Chương 46: 100 tỉ rớt giá

Chương 46: 100 tỉ rớt giá.

Cindy chặn người, tỏ tình lần thứ mấy thì không biết: "Zen, chị thích em. Tại sao em lại không đồng ý? Vì chị lớn tuổi hơn em à?"

"Đó không phải vấn đề." – Người nói là một chàng trai trẻ, dù cảm thấy phiền phức vẫn lịch sự từ chối một cách điềm tĩnh: "Chị Cindy, tôi đã nói nhiều lần rồi. Chúng ta không hợp nhau. Tôi không thể chấp nhận tình cảm của chị được."

Người ta đã nói đến mức này, Cindy có mặt dày đến đâu cũng phải buông tay.

Cô tiếc nuối nhìn người rời đi, hậm hực dậm chân vài cái, vừa quay đầu liền giật mình vì một người ngồi lù lù gần đấy.

Người ngồi đó trên tay ôm hai chai rượu, bộ mặt tỉnh bơ hóng biến.

Gương mặt này Cindy không bao giờ quên được, vừa thấy là gọi ngay: "Đồ nhà quê!"

Kể từ lúc Gemini cho bảo vệ dẫn Cindy ra khỏi công ty, bây giờ Cindy mới gặp lại Fourth.

Cô nhanh chóng đi đến chỗ bàn Fourth đang ngồi, nãy mải theo đuổi tình yêu nên không chú ý có người ở đây.

Cindy tự nhiên ngồi xuống đối diện Fourth, vừa thất tình mà gặp được người quen nên lại vui: "Lâu rồi không gặp ha."

Fourth chán chán đáp lễ: "Lâu, lâu rồi không gặp."

Có vẻ như Cindy không tính chuyện cũ, thái độ khá thoải mái dù đã từng là tình địch với Fourth.

Bỏ vào miệng quả nho, Cindy tò mò hỏi: "Sao ngồi đây một mình thế? Còn ôm tận hai chai rượu. Mới cãi nhau với Gemini hả?"

Nghe câu hỏi, Fourth gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Chuyện giữa cậu với Gemini vô cùng khó nói.

Cindy hỏi chấm: "Ơ thế là có cãi nhau hay không?"

Fourth không đáp, nản cả người tì mặt vào hai chai rượu.

Không biết đồ nhà quê có chuyện gì, sẵn Cindy cũng có chuyện buồn nên giơ tay ra: "Tôi vừa thất tình đây. Cho xin một chai đi."

Fourth không ăn tham, hào phóng cho tình địch cũ vừa mới thất tình một chai.

Hai người trực tiếp tu bằng chai, uống được một phần ba chai, từ tình địch hóa thành bạn rượu.

Quen được nửa tháng rồi mà bây giờ mới kết bạn, Cindy quan tâm bạn tí: "Thế hai người tới bước nào rồi? Bao giờ cưới?"

"Chưa tới bước nào." – Fourth tủi tủi đáp, ngửa đầu uống một ngụm rượu. Vị cay đắng xộc thẳng vào cổ họng, lan tới tim như chồng chất nỗi đau lên nỗi đau.

Ai ngờ vừa nghe thế, mắt Cindy sáng trưng, quên luôn tình bạn: "Ô thế là tôi vẫn còn hi vọng à?"

Fourth: "..."

Cậu đã hết hi vọng thì Cindy tuổi gì có cửa.

Lời này Fourth giữ trong lòng, nói ra sợ bạn buồn bạn tủi. Cậu đáp lại Cindy bằng cách cụng chai, hai người vẫn nên uống thì hơn.

Hình như Cindy nhận ra Fourth không muốn kể chuyện, vậy nên cô bắt đầu tự thoại một mình.

Có tí rượu vào có khác, chuyện gì bí mật cũng kể bằng sạch.

Sau khi hết hi vọng với Gemini, Cindy vô tình được Zen giúp trong một bữa tiệc, vậy nên cậu thanh niên nọ lập tức trở thành mục tiêu tiếp theo.

Trong việc theo đuổi tình yêu, Cindy làm tốt nhất về mặt kiên nhẫn, không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi mất hết hi vọng.

Cindy đã phải nhẫn nhịn không ít, bị từ chối nhiều lần cũng sẽ cảm thấy tủi thân như bao người.

Thấy mặt Cindy chùng xuống, Fourth cụng chai với cô, an ủi bạn rượu: "Muốn khóc thì cứ khóc đi, ở đây cũng không có ai."

"Có cậu đây thây." - Giọng Cindy nghèn nghẹn, cố chặn cảm xúc dâng trào để không khóc, kiên cường đặt điều: "Nè đồ nhà quê, cậu cũng có chuyện buồn đúng không? Khóc cùng đi. Cậu khóc thì tôi mới khóc."

Đồ nhà quê: "..."

Muốn thư giãn uống rượu cũng không xong, Fourth không chê bạn phiền, từ chối nhẹ nhàng: "Không khóc đâu. Nãy tôi mới khóc rồi. Còn khóc nữa là trôi lens mất."

Lần này tới Cindy: "..."

Khóc một mình thì không chịu, Cindy sợ xấu hổ nên mạnh mẽ nuốt hết nước mắt vào trong.

Cô vừa cụng chai với Fourth, tính uống thì có người đến tìm.

Người đến là một cô gái, ngũ quan hiền dịu và trong trắng khiến ai nhìn cũng nghĩ cô gái này hẳn là một người ngoan hiền và được giáo dưỡng đàng hoàng.

Lita trực tiếp gọi tên Cindy.

Thấy người đến là ai, Cindy thở dài, không vui đáp: "Có chuyện gì?"

Từ cách Cindy trả lời, Fourth hiểu ra hai người này có quen biết và hình như mối quan hệ không tốt lắm.

Trước thái độ không tôn trọng của đối phương, Lita vẫn tỏ ra thoải mái, thậm chí còn nói chuyện nhẹ nhàng: "Chị Cindy vẫn đang theo đuổi Zen hả?"

"Ừ, thì sao?" – Nét mặt Cindy tỏ ra phiền chán.

Lita hơi nâng giọng: "Cậu ấy đã từ chối chị không biết bao nhiêu lần. Sao chị còn mặt dày la liếm quá vậy? Chị có lòng tự trọng không? Nếu không thì tôi có thể cho chị một ít."

Vừa nghe xong lời này, không chỉ Cindy sôi máu mà Fourth cũng cực kì kinh ngạc.

Cậu không ngờ tới những lời quá quắt như thế lại được nói ra từ một cô gái có vẻ ngoài ngoan hiền.

Các cụ nói cấm có sai, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Giờ Fourth nhìn kĩ mới thấy vẻ cay nghiệt ẩn hiện trên khuôn mặt cô nàng, đôi mắt tỏ ra khinh miệt với những gì cô ấy đang nhìn.

Về phần bạn rượu của Fourth, thật kì lạ khi Cindy không nổi cáu. Nếu mà là Fourth nói như thế, phỏng chừng hiện tại Cindy đã nổi khùng, xé xác cậu ra chứ chẳng đùa.

Cindy siết chặt chai rượu trên tay, không nói lời nào, kiềm chế đến mức run người.

Quả nhiên, ngay khi Cindy nhấc chai rượu chuẩn bị phang một cú end game, Fourth đã kịp thời giữ tay cô lại, tránh được một pha làm phiền bác sĩ.

"Đừng, đừng đánh nhau!" – Fourth giằng chai rượu ra, đồng thời giữ chặt tay Cindy, vội vã bảo với cô gái: "Cô chạy đi!"

Giờ Cindy mà hóa thú, cậu cũng không can nổi đâu. Đến chính Fourth còn suýt bị đánh mấy lần lận đấy.

Thật lòng muốn giúp mà người ta nào có nghe, Lita bỏ lời cảnh báo của Fourth ngoài tai. Ngược lại còn ung dung mở túi, lấy ra chiếc thẻ đen, bày một bộ dạng cao quý như bố thí: "Cho chị một tỉ, lập tức buông tha cho Zen!"

Cindy: "..."

Fourth: "..."

Sao cậu cứ cảm thấy cảnh này quen quen?

---

Bên trong bữa tiệc, Gemini vừa nói chuyện xong với hai vị khách, liền bị anh họ tới kiếm chuyện.

Phuwin hiếm khi hóng chuyện, thế mà hôm nay lại rất hăng hái: "Này, hồi nãy em với Fourth cãi nhau gì vậy? Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều biết Fourth đánh em rồi đấy. Sao đến giờ hai đứa vẫn chưa làm hòa vậy?" 

Cứ nhắc đến chuyện này là Gemini buồn phiền, hắn lạnh lùng đáp như mọi khi: "Không phải việc của anh."

Quá quen với một em họ tính tình xấu, Phuwin bình thản nói tiếp: "Nếu lát người lớn hỏi thì em tính trả lời sao? Em không sợ bố em..."

"Anh khỏi phải dọa." - Trong lòng Gemini vẫn ghim lắm việc anh họ dọa hắn một phen, thở ra một hơi mới nói: "Em tự biết mình phải làm gì."

Giọng điệu nhẹ nhàng mà chắc chắn, trông bộ dạng Gemini hơi thất thố, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt hắn sẽ biết hắn đang vô cùng tỉnh táo. 

Nếu đã vậy thì Phuwin không còn gì để khuyên thêm, y bị bố mẹ gọi đi.

Người rời đi, không còn ai làm phiền nữa, hắn tranh thủ tìm tạm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. 

Gemini bóp nhẹ mi tâm, cứ hễ nhắm mắt là hình ảnh Fourth đang khóc lại hiện lên trong đầu. Từng chi tiết rõ ràng khắc sâu vào tâm trí, không khác gì đang khắc từng nhát dao vào tim hắn, giày vò vào tận linh hồn. 

Chẳng ngờ hắn chưa ngồi ấm chỗ, anh phục vụ ban nãy được cử đi theo Fourth đã vội vã quay lại.

Gemini lập tức đứng dậy, bởi hắn biết phục vụ quay lại tìm là chắc chắn có chuyện.

Y như rằng, anh phục vụ cuống cuồng báo tin: "Cậu Gemini, ở chỗ đó đang cãi nhau rồi!"

Nghe vậy, Gemini bất đắc dĩ thở ra một hơi, vừa đi vừa dặn: "Dẫn đường, nhanh lên."

---

Sau khi Lita tỏ thái độ như bố thí và đưa ra yêu cầu vô lý, nghiễm nhiên Cindy không thể yên lặng được nữa.

Lần này Cindy không dùng tới tay chân, cô dùng lời nói kích lại đối phương: "Trò cũ rích! Em tưởng một tỉ của em to lắm à? Nhà chị chắc thiếu một tỉ của em!"

Lời nói đầy sự khinh thường làm cho nụ cười đắc ý trên môi Lita vụt tắt.

"Em bảo chị mặt dày la liếm, nhưng em theo đuổi Zen từ nhỏ tới lớn. Thời gian la liếm còn lâu hơn cả chị, vậy em lấy tư cách gì mà nói chị như vậy!?"

Trước một người vừa sỉ nhục mình, Cindy không thể chịu thua: "Trông mặt mũi thì rõ ngoan hiền, lời nói ra lại cứ như rắn độc. Sống hai mặt như thế, chẳng trách Zen không thèm nhìn đến cô!"

Nghe đến đây, vẻ ngoan hiền trên mặt Lita hoàn toàn biến mất, miệng đanh lại một đường thẳng, ánh mắt sắc lạnh tràn trề tức giận.

Nhận thấy tình hình không ổn, Fourth buông Cindy ra, lặng lẽ lùi lại. Tốt nhất cậu không nên can thiệp, kẻo lại bị ăn đòn oan.

Hôm nay Fourth nói lắp xin phép không làm người tốt.

Vẻ mặt Lita trở nên đáng sợ, giống như chuẩn bị lao lên đánh người. Song Cindy không quan tâm, còn vạch thẳng vào nỗi đau của người ta lẫn của mình.

"Cô nghĩ chỉ cần xung quanh Zen không có cô gái nào thì em ấy sẽ thèm nhìn đến cô à? Tỉnh mộng đi em gái! Zen không thích tôi cũng chẳng thích cô!"

"Chị im đi!" – Dường như Lita đã không thể nhịn thêm, cảm xúc dồn nén ồ ạt bộc phát, nâng tay muốn tát Cindy cho thỏa cơn giận.

Không ngờ Cindy còn chủ động đưa mặt ra, trừng mắt thách thức: "Tát đi! Có gan thì tát đi, để chị còn có cớ dạy dỗ em một trận!"

Giọng điệu sắc bén, khí thế không chút nao núng khiến Lita khựng lại, bàn tay giơ lên giữa không trung bỗng do dự, chần chừ không đánh xuống.

Biểu cảm không chút sợ hãi của Cindy như đổ thêm dầu vào lửa, chọc cho Lita tức phát điên mà không thể trút giận.

Nhưng cơn tức này không phát tiết thì làm sao nuốt trôi? Cô ta không muốn chịu thua trước tình địch, lại càng không chấp nhận bản thân phải nhịn nhục.

Bỗng nhiên cô ả liếc mắt sang người còn lại, một người quá thích hợp để cô ta trút giận mà không sợ bị đánh lại.

Đối diện với ánh mắt đỏ ngầu và tràn ngập tức giận của cô gái, Fourth hoang mang nhìn đi chỗ khác.

Không liên quan đến cậu. Đừng nhìn như thể lỗi là của cậu vậy!

Ai ngờ mới lơ là cảnh giác có một giây, một cái tát đã giáng thẳng xuống má trái cậu.

"Chát!" – Tiếng tát vang dội, lực tay cô gái hẳn rất mạnh.

Fourth bị tát đến choáng váng, ngơ ngác ôm má. Cơn đau rát lan khắp nửa khuôn mặt, còn tiếng tát dường như vẫn vang vọng bên tai.

Cậu thanh niên oan ức không sao tả hết. Lần này cậu có can đâu mà bị đánh!

Tình huống này Cindy cũng phải sững sờ, buột miệng chửi: "Con điên này!"

Bạn mình bị đánh thì sao để yên được, bạn rượu cũng là bạn. 

Sống hiền quá nó lại tưởng mình dễ bắt nạt, Cindy quyết định tham chiến, một phát kết liễu đối thủ. Chẳng ngờ mới giơ tay lấy lực, chưa kịp đánh xuống đã lại bị ngăn.

Người bước đến can ngăn không ai khác chính là chàng trai trong câu chuyện của hai cô gái.

Zen buông tay Cindy ra, điềm tĩnh khuyên: "Chị bình tĩnh đi. Có gì thì nói chuyện, đừng động tay động chân."

Cindy không thèm nghe ai khuyên, nổi khùng quát cả Zen: "Tránh ra! Nói chuyện với con điên này phí nước bọt!"

Vào lúc này, đột nhiên Lita bật khóc, ôm tay Zen nói xấu Cindy và Fourth, tỏ ra đáng thương cứ như cô ả mới là người bị hại.

Đôi bạn rượu: "..."

Tình tiết lặp đi lặp lại trong phim, ngán không buồn biện minh.

Bất ngờ hơn là Zen không những không quan tâm, còn đẩy Lita ra rồi nói thẳng: "Cậu đừng diễn nữa."

Dù trông Zen đang tức giận và cảm thấy phiền vì hai cô nàng theo đuổi mình, nhưng giọng nói vẫn rất điềm tĩnh, nghe vào có khả năng trấn an cực cao.

Zen đứng ở vị trí giữa Lita và Cindy, bình tĩnh và quyết đoán nói một lần cuối: "Hai người nghe kĩ đây. Thật ra tôi có người mình thích rồi. Vậy nên mong hai người buông tha cho tôi đi. Cũng đừng xung đột vì tôi."

Cindy đã chấp nhận sự thật từ nửa tiếng trước, nghe vậy không tỏ vẻ gì. 

Còn Lita vĩnh viễn không muốn chấp nhận. Cô ả cuống lên, giọng lạc hẳn đi: "Vậy người cậu thích đó là ai!?"

Câu hỏi khiến Zen chợt khựng người. Ba cặp mắt lập tức đổ dồn về phía y, ánh nhìn chăm chú khiến y không khỏi đỏ mặt tía tai.

Giống như bao người khác khi nhắc đến người mình thích, Zen cũng không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng. Y hắng giọng, chậm rãi thốt ra một cái tên: "Gemini."

"..." – Khoảng lặng chết chóc, gió đìu hiu.

Không nhận ra bầu không khí đã thay đổi đáng kể, Zen ngước mắt, nói rõ một lần: "Người tôi thích là P'Gemini."

Lần này không còn khoảng lặng chết chóc nào cả. Hai cô gái đã nín lặng, chỉ còn mỗi Fourth bật thốt: "Không được!"

Giọng cậu vội vã như quát thẳng vào tai người ta. Ngữ điệu hoảng hốt chẳng khác nào cậu sắp bị cướp mất một thứ vô cùng quan trọng.

Tự dưng bị quát khiến Zen khó hiểu, giọng không giấu được vẻ khó chịu: "Tại sao không được? Tôi thích P'Gemini thì liên quan gì đến cậu?"

Hai câu hỏi lập tức khiến Fourth nghẹn họng, người ta nói đúng, cậu nào có lý lẽ để phản bác. Lòng cậu hơi hoảng khi có người để ý đến Gemini, bối rối muốn ngăn mà không tìm ra cách.

Không có lý do chính đáng, Fourth luống cuống nhìn xung quanh, ánh mắt vô thức dừng lại trên bàn tiệc. Không hiểu rượu hoành hành thế nào mà cậu lại chộp lấy cái kẹo bọc vàng, nhất quyết nhét vào tay Zen, đanh giọng ra lệnh:

"Cho cậu cái kẹo, lập tức từ bỏ ý định với Gemini!"

Mọi người: "..."

Một cái kẹo của cậu là cái thá gì!?

Đúng lúc đó, Gemini lo lắng đến nơi, vừa hay nghe trọn câu nói. Hắn tức thì câm nín, không biết nên khóc hay nên cười.

Giờ hắn đã hạ giá từ 100 tỉ xuống bằng đúng một cái kẹo thôi hả!?

-__-.

Én: Chương sau cho yêu luôn. Tôi xin thề! (●'◡'●)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip