Chương 43: Kẻ thua cuộc
Chương 43: Kẻ thua cuộc
Không ngoài dự đoán của Tee, ngay buổi chiều hôm đó đã có tài khoản lên bài nghi vấn về sự việc ngộ độc của nhà hàng.
Nội dung bài viết giống với những gì Fourth đã suy nghĩ, mối quan hệ bất chính của ông chủ Nakai và Crime bị phanh phui, người ta sẽ tự liên hệ với sự việc của nhà hàng Jita. Bài viết đặt ra câu hỏi rằng liệu có sự cố tình hãm hại nào ở đây.
Sự việc của nhà hàng một lần nữa được mọi người đào lên và tỉ mỉ xem xét lại.
Không chỉ vậy, hai ngày nay đều có phóng viên đến tận nhà hàng tìm ông chủ để phỏng vấn.
Với trường hợp trên, đương nhiên Fourth từ chối mọi lời mời và câu hỏi từ phóng viên. Đơn giản là cậu không muốn cả nước biết cậu bị nói lắp.
Quan trọng là lúc này không nên nói bất cứ điều gì cả. Việc đó đã có nhiều người khác làm thay.
Độ thảo luận sự việc vượt xa so với lần nhà hàng bị tố cáo ngộ độc thực phẩm. Người người hóng hớt, bày tỏ suy nghĩ và ý kiến ở phần bình luận.
Ngoài phóng viên, bất ngờ khi có kha khá người review ẩm thực đến nhà hàng quay video. Nhân lúc nhiệt độ của sự việc còn nóng, nhiều nhà sáng tạo nội dung đang bí nội dung phải tranh thủ ngay cho kịp.
Ngày nay, người ta ưa chuộng xu hướng, lên mạng thấy người khác làm gì mà mình chưa làm thì cũng phải làm theo mới vừa. Cứ thế theo hiệu ứng FOMO*, từ một nhà hàng có nguy cơ sắp đóng cửa bỗng chốc trở nên nổi tiếng và đông khách đột ngột.
Tuy nổi lên do tai tiếng, song những bài review đồ ăn chân thật từ các reviewer đã giúp nhà hàng dần lấy lại danh tiếng và lòng tin.
Ngay từ đầu, Fourth chỉ muốn thử Crime và ông chủ Nakai xem họ có tật giật mình không. Đến hôm nay đã là hai ngày sau sự việc ngoại tình bị phanh phui, vẫn không có ai liên lạc với Fourth.
Phía công ty Nakai đã lên thông báo sẽ dùng pháp luật để trừng trị những bài đăng bịa chuyện, bôi nhọ danh dự của công ty về sự việc nhà hàng. Còn việc ngoại tình thì không thấy giải thích một lời, bởi sự việc đã quá rõ ràng.
Hoàn toàn ngược lại là Crime, cậu ta đã khóa tài khoản, im lặng không lên tiếng.
Mặc dù không đạt được như dự tính, nhưng sự việc đang có xu hướng tốt lên. Fourth chẳng cần dùng biện pháp quảng cáo gì, cũng không tốn một đồng để lấy lại danh tiếng cho nhà hàng.
Mọi chuyện cứ tự nhiên lên hương, giống như ông trời đang giúp cậu.
Mọi chuyện quá suôn sẻ cũng khiến người ta lo lắng.
Bỗng nhiên, anh quản lý đến báo có người tìm Fourth. Cậu gật đầu đi theo, người đến là một người cậu chưa từng gặp.
Người đàn ông đeo kính đen, mặc áo khoác dài màu nâu nhạt đã cũ, trên đầu còn đội cái mũ tròn có vết vá, bộ dạng thần bí khiến Fourth không đoán ra thân phận.
Chờ Fourth đi tới, người đàn ông chủ động giơ tay, giới thiệu nhiệt tình: "Chào cậu, tôi là Home, thám tử tư. Home trong homeless, không phải Sherlock Holmes nhé!"
Fourth: "..."
Tự nhiên cũng thấy giống giống homeless (vô gia cư) thật.
Xịt keo một chút, Fourth bắt tay với người đàn ông, cẩn thận giới thiệu: "Còn tôi, còn tôi là Fourth. Không phải Ford hãng xe đâu, mà là Fourth nghĩa vị trí thứ tư nha."
Anh quản lý tên Big: "..."
Thế y có cần giải thích là Big chứ không phải Pig không?
Sau màn giới thiệu đầy trau chuốt để tránh bị hiểu lầm, Fourth mời ngài thám tử vào phòng làm việc nói chuyện.
Không lòng vòng cho mất thời gian, ngài thám tử trực tiếp vào vấn đề: "Sau khi nhà hàng xảy ra sự cố, tôi đã được thuê để đi điều tra cậu tiktoker. Đến hôm nay đã có kết quả rõ ràng, tôi đến đây để đưa bằng chứng đã thu thập được cho cậu."
Nói xong, ngài thám tử Home đẩy một túi tài liệu qua cho Fourth: "Cậu xem đi."
Chưa rõ vấn đề lắm, Fourth cầm túi tài liệu lên xem. Bên trong là những văn bản và hình ảnh chứng minh nhà hàng vô tội.
Vụ việc của Crime là ngộ độc nhưng không phải do thực phẩm của nhà hàng. Nguyên nhân thật sự là do phản ứng của rượu vang đỏ và thuốc chống trầm cảm trong cơ thể Crime. Loại thuốc đó khiến cơ thể không phân giải được tyramine trong rượu, gây ra cơn tăng huyết áp kịch phát.
Trong hóa đơn của Crime ngày hôm đó có rượu vang đỏ, thuốc chống trầm cảm Crime sử dụng là Phenelzine – một loại thuốc MAOIs* ức chế enzyme monoamine oxidase, khiến cơ thể không thể phân hủy tyramine trong rượu.
Vậy việc tích lũy tyramine trong máu đã gây ra cơn tăng huyết áp kịch phát, đau đầu, buồn nôn và nôn mửa giống với triệu chứng ngộ độc thực phẩm thông thường.
Dựa vào đó, ông chủ Nakai và Crime đã mua chuộc bác sĩ để làm giả báo cáo.
Trong báo cáo thật, lượng rượu nạp vào ít, xử lý kịp thời nên Crime mới may mắn giữ được một mạng. Bởi chỉ cần trong người còn một chút thuốc, khi tác dụng với rượu có thể gây ra nguy cơ đột tử và nhồi máu cơ tim.
Để có bằng chứng chắc chắn hơn, ngài thám tử còn cung cấp hẳn một file ghi âm lời thú nhận của người bác sĩ bị mua chuộc.
Với nhiêu đây bằng chứng đã đủ để nhà hàng lấy lại sự trong sạch và báo án để pháp luật trừng trị kẻ gây tội.
Không biết làm cách nào người này tìm ra những bằng chứng và phát hiện bệnh của Crime, nhưng đó là nghề của người ta, Fourth không hỏi sâu.
Giờ cậu chỉ có một thắc mắc, ngước mắt hỏi như thể rất chắc chắn: "Gemini thuê anh đúng không?"
Biểu cảm ngài thám tử không hề thay đổi, tự nhiên và chuyên nghiệp đáp: "Xin lỗi, người thuê tôi không muốn tiết lộ thân phận."
Fourth bình tĩnh giơ tờ giấy nhỏ lên nhắc nhở: "Có hóa đơn này."
Home trong homeless: "..."
Trên tờ hóa đơn có rõ ràng họ tên khách hàng, ngài thám tử quên bỏ ra nên đành thừa nhận: "Ha ha, như cậu thấy đấy."
"Yên tâm đi. Tôi sẽ không nói cho Gemini. Chỉ cần, chỉ cần anh trả lời tôi vài câu hỏi."
Không thiệt thòi gì nên Home thoải mái gật đầu.
Fourth hỏi câu đầu tiên: "Gemini thuê anh từ khi nào?"
Home thành thật đáp: "Chính xác là ngày 29 tháng 2, sau khi sự việc ngộ độc xảy ra vài ngày."
Nghe vậy, Fourth hơi bất ngờ. Ngày đó là ngày Fourth đến nhà Gemini để gặp mặt lần đầu với đối tượng hôn ước rồi bị đối tượng hôn ước thẳng thừng từ chối.
Trong đầu Fourth vẫn còn nhớ rõ ràng hình ảnh bóng lưng Gemini hốt hoảng, hết hồn, chạy mất dép khi thấy cậu.
Thế hóa ra miệng thì từ chối mà quay lưng một cái đã đi tìm người giúp cậu ngay.
Không hổ là đại tiểu thư miệng cứng lòng mềm.
Âm thầm quan tâm thế này thì Fourth cứ đổ đều đều thôi.
Gemini làm nhiều việc tốt cho cậu, mà cậu lại chưa làm được gì cho hắn. Bây giờ cậu còn là nguyên nhân khiến hắn đang phải sợ hãi chính mình.
Fourth đau lòng đến vô lực, cậu hỏi: "Trước khi, trước khi tới đây anh có gặp Gemini không? Cậu ấy trông thế nào? Có ổn, có ổn không?"
Đã hai ngày kể từ lần cuối gặp Gemini, Fourth bận bịu việc nhà hàng nên không đến công ty tìm hắn. Tuy lo lắng không yên, nhưng Fourth nghĩ Gemini cũng cần thời gian để bình tĩnh lại.
Có lẽ tư duy của ngài thám tử tốt, trả lời rất đúng trọng tâm: "Trước khi tới đây tôi có gặp cậu Gemini. Hình như cậu ấy bị ốm, sắc mặt hơi tái, trông khá mệt mỏi."
Nghe vậy, mặt Fourth hiện lên vẻ lo âu, dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Cũng may người ngồi trước mặt giỏi quan sát.
"Nếu như cậu Fourth có thời gian, tôi nghĩ cậu nên đến thăm cậu ấy một chút. Có vẻ như cậu Gemini rất để tâm tới cậu." – Ngài thám tử tinh ý trong cả chuyện tình cảm, gợi ý xong cũng không quên dặn ý chính: "Hi vọng cậu nhớ không khai tôi ra."
Với lời này, Fourth cam đoan gật đầu, nói vài lời cảm ơn với ngài thám tử rồi tiễn khách.
Buổi tối, gần tám giờ Fourth mới về. Lúc cậu đi vào nhà, bố mẹ đang ngồi trong phòng bếp nói chuyện.
Fourth ngoan ngoãn đi đến ôm mẹ một cái, đồng thời cảm nhận được một chút không khí đã thay đổi.
Dường như trạng thái của bố mẹ đã thả lỏng hơn, không còn những nếp nhăn lo âu và ánh mắt phiền muộn như mọi hôm.
Mẹ: "Cục cưng ăn chưa?"
"Vâng, nãy con ăn ở nhà hàng rồi." - Fourth ngồi xuống ghế: "Con có chuyện muốn nói với bố mẹ."
Mẹ rót cho cậu ly nước: "Ừ, bố mẹ cũng đang có chuyện muốn nói với con đây."
Đẩy túi tài liệu qua, Fourth kể vắn tắt sự thật vụ việc ngộ độc.
Sau khi xem xong, bố mẹ nhíu chặt mày, vừa kinh ngạc vừa giận. Lúc đầu họ chỉ nghĩ tin tức trên mạng là để câu người xem, bịa đặt tung tin để kiếm sự nổi tiếng.
Không một ai trong họ nghĩ tới trường hợp này, nhất thời im lặng.
Bỗng bố hỏi: "Con đã thuê thám tử hả? Sự việc ngoại tình kia có liên quan tới con không?"
"Dạ, video trong vụ ngoại tình là con cung cấp cho bên nhà báo. Còn việc thuê thám tử tư là Gemini làm." – Vào lúc này, Fourth thành thật khai báo cho phụ huynh.
Vừa nghe thấy vậy, bố và mẹ tỏ ra ngạc nhiên, nhìn nhau một cái rồi lại quay sang con trai.
Lần này đến lượt mẹ nói: "Ừ, việc bố mẹ muốn nói với con là việc của công ty. Bố mẹ đã quyết định sẽ bán công ty cho Vasco."
Vừa nghe vậy, vẻ mặt Fourth liền trở nên kinh ngạc: "Chuyện là thế nào vậy ạ?"
Vừa mới đây, Vasco là bên đã gây ra rắc rối nghiêm trọng cho Gin, cậu không có ấn tượng tốt.
Ngày hôm qua, người bên Vasco đã liên hệ và đề nghị muốn thu mua lại công ty Jita. Cuộc nói chuyện như thế nào bà không nói rõ, việc này liên quan đến vấn đề của nhiều năm trước, từ thời của ông nội. Đến thời của Fourth, bà nghĩ cậu không nhất thiết phải biết quá nhiều về thù hận năm xưa.
Bà chỉ nói: "Vấn đề hiện tại của công ty bố mẹ không thể cứu nổi, chỉ còn cách bán đi. Sau này Jita sẽ không còn liên quan đến nhà chúng ta nữa."
"Chuyện của nhà hàng đã có bằng chứng đầy đủ, bố và mẹ sẽ xử lý nốt chuyện này. Con không cần lo gì nữa cả. Fourth, cứ tập trung giải quyết việc của con trước đi." – Mẹ nắm lấy tay cậu, mắt bà vẫn còn quầng thâm do thiếu ngủ.
Đôi mắt người mẹ luôn chứa một nỗi lo mỗi khi nhìn con mình. Bà dặn: "Bất kể con muốn làm gì, bố mẹ đều ủng hộ. Không cần sợ, cứ tự tin mà làm. Bố mẹ luôn ở phía sau trông con."
Từng lời nói là lời cổ vũ nhiệt tình, có sự cam đoan của bố mẹ giúp Fourth an tâm hơn hẳn.
Bố vỗ vỗ đầu con trai, cười nói: "Đừng quên thay bố mẹ cảm ơn Gemini đấy."
Tuy không biết giữa Gemini và Fourth đã xảy ra chuyện gì, bố mẹ không gặng hỏi mà chỉ đơn giản bày tỏ sự ủng hộ để Fourth không phải suy nghĩ nhiều.
Ở phía sau, Fourth âm thầm thở phào một hơi.
Sau gần một tháng, cuối cùng sự việc phá sản đã đi đến hồi kết. Chuyện đã có phương án giải quyết đâu ra đấy, rốt cuộc tối nay bố mẹ cậu cũng có thể ngủ một giấc an ổn.
---
Mấy ngày nay Gemini đều tan làm muộn. Lúc đi vào nhà, vừa tầm bắt gặp Phuwin đi ra.
Phuwin gọi hắn, nhìn sắc mặt em họ ủ dột, không hỏi nhiều mà vào luôn vấn đề chính: "Còn nhớ dự án em đang làm dở lần trước không? Hiện tại tiếp tục làm nó đi."
Gemini nhàn nhạt đáp: "Bố em không đồng ý."
Nói xong chỉ muốn đi vào nhà, thái độ trốn tránh.
Phuwin chặn người, dứt khoát vạch trần: "Chú ấy chưa từng nói như vậy. Em đừng chống đối bố em nữa, hiện tại công ty cần em. Anh đã mắc sai lầm rồi, lần này coi như anh xin em giúp anh sửa chữa."
Bị vạch ra bản thân nói dối, Gemini vẫn bày tỏ sự kháng cự: "Công ty chưa suy sụp đến mức đấy. Anh đừng làm quá lên."
"Dù anh đang làm quá thì cũng là tốt cho em!" – Giọng Phuwin đột ngột chuyển lớn, âm thanh tức giận.
Y bất lực: "Mấy năm qua em đều che giấu thực lực để chống đối bố em. Em tưởng chú ấy không biết à? Chú ấy chỉ đang chờ thời cơ em lộ điểm yếu ra thôi."
"Anh tin chắc bây giờ chú ấy cũng đã biết điểm yếu của em rồi. Khi nãy chú ấy đã hỏi anh về Fourth."
Câu cuối của Phuwin như sét đánh ngang tai với Gemini, lòng hắn hốt hoảng chưa từng có, vội hỏi: "Bố em hỏi gì về Fourth?!"
"Cái đấy thì em tự đi mà hỏi." – Phuwin đã nói ra những lời muốn nói từ lâu, nắm chặt vai em họ, chân thành nhắc nhở: "Trong lòng em đang sợ đúng không? Nếu thế thì em biết bản thân nên làm gì rồi đấy."
"Chính em còn chẳng có tự do. Vậy em dùng cách gì để bảo vệ Fourth?"
Mỗi lời Phuwin nói đều như một đấm vào mặt Gemini, đánh cho hắn dần tỉnh táo.
Có điều Gemini vẫn cố nói trong lo sợ: "Không, em không đi tìm Fourth nữa rồi. Em với cậu ấy không còn liên quan gì hết. Bố em sẽ không làm khó Fourth đâu."
Lần này Phuwin lại còn thuận theo, vẻ mặt giả bộ nghe cho em họ vui: "Ừ, nếu em nghĩ em có thể qua mắt được chú ấy thì cứ tự an ủi mình thế đi."
Không những không an ủi em họ câu nào, Phuwin còn bỏ lại một câu không khác gì quả bom hẹn giờ, dọa cho Gemini tức tốc chạy vào nhà.
Hiện tại Gemini không khác gì một người nhỏ bé trước cơn sóng dữ, tràn ngập cảm giác sợ hãi và bất lực.
Nếu như bố hắn thật sự lấy Fourth ra để bắt ép hắn, không cần nghĩ nhiều, Gemini chắc chắn chịu thua.
Hóa ra lời bố nói là đúng, hắn thật sự là một kẻ vô dụng.
Bước chân nhanh hơn vào nhà, Gemini thấy bố đang ngồi ở phòng khách, hắn căng thẳng đi tới: "Bố hỏi về Fourth làm gì?!"
Ông ngoại đang dạy cháu trai học bài, con trai mới đi làm về, không chào hỏi bố một câu đã lao đến như thể muốn cãi nhau một trận.
Ông hơi nhăn mày, khó hiểu nói: "Bố không hỏi gì về Fourth hết. Con có thái độ gì đây?"
Vừa nghe vậy, Gemini ngớ ra, không đoán ra suy nghĩ của bố, do dự hỏi: "Bố nói thật ạ?"
"Ừ. Sao?" – Nhìn vẻ mặt sợ sệt của con trai, ông không hiểu gì.
Bé Bee ngoan ngoãn nói giúp ông ngoại: "Ông ngoại đang dạy Bee học tiếng Anh. Ông ngoại không hỏi gì cả. Cậu vừa chạy hả? Sao cậu toát mồ hôi thế?"
Nhân chứng nhỏ tuổi lên tiếng, Gemini mới chịu tin, thở phào nói dối: "Ừ, cậu chạy cho khỏe người."
Hắn vừa dứt câu, bố hắn bỗng nói: "Nhưng mà bố cũng tính hỏi con về Fourth đây."
"!" - Gemini vừa thở phào đã lại giật mình.
Âm thầm điều chỉnh cảm xúc, hắn giả vờ ổn, cảnh giác nói: "Bố đừng hỏi, con không trả lời đâu."
Cậu bé Bee dứt khoát nói nhanh rồi chuồn. Bộ dạng như thể đang chạy trốn điều gì đáng sợ lắm.
Người bố: "?"
Từ đó tới giờ, lần đầu thấy con trai để ý một người như vậy nên ông có chút tò mò.
Chưa dọa câu nào mà nó đã sợ mất mật, ông không vừa lòng thở hắt ra, quay về với cháu trai bé bỏng: "Bee này, cháu biết trong một trận đấu, người ta sợ nhất cái gì không?"
Bé Bee ngây thơ đáp: "Sợ bị thua sẽ xấu hổ ạ?"
"Cũng đúng. Nhưng người ta còn sợ bị lộ điểm yếu hơn. Một khi đã để lộ điểm yếu, dù thắng trận này thì những trận sau cũng khó thắng."
Ông ngoại xoa đầu cháu trai, dạy bảo nhẹ nhàng: "Thua cũng không sao. Dù xấu hổ nhưng đó sẽ là một bài học đáng nhớ cho cháu. Đừng sơ sẩy như cậu của cháu. Bee nhớ kĩ lời ông nói chưa?"
Bee ngốc ngốc gật gật, cái hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu cho ông ngoại vui.
---
Về phòng, Gemini lập tức lôi điện thoại ra, gửi liền một loạt tin nhắn ngón giữa cho ông anh họ rảnh hơi, dọa hắn một phen suýt nổi điên.
Gửi đủ bảy bảy bốn chín cái gif, hắn nằm vật ra giường, tay che đi đôi mắt mệt mỏi.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng thở dài não nề.
Vừa nãy Phuwin nói gì hắn đều hiểu.
Hắn đang sợ và hắn biết rõ hắn nên làm gì.
Hắn phải thoát ra khỏi chiếc lồng giam mà bản thân đã tự nguyện bước vào suốt nhiều năm. Chỉ khi có tự do và quyền lực trong tay, hắn mới có thể bảo vệ được thứ mình muốn.
Khi hắn trở nên mạnh mẽ hơn, quyền lực hơn cả bố, hắn sẽ không còn phải sợ ông nữa.
Để làm được điều đó, cách duy nhất là hắn phải trở thành người thừa kế.
Nhưng nếu vậy thì chẳng phải đã rơi vào đúng mong muốn của bố hắn rồi sao?
Cuối cùng, Gemini vẫn là một kẻ thua cuộc trước người cha độc tài.
Từ khi Gemini trở nên ngỗ nghịch, khiến người cha ngày nào cũng phải tức giận, ông đã chuyển sang một phương thức dạy con mới.
Đối với những hành động chống đối của Gemini, cái nào nặng lắm mới răn, cái nào nhẹ thì bỏ qua hết. Ông chỉ chờ một ngày Gemini sơ sẩy lộ ra điểm yếu, sẽ lập tức dùng điểm yếu đó để hạ hắn.
Bố hắn đã nhẫn nhịn và tính toán đủ lâu để một phát đánh bại hắn ngay.
Tuy nhiên Gemini đâu phải kẻ ngốc. Trông hơi điên mà lại tỉnh táo vô cùng. Hắn đã đoán ra toan tính của ông từ lâu. Hắn lại không có điểm yếu nào nên vẫn luôn tự tin làm một đứa con hư, ngang nhiên chống đối ông nhiều năm.
Kết quả người tính đâu bằng trời tính, tự dưng lại mang Fourth vào cuộc đời hắn một lần nữa, phá tan kế hoạch ngỗ nghịch mười năm.
Giờ Gemini không cần soi gương cũng biết, bộ dạng bản thân thảm hại cỡ nào. Bởi vì hắn đã trở thành một kẻ thua cuộc.
-__-.
Én: Sắp đâu vào đấy rồi. Cố lên he (●'◡'●).
*Hiệu ứng FOMO (Fear of Missing Out) là cảm giác lo lắng hoặc sợ hãi khi nghĩ rằng mình đang bỏ lỡ những trải nghiệm thú vị, cơ hội hoặc thông tin quan trọng mà người khác đang có. Hiện tượng này thường gặp khi thấy người khác chia sẻ về các sự kiện, chuyến đi, thành công... trên mạng xã hội.
*MAOIs (Monoamine Oxidase Inhibitors) là nhóm thuốc chống trầm cảm hoạt động bằng cách ức chế enzyme monoamine oxidase trong não. Enzyme này có nhiệm vụ phân hủy các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin, dopamine, và norepinephrine. Khi enzyme này bị ức chế, nồng độ các chất dẫn truyền thần kinh tăng lên, giúp cải thiện tâm trạng và giảm triệu chứng trầm cảm. MAOIs thường được sử dụng khi các thuốc chống trầm cảm khác (như SSRIs hoặc SNRIs) không hiệu quả. Tuy nhiên, MAOIs có thể gây ra nhiều tác dụng phụ nguy hiểm và cần kiêng các thực phẩm chứa tyramine (như rượu, phô mai, thực phẩm lên men) để tránh cơn tăng huyết áp kịch phát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip