Chương 36: Em là điểm yếu của anh

Chương 36: Em là điểm yếu của anh.

Fourth nghĩ chắc chắn kiếp trước cậu đã chia rẽ nhiều đôi uyên ương lắm thì kiếp này mới lận đận trong tình yêu như thế này. 

Chuyện Gemini thích cậu có thể gây ra một trận bão. Còn chuyện Gemini thích cậu từ hồi cấp ba thì có thể gây ra một trận lốc xoáy được luôn.

Người mình thầm thương thích mình từ hồi cấp ba là một chuyện đáng mơ ước đến nhường nào.

Có thể là quá đỗi kinh ngạc, tinh thần bay phấp phới nên sau đó Fourth hoàn toàn rơi vào trạng thái lơ lửng, Gemini bảo gì thì nghe nấy.

Cậu trèo lên cân, số trên cân hiển thị là 60.3 kg, trừ quần áo đi chắc chỉ còn 60 tròn.

Vừa nhìn thấy con số này Gemini đã nhíu mày, không vui nhưng cũng không nói gì.

Với chiều cao 178 cm thì cân nặng tiêu chuẩn dao động từ 59 đến 79 kg theo công thức tính BMI*, mà Fourth chỉ được 60 cân. Tuy chưa phải là mức báo động nhưng với Gemini thì nó đã nằm ở mức báo động đỏ.

Hắn cẩn thận quan sát Fourth từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng kết thúc bằng cái thở dài thườn thượt.

Fourth mặc áo của Gemini nên rộng, điều đó càng làm rõ sự gầy gò của cậu. Bả vai trơ xương sau lớp áo, má bánh bao hồi thiếu niên cũng mất tiêu.

Nhìn thêm một tí lại đau lòng hơn một chút, Gemini thật muốn hỏi mấy năm qua Fourth đã sống như thế nào mà lại để bản thân tiều tụy đến mức này. 

Nửa tháng gần đây gia đình xảy ra biến cố nghiêm trọng, vì suy nghĩ lo âu nên giảm chút cân thì Gemini có thể hiểu. Thế nhưng rõ ràng đâu phải Fourth sụt cân do mỗi chuyện gần đây, chắc hẳn mấy năm qua cậu đã không chăm sóc tốt cho bản thân.

Fourth đã ngồi vào bàn ăn nhưng chưa chịu ăn, cứ nhìn chằm chằm vào bát cơm.

Có vẻ như thân thể đang ở Trái Đất, còn linh hồn thì ở ngoài vũ trụ.

Gemini không khỏi thầm mắng một câu "đồ ngốc vô tâm". Đang ngồi ngay bên cạnh hắn mà Fourth còn dám suy nghĩ đến những thứ khác. Bộ hắn thiếu sức hút vậy hả?

Cái mỏ hỗn của hắn là muốn hoạt động lắm, mà cuối cùng chỉ đành tiếp tục thở dài.

"Hầy..." Gemini vừa mới thở dài xong, Fourth nối tiếp thở dài một hơi dài hơn gấp đôi. Hình như nhóc ta đã suy nghĩ xong rồi, hồn nhập về xác, quay sang nhìn Gemini bằng một vẻ đầy tiếc hận.

Gemini thấy vậy thì không hiểu gì: "Biểu cảm gì đây?"

Fourth đơn giản đáp bằng một cái thở dài, lắc đầu chán nản. Giá như Gemini nói từ hồi đó là hai người đã yêu nhau được chục năm rồi. Có khi đã yên bề gia thất từ lâu.

Nhưng giá như cũng chỉ là giá như.

Tiếc thì tiếc, quan trọng vẫn là thực tại.

Thực tại Fourth đang rất đói, cậu phải ăn thôi.

Không có đáp án là không yên, Gemini nắm cằm Fourth xoay qua, kết quả bị cậu nghiêng đầu tránh đi.

Fourth cảnh giác: "Sao, sao vậy?"

Bàn tay trống rỗng khiến Gemini hơi hụt hẫng, cuộn tay thu về rồi hỏi bằng được: "Trả lời anh. Biểu cảm đó là sao?"

"Không, không có gì đâu." Fourth quay đi gắp một miếng rau to bự cho vào miệng, thấy mặt đại tiểu thư khó ở liền lúng búng nói thêm: "Khi, khi thích hợp sẽ nói cho cậu."

Nghiễm nhiên là câu trả lời này không khiến đại tiểu thư vừa ý, bắt đầu nhăn nhó mặt mày: "Nuốt xong mới được nói chuyện."

Fourth bị chỉnh đốn cũng biết sợ, ngậm rau gật đầu một cái. Cậu gắp thêm mấy miếng rau, ăn nhiều rau để trấn an cho cú sốc tinh thần vừa mới đây.

Nhìn Fourth ăn uống ngon lành, Gemini mới yên tâm lôi cuốn sổ nhỏ ra, cúi đầu ghi chép.

Đang ăn thấy vậy nên tò mò, Fourth nhìn thử thì bất ngờ. Gemini đang ghi chiều cao và cân nặng ở thời điểm hiện tại của cậu, phía dưới là bảng kế hoạch vỗ béo.

Thế mà Gemini còn muốn giúp cậu tăng cân, lòng Fourth dâng trào cảm xúc, sống mũi bỗng hơi xót. Nếu người này thích cậu từ hồi cấp ba, vậy cũng có thể hiểu lý do Gemini dụng tâm với cậu như vậy.

Fourth chuyển tầm mắt từ cuốn sổ lên trên mặt Gemini, nửa sườn mặt điển trai nghiêm túc khiến cậu nhất thời không rời mắt đi nổi.

Gemini gập cuốn sổ lại cất đi, quay sang bắt người nhìn trộm: "Em nhìn cái gì? Gầy như cái que còn không chịu ăn uống đàng hoàng."

Bị mắng nhưng Fourth lại bật cười, sảng khoái quay về ăn tiếp.

Gemini nhìn bát cơm còn nguyên, thử chọt chọt má cậu hai cái, răn dạy nghiêm khắc: "Không được ăn mỗi cái, phải ăn cả cơm cho chắc dạ. Tối thiểu hai bát."

Bị chọt má nhưng không tránh đi, Fourth ngoan ngoãn gật đầu, nuốt xong mới dám hỏi: "Cậu, cậu, cậu ăn chưa?"

Fourth không tránh khiến hắn rất vui: "Anh ăn rồi."

Gemini rút tờ giấy, vừa đáp vừa lau khóe miệng cho cậu: "Sao lại nói lắp nữa rồi? Đêm qua em có nói lắp với anh đâu."

"Lúc, lúc đó khác." Đêm qua là một trạng thái khác hoàn toàn với bây giờ, lúc ấy cậu có thể bình tĩnh nói chuyện với Gemini cũng hay thật.

Hơn nữa, vừa tiếp nhận một thông tin vô cùng sốc, Fourth có thể thoải mái nói chuyện với Gemini mới lạ.

Như sợ Gemini hỏi sâu, cậu vội vội hỏi sang chuyện khác: "Vậy, vậy, vậy lát mấy giờ cậu đi làm?"

"Yên tâm ăn từ từ, anh không vội." Gemini không nói là mấy giờ, chỉ nhẹ giọng bảo vậy.

Hello ngồi ở phòng khách nhưng tai nghe thấy hết hai người kia đang í ới chuyện gì. Hắn bĩu mỏ: "Có mà vội nhưng háo sắc."

Đoán chắc các bô lão mà nghe thấy lời này, có thể phát điên đến đây chửi hắn một câu: "Cái thứ hôn quân* hại nước hại dân!"

Yêu vào là đầu óc mụ mị, quả không sai.

Vừa mới nhớ đến đã có người gọi ngay, Hello vội đi ra ban công nghe máy, miệng không ngừng bịa đặt: "Dạ dạ, hiện tại sếp tôi vẫn chưa hạ sốt, bác sĩ bảo chưa ra ngoài được. Vâng vâng, tôi sẽ chuyển lời không thiếu một từ..."

Không hề biết thư kí đang tận tuy bao che cho mình như thế nào, cũng không quan tâm các bô lão ở công ty đang sốt ruột ra sao. Gemini còn có tâm trạng tám chuyện: "Thật ra mọi người trong công ty đều đang hỏi vì sao sáng nay anh không đi làm. Em thử nghĩ xem, anh nên trả lời thế nào bây giờ?"

Vừa nghe thấy câu hỏi, Fourth đang uống nước xuýt thì sặc. Không còn nghi ngờ gì nữa, lý do Gemini không đi làm vào buổi sáng là vì Fourth. Nhưng có thể nói ra cái lý do đó sao?

Fourth khó xử, ngẩng đầu nhìn Gemini thì thấy hắn đang ngậm cười, đôi mắt chăm chú chờ câu trả lời.

Cảm giác như đang bị trêu đùa, song Fourth vẫn vắt óc nghĩ một lý do: "Hay là, hay là nói dối rằng tôi bị bệnh nguy cấp, ngáng chân cậu nên, nên, nên cậu mới không đi làm được."

Fourth tự thấy cái lý do mình bịa cũng được đấy chứ, tuy nhiên, Gemini lại bảo: "Không được."

"Tại, tại sao?"

Chỉ chờ Fourth hỏi ba chữ này, Gemini đáp ngay: "Như thế không ổn, sẽ gây bất lợi cho anh."

Hắn còn giả vờ e ngại: "Nếu nói như em bảo thì mấy lão già sẽ biết điểm yếu của anh mất."

Fourth nhẹ chớp mắt, trong một khắc khi tiêu hóa hết câu nói, hình như có chất kích thích nào đó vừa được tiêm vào tim cậu khiến trái tim bắt đầu đập mạnh hơn.

"Fourth." Biểu cảm thay đổi trong giây lát, Gemini đặt một tay lên thành ghế sau lưng cậu, tay còn lại gạt giọt nước trên cằm cậu, như thể đang bao cậu vào lòng: "Em hiểu anh nói gì đúng không?"

Ánh mắt hắn nhìn Fourth rất nóng bỏng, rõ ràng như thế còn không hiểu thì là giả vờ.

Fourth có phải người thân của Gemini đâu, chỉ vì cậu bị bệnh mà hắn bỏ công việc quan trọng ở công ty, khác nào đang trực tiếp nói Fourth có vị trí vô cùng quan trọng với Gemini.

Như sợ Fourth không hiểu hết ý, hoặc đơn giản hắn chỉ muốn nói. Gemini vừa khẳng định mà cũng như đang thông báo: "Em là điểm yếu của anh."

Chất kích thích giờ mới chính thức ngấm, nó khiến trái tim trong lồng ngực Fourth đập điên cuồng, rộn rã, như thể sắp nổ tung.

Fourth nhìn sâu vào mắt Gemini, thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân và một tia hi vọng còn đang sáng, lấp lánh và xinh đẹp bao phủ lên thân ảnh nhỏ bên trong.

Chẳng ai lại đi phơi điểm yếu của mình ra như Gemini cả.

Fourth nén cảm xúc trong tim, nghiêm túc gật đầu, song vẫn chưa quên nhiệm vụ ban đầu: "Vậy, vậy phải làm thế nào bây giờ?"

Mặt mày Fourth nghiêm túc nhưng Gemini lại nhìn thành ngốc nghếch, ngậm cười hỏi ngược lại: "Ừ, phải làm thế nào bây giờ nhỉ?"

"Ơ?" Người thì tận tâm suy nghĩ, người còn lại thì cứ ung dung như xem trò vui. Fourth làm vẻ mặt cạn lời.

Ở gần như thế này mà Fourth không hề né tránh, điệu bộ cam chịu bị trêu trông có chút buồn cười, nhưng mắt Gemini lại tối xuống. Những ý nghĩ không trong sáng nhanh chóng lướt qua, mỗi lần Fourth ngoan ngoãn là một lần hắn muốn bắt nạt.

Nhìn vào thái độ của Fourth đêm qua và nay, Gemini vẫn không thể tự tin nắm chắc phần thắng.

Với thân phận của hắn, gia cảnh tốt, ngoại hình sáng, phỏng chừng hắn chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến đối phương tự nguyện đổ rạp. Song khi ở trước mặt Fourth, gia cảnh hay ngoại hình chẳng nói lên điều gì.

Thậm chí Gemini còn xuất hiện sự sợ hãi, điều này vốn dĩ không thể xảy ra. Chỉ bởi vì Fourth không cho hắn câu trả lời ngay, khi hắn hỏi cậu còn im lặng nên mới sinh ra tự ti.

Không vì gia cảnh tốt mà sinh kiêu, Gemini tự biết bản thân hắn tốt bao nhiêu và xấu bao nhiêu. 

Sợ hãi và tự ti khiến Gemini trở nên hèn mọn chưa bao giờ có. Fourth chỉ hơi né tránh hắn thôi cũng khiến hắn đau như xé lòng.

Đáy mắt xẹt qua một tia u tối, người trước mặt lại chẳng biết hắn đang lo lắng, hắn đang sốt ruột tới chừng nào. Cả ý nghĩ muốn cưỡng ép Fourth phải cho hắn câu trả lời ngay cũng đã bật ra.

Trầm ngâm nhìn Fourth một lát, không có cách nào biết được suy nghĩ của cậu. Lòng Gemini nôn nóng, đấu tranh nội tâm dữ dội, thế mà cuối cùng vẫn cúi đầu nhượng bộ.

"Chuyện anh thích em từ hồi cấp ba đột ngột quá đúng không? Chắc em vẫn còn hơi sợ nhỉ?"

Fourth hơi bất ngờ, Gemini chuyển chủ đề nhanh thế.

Đồ ngốc lại im lặng, Gemini vội chết đi được, dối lòng nhưng tâm lý: "Thật lòng anh không vội đâu. Em cứ bình tĩnh suy nghĩ."

Nói xong liền tránh ra khỏi Fourth, rũ mắt quay người đi. 

Tuy Gemini nói nhanh nhưng Fourth vẫn kịp nhận ra một chút gượng gạo trong giọng nói người đàn ông, chỉ một chút cũng khiến cậu nhói lòng.

Thế này không vội mới lạ. Cậu vẫn chưa quên mấy lời nói như lưu manh đêm qua đâu.

Sau khi Gemini nói xong, không khí bỗng chốc chùng xuống một cách khó xử.

Đúng lúc này điện thoại trên bàn đổ chuông, dường như ai đó muốn chạy trốn, nhanh chóng cầm điện thoại ra ngoài, không quên bỏ lại một câu: "Anh đi nghe điện thoại chút."

Mà Fourth chưa thể cho Gemini một đáp án, lòng cũng nặng xuống: "Hầy, sao mọi chuyện lại thành ra thế này?"

Hello quay lại muốn nhắc sếp đi làm nhanh lên thì phòng ăn chỉ còn mỗi Fourth, không khó để nhìn ra bầu không khí đã thay đổi.

Đầu anh thư kí đầy hỏi chấm, trong lúc tôi vắng mặt thì chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tại sao từ cốt truyện hào môn sủng ngọt lại biến thành ngược luyến tàn tâm thế này?

Sau khi Fourth cơm nước xong xuôi, chén bát sạch sẽ, Gemini muốn để thư kí đưa Fourth về nhưng cậu lại nhất quyết từ chối. 

Mặt Gemini đen xuống một tone: "Tại sao? Đêm qua em ngủ muộn, còn xảy ra chuyện kia. Em đi xe buýt về anh không yên tâm."

Nom sao mặt đại tiểu thư không vui, Fourth lựa lời rồi đáp: "Thật sự, thật sự không cần đâu. Với lại, với lại tôi còn có hẹn với Kitty, không về nhà ngay."

Mặt Gemini đen xuống hẳn hai tone: "..."

Thì ra đấy mới là lí do em từ chối tôi!

Không để Gemini kì kèo thêm cho tốn thời gian, Fourth vội vã ra về, quên cả chào tạm biệt. 

Mặt Gemini chính thức đen kịch kim, dọa cho Hello phải lui xa mấy mét. 

Gemini nghiến răng nghiến lợi đè nén cơn giận, tự răn dạy bản thân: "Phải bình tĩnh. Phải kiên nhẫn. Nếu đồ ngốc sợ thì sẽ chạy mất."

Tự nhủ cũng không thể hết giận được, hắn còn mang cả khuôn mặt đen như đáy nồi đi làm, dọa cho mấy lời khiển trách của các bô lão tự động chui tọt vào trong. 

Các bô lão: "?"

Tổ sư cha nhà nó! Không phải chúng tôi mới là người nên tức giận hả?!

-_-

Én: Hé he (●'◡'●).

Chú thích: 

*BMI (Body Mass Index) hay chỉ số khối cơ thể là một thước đo giúp đánh giá tình trạng cân nặng của một người dựa trên chiều cao và cân nặng. Chỉ số này được tính theo công thức: 

BMI = Cân nặng (kg) / Chiều cao (m) ^2

*Hôn quân chỉ vị vua ngu muội, say đắm trong những thú vui tầm thường, không biết lo việc nước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip