Chương 42: Chữ HOTEL phát sáng

Chương 42: Chữ "HOTEL" phát sáng.

Với suy nghĩ anh họ của Gemini sẽ giúp được gì đó, Fourth kể lại ngắn gọn sự việc đêm qua. Chủ yếu là những lời của Gemini, còn Fourth chẳng nói được mấy câu.

"Khi đó, khi đó Gemini bóp mặt em, hơi hoảng nên em chưa kịp giải thích. Lúc đó, lúc đó trông cậu ấy giận lắm. Cậu ấy, cậu ấy bỏ về ngay, không muốn nghe em giải thích."

Nghe Fourth nói vậy, Phuwin mới nhìn ra trên mặt cậu có vết đỏ chưa tan. Không chứng kiến trực tiếp cũng luận ra người nắm mặt Fourth dùng bao nhiêu lực.

Giọng nói đầy phiền muộn, Fourth hỏi: "Anh nói, anh nói Gemini có biểu hiện lạ là thế nào vậy?"

Kết hợp lời nói và hành động của Gemini với Fourth, Phuwin lờ mờ nhìn ra một đáp án.

"Hôm qua Gemini đã hỏi anh một câu như thế này..."

Đêm qua, lúc Gemini trở về, Phuwin vẫn chưa ngủ. Y tính sang hỏi thăm, kết quả gặp một bộ mặt sầu đời.

Người em họ thẫn người ngồi trên ghế với bộ dạng ai cũng đừng làm phiền hắn lúc này.

Khi Phuwin chuẩn bị hỏi, Gemini đột nhiên mở miệng trước.

Em họ cúi đầu như thể vừa thua trận mất nước, hàng mi rũ xuống đầy u sầu, hỏi y một câu: "Anh thấy em giống bố em không?"

Tuy Gemini nói nhẹ, nhưng cảm giác như người nói vừa mới thoát khỏi cơn chết lặng nên mới không còn sức.

Một câu hỏi ngớ ngẩn nếu chỉ nghĩ đơn giản. Con trai của bố, không nhiều thì ít, đương nhiên phải giống bố.

Tuy nhiên, khi nghĩ sâu vào câu hỏi này, đặt vào bối cảnh của Gemini, nó lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Nhiều năm trôi qua nhưng Phuwin vẫn nhớ rõ, em họ đã từng nói, sau này dù có trở thành ai cũng tuyệt đối không muốn trở thành một người giống như bố mình.

Đột nhiên Gemini hỏi như vậy, tức là đã có chuyện gì đó khiến hắn nghi ngờ bản thân.

Cảm xúc giằng xé, không chấp nhận, không muốn tin và mông lung khiến Gemini phải đặt ra câu hỏi với người khác.

Chẳng rõ em họ mong chờ một câu trả lời thế nào, lúc đó Phuwin chỉ đáp ngắn gọn: "Không. Mỗi người là một cá thể, làm gì có ai giống nhau."

Phuwin đã trả lời, song Gemini không trả lại câu nào. Y chỉ thấy em họ cúi thấp đầu hơn, giống như có thứ gì đó vô hình đang đè hắn xuống.

Rồi Phuwin chợt giật mình, y thấy một giọt nước đọng trên chóp mũi em họ.

Gemini đang khóc, khóc một cách lặng lẽ.

Có lẽ cảm xúc bị mất kiểm soát và thành trì trong hắn không còn vững chắc để ngăn những dòng lệ, nên ngay cả khi có người khác ở đây, hắn vẫn khóc ra.

Ngày hôm nay, xem như người em họ này đã vứt hết cả mặt mũi và thể diện bấy lâu.

Những năm qua, dù phải sống dưới sự ghìm ép của người cha độc tài, Gemini chẳng mấy khi rơi nước mắt. Thậm chí hắn còn hóa thân thành một đứa trẻ hư để đối chọi với bố.

Hơn cả thế, với sự giáo dục nghiêm khắc từ người cha chuyên quyền, Gemini cũng không được phép rơi lệ trong bất cứ tình huống nào.

Chính những quy tắc ấy đã tạo nên một Gemini rắn rỏi của hiện tại. Sự nghiêm khắc mạnh mẽ ăn sâu vào máu không cho phép hắn yếu lòng.

Ngoài việc Gemini phải khóc vì bố hắn, Phuwin chưa thấy Gemini rơi lệ vì một điều gì khác.

Tình trạng của Gemini y hệt một đứa trẻ vừa làm sai một việc quan trọng, cúi đầu để hối lỗi, bật khóc vì sợ hãi và ân hận.

Bình thường có ghét thì vẫn là người nhà. Phuwin không đành lòng, tiến lên một bước: "Này...?"

"Anh đừng hỏi gì cả." – Người đang khóc chợt nói bằng chất giọng khàn lạnh, ảm đạm như lạc vào một nơi toàn tuyết với gió lớn. Tưởng như trái tim trong lồng ngực hắn đã chẳng còn chút độ ấm nào.

Không phải người chứng kiến câu chuyện, không phải người trong cuộc, Phuwin không dám hỏi gì thêm.

Trở về thực tại, Phuwin kể tiếp chuyện ban sáng: "Trước khi tới tìm em, Gemini đã tham gia một bữa tiệc, có thể nó đã uống rượu nên hơi mất kiểm soát. Cũng vì thế mà sáng nay anh thấy Gemini vứt đi một đống rượu."

"Khả năng Gemini sợ sẽ lại mất kiểm soát nên mới vứt rượu đi. Nói cách khác, Gemini sợ sẽ làm tổn thương em một lần nữa nên mới trốn, chứ không phải Gemini giận vì em hủy hôn ước đâu."

Phuwin ngước mắt nhìn Fourth, thở dài não nề: "Anh nói đến đây chắc em cũng hiểu rồi đúng không?"

Nghe từ đầu tới cuối trong yên lặng, ghép nối từng chi tiết trong lời Phuwin kể, Fourth dần dần tìm thấy đáp án.

Lời nói mang tính cưỡng chế với Fourth là nguyên nhân khiến Gemini nghĩ hắn giống hệt người cha độc tài.

Còn hành động bóp mặt Fourth một cách thô bạo trong lúc mất kiểm soát, khiến Gemini nghĩ hắn là một con người đáng sợ.

Chiếu theo lời Phuwin nói, Gemini không bao giờ muốn trở thành một người như bố mình. Vậy chắc hẳn bây giờ Gemini đang chán ghét và sợ hãi chính bản thân mình rất nhiều.

Hoàn toàn không phải Gemini giận Fourth, không phải Gemini không muốn nghe Fourth giải thích, cũng không phải Gemini hết thích Fourth, cuối cùng lại do một nguyên nhân tệ hơn cả.

Đáp án Fourth tìm ra là Gemini đang sợ hãi và nghi ngờ chính bản thân hắn.

Cơ mà đáp án này còn đau hơn cả việc Gemini giận cậu.

Sẽ tồi tệ biết bao khi ngay cả bản thân mình mà mình cũng chẳng tin tưởng nổi.

Vốn dĩ Fourth đã nín khóc khi xác nhận đáp án, song lúc này, đôi mắt cậu lại ngấn lệ, từng giọt pha lê nhanh chóng lăn trên gò má ửng đỏ.

Giờ Fourth không còn thấy đại tiểu thư khó dỗ nữa, trong cậu chỉ còn một cảm xúc duy nhất là thương.

Cậu thương hắn đang sợ hãi chính bản thân.

Cậu thương hắn đang mắc kẹt trong chính chiếc lồng của mình.

Chỉ cần không phải là Gemini hết thích cậu, Fourth tin chuyện gì cũng có thể giải quyết.

Chưa biết kiếp sau thế nào, trước hết là kiếp này, Fourth muốn thương đại tiểu thư cả đời.

---

Người nào đó trốn ra ngoài tận nửa tiếng mới dám quay về.

Gemini cầm cốc nước, đơ người nhìn hiện trường trước mặt.

Không ngờ sau nửa tiếng đồng hồ, Fourth vẫn còn khóc. Trên bàn mới mọc thêm một núi khăn giấy.

Nhận ra người về, Fourth ngẩng đầu nhìn qua, hai mắt cậu đỏ hoe, ngấn lệ nhìn Gemini đang đi về phía mình.

Chóp mũi đỏ chót, Fourth không nói một lời nhưng đôi mắt biết nói của cậu đã thể hiện tất cả.

Ánh mắt ầng ậng nước, nhìn người trước mặt với chút mong chờ rồi vụt tắt, chỉ còn lại nỗi tủi thân vô tận.

Gemini âm thầm chết tim vài giây, rũ mắt không dám nhìn, đặt ly nước lên bàn và tỏ ra phiền phức: "Không có thuốc lá, không có rượu, có nước lọc thôi. Uống không?"

"Xì...!" – Đáp lại Gemini là tiếng xì mũi của Fourth. Cậu lau nước mắt, thuận tiện xì mũi luôn, xếp giấy lên núi giấy nhỏ mới đáp ngoan: "Em, em có."

Gemini: "..."

Hắn yên lặng nhìn núi khăn giấy trên bàn, khỏi hỏi cũng biết đó toàn là giấy lau nước mắt, nước mũi của Fourth.

Bình thường là hắn chê bẩn, nhưng nay chỉ thấy xát muối vào tim.

Nhìn Fourth uống nước, Gemini lạnh nhạt nói tiếp: "Uống nước xong bình tĩnh lại. Lát tôi kêu người chở em về."

Với lời thông báo này, Fourth không đáp, cậu chỉ nhìn Gemini một cái rồi rũ mắt, ngoan ngoãn tu sạch cốc nước.

Sau khi một mạch uống cạn, Fourth thở ra một hơi sảng khoái, lại hít vào một hơi thật lớn. Nhưng vì nghẹt mũi quá nên phát ra tiếng rít kèo dài, mũi như thổi kèn.

Gemini: "..."

Thôi hết khóc là may rồi.

Fourth day day mũi, khó chịu ngẩng đầu nhìn Gemini, chỉ một giây sau, hai hàng nước mắt tiếp tục lăn dài.

Gemini bất lực nhắm mắt, hóa ra là nạp đủ nước để tiếp tục mở van.

Nước mắt lặng lẽ rơi, thấm ướt khóe môi, từng giọt nóng hổi lăn dài mà chẳng ai lau đi.

Mỗi lần Fourth khóc đều vô cùng đáng thương, trong lòng Gemini cuống hết cả lên. Ngoài mặt hắn vẫn phải tỏ ra bực mình: "Bị làm sao? Sao lại khóc tiếp rồi?!"

Tạm nín khóc với hai tiếng nấc vụn, Fourth thành thật đáp: "Em, em ngạt mũi."

Gemini: "..."

Vâng, hắn nghe thấy rồi.

"Muốn hết ngạt mũi thì ngừng khóc đi. Càng khóc sẽ càng ngạt." – Gemini kiên nhẫn giảng giải cho đồ ngốc hiểu, vẻ mặt cũng dịu đi để cậu nín khóc.

Kết quả đều vô nghĩa, Fourth hư không nghe, tiếp tục rút giấy, vừa lau nước mắt vừa xì mũi, xì xong lại khóc tiếp.

Mỗi lúc tiếng khóc một rõ, từng cái nấc, từng tiếng nghẹn đều như một mũi kim, châm thẳng vào tim Gemini, chi chít vết thương đau đớn.

Người thương cứ khóc mãi khiến Gemini cũng nóng trong lòng. Hắn sốt ruột quá, không nhịn nổi quát một câu: "Nín!"

Giọng quát vừa lớn vừa dữ, Fourth giật mình đến nỗi nín bặt. Nước mắt bị sự kinh ngạc chặn giữa đường.

Mắt hung tợn, mày dữ dằn, Gemini lớn giọng đe: "Đừng có bướng với tôi!"

"..." 

Sau hai câu mắng là sự im lặng trong cả căn phòng. 

Hình như có tác dụng thật, Fourth dừng khóc, chỉ có đôi mắt ngấn nước nhìn Gemini.

Vậy nhưng hình ảnh này lại khiến Gemini cảm thấy hắn vừa phạm phải tội tày trời.

Đôi môi cậu run rẩy như muốn nói gì đó, song cuối cùng chỉ thở hắt ra một tiếng nghẹn ngào. 

Ngay sau đó, Fourth quay lưng về phía hắn, bờ vai run run.

Không nhìn thấy Fourth khóc nữa, nhưng Gemini lại nghe thấy tiếng nấc nhỏ vụn, cố kìm nén mà không được, từng cơn run rẩy lướt qua bờ vai gầy.

Sơ bị quát nên Fourth khóc nhỏ xíu để không bị phát hiện.

Gemini: "..."

Mang tòa án đến đây xử tội hắn luôn đi!

Thật lòng mà nói, việc Fourth khóc trước mặt Gemini như thế này không khác gì một hình phạt tra tấn cảm xúc đối với hắn.

Gemini bất lực vuốt mặt một cái thật mạnh, chấp nhận chiều bạn: "Thôi đấy, khóc đến khi nào bình tĩnh rồi về."

Khuyên không được, quát cũng không xong, mà đánh thì không dám, Gemini về bàn làm việc. Hiện tại chỉ có công việc mới giúp hắn tạm quên đi cục nợ kia.

Khóc được một lúc, không thấy người ta có động tĩnh gì. Fourth lén quay lại nhìn, kinh ngạc thấy Gemini đang cúi đầu làm việc, thật sự không thèm quan tâm đến cậu nữa.

Nhóc nói lắp đau lòng như vỡ một mảnh tim, len lút tỏ thái độ với đại tiểu thư một cái rồi khóa van nước ở mắt.

Vậy là hai chiêu thức "lệ châu khuynh thành" và "nấc nghẹn đoạt tâm" đã hoàn toàn thất bại.

Fourth hít hít mũi, đeo kính lên, thở dài một hơi buồn phiền.

Cậu cúi đầu nhìn cốc nước trên bàn đã đầy từ lúc nào, lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang làm việc ở đó không xa, cõi lòng rung động kịch liệt.

Đồng hồ mới trôi qua 15 phút, nhưng Gemini cảm tưởng đã trôi qua cả một giờ.

Có Fourth ở đây, hắn không thể tập trung làm điều gì ra hồn. Bộ dạng nghiêm túc làm việc chỉ là diễn. Mỗi lần nghe thấy tiếng động là hắn lại muốn nhìn lên, muốn xem Fourth đã nín khóc hay chưa.

Kiềm chế mãi, khi không thể nhịn nổi nữa, Gemini cũng phải ngẩng đầu. Kết quả khiến hắn muốn câm nín.

Người vừa nãy còn khóc lóc đã lăn ra ghế ngủ từ lúc nào.

"?"

Hơi hơi không tin nổi, Gemini đến tận nơi kiểm chứng. Thì ra Fourth ngủ thật, còn ngáy nho nhỏ nữa. 

Điệu bộ lúc ngủ cũng ngoan ngoãn khiến người ta muốn bắt nạt.

Gemini không biết nên khóc hay nên cười, cẩn thận tháo kính mắt cho cậu. Dễ dàng nhìn ra Fourth có một quầng thâm gấu trúc, chứng tỏ đêm qua người này mất ngủ.

Cảm giác không nỡ dâng trào, chua xót oanh tạc sống mũi, vành mắt đo đỏ tưởng chừng như hắn sắp khóc. Hắn giơ tay muốn vuốt tóc cậu một cái, song giữa chừng đột nhiên dừng.

Gemini thu tay về nắm chặt. Tốt hơn hết là hắn nên vào trong lấy chăn cho cậu.

---

Có lẽ do mất ngủ cả đêm, mới khóc một trận mệt lả nên Fourth ngủ một mạch đến gần 7 giờ tối mới dậy.

Lúc cậu tỉnh dậy, trong phòng làm việc đã tối om, chỉ có ánh đèn vàng ở vị trí bàn làm việc.

Thấy trên người có chăn, Fourth dụi dụi mắt, lần mò tìm kính trên bàn để đeo vào.

Chỗ bàn làm việc không có người, đúng lúc này, Gemini từ bên ngoài trở về. Hắn thấy người đã tỉnh liền bật đèn, nhàn nhạt bảo: "Tỉnh táo hẳn chưa? Tôi kêu người đưa em về."

Phải mất một lúc mắt Fourth mới thích ứng được với ánh sáng, cậu đáp một tiếng "vâng", rồi đứng dậy gấp gọn chăn đặt trên ghế.

Trong khi đó, Gemini không biết nên làm gì và nói gì. Đột nhiên Fourth nghe lời như thế, không còn khóc vì hắn khiến Gemini dâng lên cảm giác hụt hẫng.

Đầu óc hắn trống rỗng như trái tim đang dần bị khoét rỗng bên trong.

Fourth sắp đi về. Cậu ấy sắp sửa rời khỏi tầm mắt của hắn.

Đôi mắt thoáng qua một chút không nỡ, Gemini thấy Fourth đi đến trước mặt hắn rồi dừng.

Fourth đứng cách Gemini một khoảng, giống với khoảng cách ban nãy Gemini tạo ra. Chất giọng còn hơi khàn do mới ngủ dậy, không chần chừ lâu, Fourth thử đề nghị: "Hay là, hay là anh chở em về? Coi như, coi như lần cuối chúng ta gặp nhau."

Nghe lời này, trái tim Gemini như bị đục một phát, đau đớn và chảy máu đầm đìa.

Đây có thể không phải lần cuối cùng hai người gặp nhau, nhưng có thể sẽ là lần cuối cùng hai người còn nói chuyện với nhau được thế này.

Trước cái nhìn trông mong của người đối diện, Gemini không thể không mềm lòng. Hắn gật đầu, giọng nhẹ bẫng đi: "Được."

Nhẹ nhàng mà buông xuôi.

Nhân lúc tình cảm của Fourth dành cho hắn còn chưa sâu, Gemini nên kết thúc nó kịp thời.

Toàn bộ đoạn đường hai người đều không nói với nhau một tiếng.

Tuy nhiên, Fourth vẫn nhận ra Gemini cố tình lái xe chậm. Đường khá thoáng, không hề ùn tắc. Còn có mấy chiếc xe thấy chậm quá nên phải vượt lên trên hai người.

Fourth nghiêng đầu nhìn sang bên ghế lái, thấy nửa sườn mặt điển trai của chủ xe, mấp máy môi mấy lần vẫn không thể nói.

Không khí trong xe vừa ảm đạm, vừa nặng nề.

Mãi đến khi dừng chờ đèn đỏ, Fourth chợt nhìn thấy tòa nhà cao to ở đối diện bên trái. Não cậu ngay tức khắc hoạt động, đây là một cơ hội tốt.

Hít một hơi thật sâu, Fourth quay sang chỉ vào tòa nhà: "Gemini, chúng, chúng mình vào đó đi?"

Gemini quay qua nhìn Fourth trước, sau đó mới đưa mắt nhìn theo hướng tay cậu chỉ, hắn tức thì câm nín.

Hướng Fourth chỉ là tòa nhà có chữ "HOTEL" to đùng, phát sáng ánh đỏ.

Người được rủ vào khách sạn đông cứng: "..."

Lần đầu tiên rủ trai vào khách sạn nên còn bỡ ngỡ, Fourth nóng hết tai, mặt dày mày dạn hỏi to: "Anh, anh muốn vào khách sạn với em không?"

Đây là con đường tắt nhanh nhất để giải quyết vấn đề hiện tại của hai người.

Fourth vừa hỏi xong, Gemini lập tức quay sang, đỏ mặt quát: "Đồ hư hỏng!"

Đồ hư hỏng: "..."

Người nói còn bày ra vẻ mặt ghét bỏ, giống như lần đầu gặp phải trường hợp hư hỏng như Fourth.

Gemini nhìn cậu đầy phán xét, lái xe qua khách sạn, nghiễm nhiên là từ chối.

Đồ hư hỏng vừa bị trai từ chối vào khách sạn nên đã tổn thương tự trọng sâu sắc, quãng đường còn lại im thin thít.

Đến lúc xuống xe Fourth vẫn im, cậu chợt nhớ ra gì đó nên gõ gõ cửa kính.

Cửa xe nhanh chóng kéo xuống, Gemini nhăn mày bày tỏ sự phiền phức: "Sao?"

Fourth e ngại nhưng vẫn nói: "Bố mẹ em hỏi, hôm qua, hôm qua anh làm gì mà khiến em khóc. Em nên, em nên trả lời thế nào?"

Câu hỏi vừa ra, Gemini hơi sửng sốt, rồi quyết đoán nói: "Cứ bảo tôi là đồ khốn đi."

Nói xong liền ấn nút kéo cửa kính xe lên, cứ như đang vội vã muốn rời khỏi Fourth ngay.

Fourth vội rụt tay về, không khéo cửa kính kẹp vào tay. Mắt cậu hiện lên vẻ tiếc nuối và bất lực vô cùng tận.

Chiếc xe quay đầu rời đi, dần dần biến mất khỏi tầm mắt, giống với cảnh tượng đêm qua. 

Fourth quay đầu vào nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm không vui: "Đồ khốn với đồ hư hỏng cũng hợp đôi chứ bộ."

-__-.

Én: Tẻn tẻn lại rồi nha ♪ᕕ(ᐛ)ᕗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip