gây hấn trước, nhưng chuyện nên làm vẫn là phải làm.
Lý Hạo khá trầm ngâm: "Ta đã dặn con thế nào?"
"Đem Hàn Phong về cho ba xử lí"
"Thế con đã làm gì?"
Anh im lặng...
Lão ta tức giận, gõ gậy xuống sàn nhà, quát to: "Dĩ nhiên ta đau lòng khi thằng con trời đánh phải bỏ mạng, nhưng đó không phải lí do ta giận. Trước giờ con đều xử lí mọi việc quyết đoán theo lí trí. Lần này lại để tình cảm chi phối. Con hành động một cách hồ đồ vì một đứa đàn bà, như vậy có xứng đáng làm lão đại của Long Ứng không? Từ nay phải cắt đứt quan hệ với nó"
"Người đàn bà đó là vợ của con, đứa bé trong bụng cô ấy là con của con. Ba, ba đã làm cha dĩ nhiên ba hiểu nỗi lòng của con lúc đó? Hàn Phong nổ súng lần đầu, con đã có thể lệnh cho sát thủ giết hắn. Nhưng viên đạn chỉ sượt qua vai, còn Tiểu Mỹ? Cô ấy là vì đỡ cho con phát súng thứ hai mà bị thương, hơn nữa lại còn đang mang thai. Ba có hiểu lúc đó con đã sợ như thế nào không? Đó là lần thứ hai cô ấy ngã gục trước mặt con, cả hai lần con đều không thể làm gì. Con sẵn sàng từ bỏ chiếc ghế lão đại Long Ứng, nhưng nếu ba bảo con rời xa cô ấy, xin lỗi ba, đứa con bất hiếu đời này nợ ba một ơn nghĩa" - Kim Tử Long đanh thép nói
"Con dám..."
Lý Hạo shock thật sự, đây là lần đầu tiên anh dám bật lại ông một cách cứng rắn và kiên quyết như thế. Trong phút chốc ông lên cơn đau tim và khụy xuống.
"Ba, ba không sao chứ?" - anh hốt hoảng chạy tới đỡ ông
"Nghịch tử, ta không quản nổi con nữa. Đi mau"
"Để con đưa ba vào bệnh viện"
"Không cần, đi khỏi đây mau" - Lý Hạo đỏ bừng mặt
"Ba"
"Đi" - ông quát ầm lên
"Hôm khác con lại đến"
"Ta sẽ về Pháp, cậu không cần tìm nữa"
"Không được, như vậy con không thể chăm sóc ba" - anh kinh ngạc nói
"Ta tự lo được, cậu đi mà chăm vợ con cậu"
Nói rồi ông đi thẳng lên lầu trước cái nhìn bất lực của Kim Tử Long.
___________
Anh mang theo bộ mặt đó về đến biệt thự Long Mỹ. Với một người nhạy cảm như cô, dĩ nhiên cô đã nhìn ra được vấn đề.
*cạch*
"Gì thế bảo bối?" - anh đang ngồi trầm ngâm thì cô bước tới
"Nước ép cam cho anh"
"Cảm ơn em"
"Mọi chuyện không thuận lợi sao?"
Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
"Ba đã nói gì với anh?"
"Ba rất tức giận, còn nói sẽ về Pháp. Chắc sẽ giận anh một thời gian dài"
"Cũng phải, người đó dù gì cũng là con ruột của ông mà. Chắc ông khó xử lắm" - cô buồn rầu nói
"Ba nói không phải giận anh vì giết con ông mà là vì anh xử sự quá bồng bột"
"Xin lỗi, là em khiến mối quan hệ của hai người căng thẳng"
Anh mỉm cười, kéo cô ngồi xuống đùi mình, yêu chiều ôm cô và nói: "Ngốc! Anh mới là người phải nói xin lỗi vì đã không bảo vệ được mẹ con em"
Anh khẽ hôn lên tóc cô rồi nói tiếp: "Tuy ba đang rất giận nhưng anh tin, với một người như ba, dù hắn có là con trai ruột đi nữa thì ba cũng không vì thế mà không phân biệt phải trái. Hơn nữa, tuy là nói ông có ơn cưu mang anh nhưng với anh lúc này, mẹ con em mới là thứ quan trọng nhất"
Cô nhìn anh cười tươi. Anh trong giây lát đã mất kiểm soát mà tìm đến môi cô hôn say đắm. Anh đã nhớ đến phát điên nụ cười này, đôi môi này. Cứ nghĩ thù hận sẽ khiến cô rời xa anh mãi nhưng lần này đúng là trong cái rủi lại có cái may. Cô cuối cùng vẫn là định mệnh không thể chối cãi của anh.
Anh bế thốc cô lên lầu, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, nhưng vẫn không rời khỏi đôi môi có sức quyến rũ chết người ấy một phút một giây nào.
"Ưmm...ưm...Long...đừng mà anh...ưmm..."
"Tiểu Mỹ, anh đã rất nhớ mùi hương này của em"
"Anh hư quá...Du Tấn đã đặc biệt dặn dò là phải đợi 3 tháng cơ mà"
Anh mỉm cười ma mị, nhếch mép nói: "Nhưng anh không đợi được nữa"
Nói rồi Kim Tử Long ngay lập tức tiến sâu vào khoang miệng của cô mà mút, như nuốt hết tất cả những ngọt ngào mà cô "tuyệt thực" anh mấy nay. Tay bên dưới lại tấy mấy mà mò mẫm khu vực cấm.
"Ưmm...anh...em không muốn...ảnh hưởng... đến...tiểu bảo bối...ưmm..."
"Anh sẽ cẩn thận"
Trước sự bá đạo của anh, cô chỉ biết cười khổ mà yêu chiều phối hợp.
Váy của cô thoáng chốc đã bị đẩy lên tận eo, quần lót nhỏ cũng bị anh vứt đi. Anh cũng từ từ lột bỏ những thứ vướng víu trên người mình rồi nằm đè xuống người cô.
"Bảo bối...anh vào trong..."
Nói xong anh chậm rãi tới gần đóa hoa trong suốt óng ánh này, theo đó đưa người lên trước, hoàn toàn chiếm lấy cô.
"Ưmm..."
"Thích như vậy phải không?" - Kim Tử Long chậm rãi đẩy vào, lại chậm rãi rút ra, lại kiên định mà vùi sâu vào lần nữa, không ngừng lặp lại
"Tiểu Mỹ, anh muốn nghe em nói, thích anh yêu em như vậy"
Cô chỉ dám gật đầu. Rõ ràng là anh biết rõ, lại muốn chính miệng cô nói ra những lời đỏ mặt đó.
"Bảo bối ngoan, nói đi" - anh dỗ dành
"Em... em thích..."
Câu trả lời của cô như càng tiếp thêm sức lực cho anh. Anh mạnh mẽ cường tráng như vậy, như một luồng lửa thiêu đốt vào trong thân thể cô, khuấy đảo tất cả các giác quan của cô. Bình thường cô đã hoàn toàn bị hạ gục, giờ lại đang mang thai, cô mẫn cảm hơn bao giờ hết.
Tiếng hít thở của anh càng ngày càng thô ráp, lực ngày một càng tăng thêm, mỗi một cái đều xâm nhập đến phía trong cùng nhất của vách hoa, lấy hết linh hồn cô.
"Long...aaa"
Tiếng rên rỉ nũng nịu không ngừng phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu của cô. Kim Tử Long cúi người qua, dây dưa thật sâu với đôi môi đỏ mọng ấy.
Anh lại hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ ướt đẫm mồ hôi, vòng quanh eo cô, tiếp tục ra vào giữa đùi cô, sức lực đã hòa hoãn đi nhiều, nhưng mỗi lần lại sâu và lâu như vậy.
"Em...không còn sức...nữa rồi..."
Mơ hồ, cô choàng tay qua cổ anh, vùi vào ngực anh. Tiếng gào của người đàn ông đột nhiên bay cao, bộ phận chôn trong cơ thể cô bắt đầu run rẩy.
"Aaa..."
Khi hai người đồng thời kêu lên, nóng rực của anh như dòng dung nham bùng nổ trong người cô.
Cao trào ái ân phủ xuống trong nháy mắt. Hai thân thể làm dịu lẫn nhau vẫn quấn lấy nhau thật chặt, anh vòng chặt giữ lấy cô gái nhỏ đang mệt lả trong ngực.
___________
Á ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip