Chương 49: Lên phòng anh không?

Chương 49: Lên phòng anh không?

Ngay sau câu nói ấy, mặt Fourth hiện rõ vẻ e ngại, hai chú sâu đen nhăn vào, lắc đầu không cho.

Bị từ chối một cách dứt khoát, Gemini không những không buồn, hắn còn bị cái lắc đầu đáng yêu ấy chọc cười.

Fourth đẩy ra, hắn cố tình tiến lên muốn ép người: "Vậy là em không cho à? Nơi này có ai đâu mà em sợ."

Giọng người đàn ông dịu dàng như rót mật vào tai, nghe vẻ hơi ấm ức để dễ bề dụ dỗ. Song mắt hắn lại ngậm cười, hàm chứa một tia trêu chọc.

Fourth không nhìn ra sự trêu đùa, cũng không bị dụ. Nhanh tay bịt miệng Gemini cho chắc, cậu nhắc lại chuyện cũ: "Không cho. Lần trước em rủ anh vào khách sạn thì anh không chịu."

Gemini cứng họng.

Mặc dù chuyện đã trôi qua một tuần, Gemini từ chối vì có nỗi khổ riêng, nhưng đó là lần đầu tiên Fourth rủ người mình thích vào khách sạn. Bị khước từ ngay lần đầu can đảm, có nỗi khổ chung hay riêng thì vẫn khó tha thứ.

Lần đó, Fourth bị tổn thương lòng tự trọng sâu sắc, cậu ghim sâu vào lòng nên bây giờ không muốn nghe lời, nhất quyết kháng cự: "Anh lui ra."

Lòng Gemini tiếc hùi hụi, ước gì hắn có siêu năng lực quay ngược thời gian. Hắn nhẹ kéo tay cậu xuống, ân hận không kịp: "Anh biết lỗi rồi."

Dịu giọng xin tha thứ, Gemini nắm lấy ngón trỏ của Fourth, đặt vào miệng khẽ cắn một cái. Nếu được quay về quá khứ, Gemini đảm bảo hắn gật đầu như giã tỏi.

Fourth hơi cau mày vì đau, song cậu lại không đẩy ra, ánh mắt kiên định dần dịu xuống.

Đôi mắt không rời khỏi người trước mặt nửa giây, bỗng Gemini trầm giọng bảo: "Nhưng mà em không được rủ người khác vào khách sạn, chỉ được nói điều đó với một mình anh thôi biết chưa?"

Dường như bàn tay nắm lấy tay Fourth cũng hơi siết chặt, giọng người đàn ông mang theo hơi thở chiếm hữu, khiến cậu cảm nhận được một chút đe dọa ngầm.

Trong đầu hiện lên hình ảnh Gemini gồng mình cách xa cậu, ghen tuông nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài việc làm đau chính mình để lấy lại tỉnh táo. Đáng lẽ Fourth nên cảm thấy sợ hãi, song trong lòng chỉ còn mỗi sự xót xa.

Người đàn ông này, Fourth thương hắn nên cậu sẽ nghe lời hắn vô điều kiện.

Đáp lại yêu cầu từ Gemini, cậu gật đầu đồng ý. Cả đời này, cậu cũng chỉ muốn rủ mỗi đại tiểu thư vào khách sạn thôi.

Khóe miệng khẽ cong lên, nhưng Gemini còn chưa vừa lòng, bắt Fourth phải nói thành lời: "Trả lời anh."

Một câu ra lệnh bằng chất giọng dịu dàng.

Hơi bất đắc dĩ, mà Fourth vẫn chiều đại tiểu thư hết mình, vừa gật đầu vừa đáp: "Vâng, em nhớ kĩ rồi."

Có vậy ai đó mới hài lòng cười tươi, Gemini nhẹ vuốt tóc Fourth, kìm nén cảm giác muốn kéo người vào lòng hôn tiếp.

Khó nhịn nổi trước sự ngoan ngoãn của người đối diện, Gemini cười bảo: "Đừng nghe lời như thế. Anh sẽ bắt nạt em đấy."

Fourth: "..."

Không ngoan thì giận, mà ngoan cũng chẳng xong. Quả nhiên, đại tiểu thư là đồ khó tính, khó nết, khó chiều, thích làm khó Fourth.

Gemini buông tay Fourth ra là bàn tay ấy lại đặt lên trước ngực hắn, vẫn luôn trong tư thế cảnh giác. Vốn dĩ Gemini chỉ bông đùa trêu Fourth cho vui, thấy vậy thì dở khóc dở cười. Quả nhiên, đồ nói lắp là đồ ngốc, nói một cái là tin liền.

Trong lòng vừa bất lực vừa lo, Gemini nghiêm túc cam đoan: "Nãy anh đùa thôi. Còn có bố mẹ em ở đây, em có cho phép thì anh cũng chẳng dám."

Đối với lời này, Fourth cau mày, bán tin bán nghi. Song số rượu nạp vào người hoành hành càng ác hơn khiến cậu buông thõng tay xuống, dựa cả người vào tường, không còn muốn phòng bị nữa.

"Em mệt hả?" – Gemini nhẹ đỡ eo cậu, ân cần hỏi: "Có thấy khó chịu bụng hay nhức đầu không?"

Fourth lắc đầu, còn ngoan ngoãn thừa nhận: "Hình như em say rồi."

Cậu không khó chịu ở đâu, chỉ cảm thấy cả người muốn đình công, không đứng nổi nữa.

"Em say rồi chứ hình như gì nữa. Uống gần hết một chai, cũng giỏi ghê ha!"

Chủ nhân thân thể không lo nhưng Gemini lo, hắn càu nhàu vì xót. Gemini không muốn Fourth uống rượu, cậu còn bệnh trong người, cần phải đặc biệt tránh các chất kích thích.

Hắn nghiêm giọng nhắc nhở như thể nhắc lần cuối cùng: "Sau này em không được phép uống rượu nữa biết chưa?"

Đối với yêu cầu này, Fourth chớp mắt một cái, nhìn Gemini rồi không trả lời ngay.

Gemini đối mắt với cậu, kiên nhẫn chờ đợi.

Nghĩ nghĩ thêm vài giây, Fourth quay mặt sang một bên, miệng thì đáp rõ ngoan: "Vâng."

Gemini: "..."

Nói không nghe lời, còn không nghe một cách trắng trợn, Gemini đến mệt tim với cái đồ ngốc này, bực bội nói: "Quay mặt về đây."

Lần này thì nghe lời, Fourth ngoan ngoãn quay mặt lại cho Gemini nhìn. Cậu thấy lông mày người đàn ông cau chặt, khuôn mặt ngập tràn vẻ bất lực vì không thể làm gì được cậu. Fourth liền vươn tay, vuốt mi tâm Gemini ra cho hắn bớt giận.

Không cần nói vẫn dỗ được người, Gemini tức khắc bị hành động của cậu chọc cho mềm lòng. Sau cùng, hắn chỉ thở dài một hơi, học cách chấp nhận một Fourth có phần lầm lì và ngang bướng.

Nụ hôn mãnh liệt hồi nãy đã khiến quần áo của hai người xộc xệch. Gemini chỉnh lại cổ áo cho Fourth, cài cúc áo lên nút trên cùng: "Nơ của em đâu?"

Fourth đáp ngoan và chi tiết: "Em tháo ra rồi, cất trong túi áo."

"Sao lại tháo ra?" – Mặc dù cái nơ khiến Fourth trông hơi ngốc, nhưng đáng yêu. Gemini thích xem.

Fourth đứng dựa tường mà vẫn tụt xuống, cả cơ thể chính thức đình công. Gemini nhanh tay nhanh mắt, túm lấy eo cậu, kéo lên rồi giữ luôn trong tay.

Đã được giữ nhưng Fourth vẫn bám vào tay Gemini để cho chắc, không quên đáp: "Tại em nóng."

Gemini rũ mắt nhìn bàn tay bám trên tay áo mình, mềm lòng hỏi tiếp: "Vì sao nóng?"

Giống như chơi trò hỏi đáp, Gemini hỏi gì là Fourth đáp đấy: "Vì em uống rượu."

"Lý do uống rượu?"

"Tại em bực anh."

Nghe đến đây, giọng Fourth đã có chút không vui, song sự thật thà của cậu lại khiến Gemini bật cười. Hắn biết đáp án mà vẫn cố tình dí tới: "Thế vì sao em bực anh?"

Fourth: "..."

Đến câu này, cậu đột nhiên im lặng, chần chừ không đáp.

Mắt Gemini lóe lên một tia tinh nghịch, hắn thử vạch trần: "Vì anh bắt tay với 31 cô gái hả?"

Nghe vậy, Fourth chỉ rũ mắt, ngầm thừa nhận lời Gemini nói là đúng, khóe miệng hơi kéo xuống vì không vui.

Che giấu sự buồn bã trong đáy mắt, nhưng Fourth không biết bộ dạng lúc này của cậu vô cùng đáng thương. Mặt mày ủ rũ giống như bị bỏ rơi mà chẳng làm gì được, nên chỉ đành cúi đầu tủi thân một mình, không dám nói ra.

Vẻ mặt tội nghiệp ấy khiến người nào nhìn vào cũng cảm thấy bản thân vừa phạm phải một lỗi vô cùng lớn với cậu.

Gemini không phải ngoại lệ, trong nháy mắt đó, hắn không còn tâm tư trêu đùa nào nữa. Vội vàng cúi xuống xem Fourth, Gemini hối lỗi dỗ: "Anh xin lỗi, em đừng giận."

Fourth ngước mắt nhìn, không phải giận Gemini. Ngược lại, cậu còn chủ động ôm lấy hắn, nhỏ giọng nhận sai: "Em xin lỗi. Sau này em không ghen tuông vớ vẩn như thế nữa."

Việc bắt tay chỉ là xã giao, Fourth sợ Gemini nghĩ cậu nhỏ nhen nên vội nhận lỗi. Cái ôm ấy không khác nào một hành động dỗ dành đầy nhân nhượng.

Câu nói của Fourth khiến Gemini hơi bất ngờ, cậu không giận hắn mà còn nhận sai. Điều đó tựa như Fourth đang bóp nhẹ vào tim hắn, nhưng để lại nỗi đau âm ỉ kéo dài.

Không biết đã là lần thứ mấy hắn phải đau lòng vì người này trong tối nay, tim Gemini sắp không chịu nổi nữa rồi. Gemini ôm người trong tay, xoa xoa lưng cậu: "Không trách em. Em làm tốt lắm, sau này tiếp tục phát huy."

Nghe vậy cả người Fourth mới thả lỏng, cậu đơn giản đáp bằng cách ôm chặt hắn hơn.

Gemini cảm nhận được, nghiêng đầu hôn nhẹ vào gáy Fourth, khó nén nổi niềm vui: "Em ghen vì anh, anh thích còn không hết đây. Anh cũng không giận nổi em."

Người ngoan thế này, sao Gemini nỡ giận được. Hắn buông cậu ra, nhìn kĩ mặt Fourth xem còn buồn không mới nói: "Đi vào nhà anh lấy thuốc giải rượu cho em. Có đi nổi không? Hay anh cõng em nhé?"

Với tình trạng của Fourth, chắc chắn cậu không muốn đi dù chỉ một bước, chưa lăn ra đây đã là may. Gemini hỏi để xin phép, rồi chủ động cõng cậu luôn.

Chỗ hai người đứng cách nhà chính không xa, có điều, Gemini cố tình đi chậm, hắn muốn cõng Fourth lâu lâu một chút.

Tay ôm cổ Gemini, Fourth ngả đầu trên vai hắn, im im một lúc bỗng nói: "Lần trước em bị lạc ở đây. Sao sân nhà anh rộng vậy?"

"Ừ, tất nhiên phải rộng rồi." – Gemini cười đáp, thuận tiện lôi lại vụ cũ cho mới: "Phải rộng thế này mới xứng với danh hiệu 100 tỉ của em chứ!"

Đang dịu dàng bỗng chen thêm chút mỉa mai, Fourth biết mình sai nên im lặng.

Lại trôi qua thêm một lúc không nói gì, Fourth tò mò: "Trên báo viết nhà anh có nuôi cá mập. Thật hả Gemini?"

Câu sau còn ngớ ngẩn hơn câu trước, Gemini chỉ biết cười đáp: "Nhà anh không nuôi cá mập, cũng không nuôi cá sấu. Không có con cá nào cắn em đâu, có mỗi anh muốn cắn em thôi."

Nghe thấy vậy, Fourth cười, lồng ngực cậu rung rung, Gemini cũng cảm nhận được. Tưởng chỉ có vậy, không ngờ hành động tiếp theo của Fourth khiến Gemini phải đi từ bất ngờ đến bất lực.

Nghe thấy người ta muốn cắn mình, Fourth còn chủ động giơ ngón trỏ đến trước miệng Gemini, dâng hiến hết mình.

Lúc này đã đến bậc thềm nhà, Gemini chỉ lắc đầu cười, hắn sợ cắn rồi không muốn nhả ra nên tha cho Fourth.

Thả Fourth xuống ghế, Gemini dặn: "Ngồi im ở đây. Anh đi lấy thuốc."

Fourth gật đầu, hứa không hư.

Lúc Gemini lấy thuốc quay lại, cậu đã nằm ra ghế, nhưng mắt vẫn mở, chưa có ngủ.

Trông bộ dạng mệt mỏi của cậu, Gemini hơi lo: "Em buồn ngủ hả? Hay anh đưa em lên phòng khách nhé?"

Fourth lắc đầu, vươn tay muốn Gemini kéo mình dậy. Còn có chuyện nói chưa xong, Fourth nhận thuốc giải rượu, uống một hơi cạn sạch để lấy lại tỉnh táo.

Cậu đưa trả cốc cho Gemini, được hắn nhét viên kẹo vào miệng. Vị ngọt nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng, xua đi vị thuốc không ngon.

Gemini đặt cốc ra bàn, ngồi xuống cạnh Fourth bảo: "Không ngủ vậy ngồi đây nghỉ 30 phút rồi ra ngoài."

Fourth ngậm kẹo ngọt, thả người tựa ra ghế. Cảm giác êm ái khiến cậu thoải mái, híp híp mắt như sắp ngủ. Vậy nhưng cậu còn chưa quên, lần nữa đưa ngón trỏ đến trước miệng Gemini: "Anh không cắn hả?"

Thấy vậy, Gemini hơi ngẩn người ra. Có những cái Fourth ngoan rất ngoan, mà bướng cũng rất bướng.

Gemini chỉ nói vui một câu chọc Fourth, vậy mà cậu cũng chiều ý hắn. Song người ta không cắn là cậu không chịu buông tay.

Người đàn ông bất đắc dĩ nắm lấy tay cậu, hắn không cắn mà hôn nhẹ lên ngón trỏ, nhìn cậu bằng ánh mắt nâng niu.

Hiện tại, Fourth đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế, nghiêng đầu nhìn Gemini. Má trái cậu phơi ra, giúp Gemini nhìn rõ dấu vết cậu bị đánh.

Vết đỏ không những không tan mà còn ngày càng rõ hơn. Da Fourth trắng, ánh đèn chiếu vào khiến vết đỏ nổi bần bật, chứng tỏ cái tát vừa rồi của cô gái đó không hề nhẹ.

Gemini khẽ xoa xoa má Fourth, cau mày hỏi: "Em còn đau không? Có biết đấy là con nhà ai không?"

"Em không biết." – Không quan tâm cái tát oan, Fourth quan tâm chuyện khác: "Anh quen em trai vừa nãy hả?"

"Em trai nào?" – Gemini không nhận ra một chút khó chịu trong giọng Fourth, chỉ quan tâm quan sát má cậu: "Hay anh lấy túi chườm cho em nhé?"

"Không cần đâu." – Fourth hơi nghiêng mặt tránh tay Gemini, nắm tay hắn kéo xuống, chỉ quan tâm em trai mới xuất hiện: "Người tên Zen đó. Em ấy nói em ấy thích anh. Từ tận hồi cấp ba cơ."

Gemini nắm ngược lấy tay cậu, chiều chuộng nên cố nhớ lại một chút, không nhớ ra cái gì liền đáp: "Không quen, anh chưa gặp bao giờ."

Nghe vậy, mặt Fourth còn hơi hoài nghi, muốn hỏi tiếp thì Gemini đã dứt khoát bảo: "Không quan trọng, không nhắc đến cái này nữa. Em kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra vừa nãy đi."

Chuyện ai thích ai không đáng để quan tâm, Gemini kiên định muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Fourth.

Mặc dù vẫn còn thắc mắc, nhưng trước thái độ tức giận của đối phương, Fourth đành tường thuật lại sự việc từ đầu tới đuôi. Còn kết quả ở chỗ đó bây giờ ra sao, lát cậu sẽ hỏi Cindy. 

Kể xong, Fourth lại bảo: "Em không sao, chắc do hôm nay bước chân trái ra đường nên xui xẻo thôi."

Lòng Gemini yên lặng nổi sóng ngầm, biết được Fourth bị đánh oan, hắn càng không nguôi giận nổi. Người này Gemini đặt ở trong tim từ rất lâu, hắn muốn nâng niu và bảo vệ cậu. Vậy nên dù chỉ một chút ấm ức, Gemini cũng sẽ không để Fourth chịu.

Tuy Gemini đang cực kì không vui, nhưng vẫn âm thầm đè nén cơn giận cho Fourth yên tâm: "Ừ, anh biết rồi."

Nói xong, Gemini ghé qua thơm lên má Fourth khẽ thật khẽ.

Fourth nhắm một mắt lại khi Gemini hôn tới, lúc hắn lui ra, cậu lại tiếp tục nhìn hắn, ngoan ngoãn đặt Gemini vào thứ hắn rất thích.

Bởi vì Fourth chỉ nhìn và chẳng nói gì, nên trông cậu vừa ngây vừa ngốc, khiến ai đó nhìn lần nào là muốn bắt nạt lần đấy.

Ở khoảng cách gần thế này, Gemini nhìn thấy hình bóng hắn ở trong mắt Fourth, chỉ có một mình hắn ở trong khoảng vũ trụ xinh đẹp đó.

Một cảm giác thỏa mãn trào dâng, bởi vì khát cầu đã được toại nguyện.

Fourth lại đang nhìn hắn bằng ánh mắt như thể hắn là cả thế giới của cậu. Có lẽ cậu không nhận ra điều đó, nhưng chỉ bằng một ánh nhìn, Gemini đã bị câu mất nửa cái hồn, nửa còn lại để nhận lỗi với Fourth.

Sau một thoáng ngơ ngẩn, cảm giác mãn nguyện dần tan biến, nhường chỗ cho một nỗi hối hận đến muộn màng.

Dù Gemini đã cố ý tổn thương Fourth, cậu vẫn không rời đi. Chính Fourth là người đã ở lại, kiên trì dìu hắn vượt qua nỗi sợ của chính mình. Cậu khiến hắn nhận ra, hắn đang làm một điều thật ngu ngốc.

Không có Fourth, có lẽ hắn không thể vượt qua nỗi tự ti đã đeo bám suốt nhiều năm. Không có cậu một mực giữ lấy hắn, có lẽ Gemini đã lại rơi vào chiếc hố sâu do chính hắn tạo ra - một chiếc hố đen đáng sợ, luôn trực chờ để nuốt chửng hắn vào trong mãi mãi.

Sau cùng, Gemini đã giải thoát được bản thân ra khỏi cơn mộng mị ngu si. Và giờ hắn đang được nắm tay Fourth, được nói lời yêu thương đã chôn giấu suốt nhiều năm với cậu.

Lặng lẽ đối diện với Fourth, ánh mắt Gemini dừng lại trong đôi mắt cậu, dịu dàng khe khẽ nói: "Xin lỗi em."

"Fourth, anh..."

"Không cần nói." - Fourth bất ngờ ngồi thẳng dậy, không để Gemini kịp mở lời. Cậu không muốn Gemini nhắc lại nỗi sợ của hắn, vậy nên cậu vội gật đầu, một cái chắc nịch.

"Em hiểu ý anh rồi."

Vốn dĩ Gemini muốn nói thật nhiều lời xin lỗi, hắn nghĩ phải như thế mới đủ để được tha thứ. Nhưng người trước mặt lại hiểu chuyện đến mức khiến hắn phải nghẹn lời.

Không cần dài dòng, chỉ bằng một ánh nhìn, một cái gật đầu, họ thầm hiểu ý nhau.

Những gì từng xảy ra, bao nhiêu lỗi lầm, bao nhiêu tổn thương, chỉ với một cái gật đầu của Fourth, dường như đều đã được gió cuốn đi.

Hôm nay, không còn gì có thể mãn nguyện hơn, Gemini thật lòng biết ơn, kéo cậu vào lòng ôm lấy. Ôm được rồi là không buông tay, thời gian có hạn, hắn muốn tranh thủ ôm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Fourth cũng ngoan ngoãn dựa trên vai Gemini, khẽ thở ra một hơi, gom chút sự tỉnh táo cuối cùng để nói rõ về lý do cậu hủy hôn ước.

"Thật ra, hôn ước đó đối với em là đường lui do ông nội để lại... Còn với anh thì chỉ là trả ơn thay đời trước... Em nghĩ, em nghĩ nó không khác gì một món nợ."

Có vẻ như sắp xếp từ ngữ hơi lâu nên nói chậm, Fourth lại bắt đầu bị nói lắp: "Anh, anh nói đúng. Ngay từ đầu, hôn ước, hôn ước này đã không đúng rồi!"

"Ừ, em cứ từ từ nói. Anh chờ được." – Gemini dịu giọng trấn an, song cũng không nhịn nổi cười.

Giọng Fourth có phần mệt mỏi, âm thanh bị mềm xuống, chẳng khác nào cậu đang làm nũng bên tai Gemini. Thế thì bảo hắn làm sao chịu nổi đây!?

Nghe Gemini bảo vậy, Fourth im lặng chốc lát, lấy hơi đủ lại nói tiếp: "Nếu như anh cũng thích em, vậy thì hôn ước đó đâu cần nữa."

Fourth ngả đầu trên vài Gemini, mắt nhìn thẳng vào hắn, giọng nói kiên định đến bất ngờ: "Em muốn yêu đương nghiêm túc với anh." 

Một câu nói tưởng chừng đơn giản, lại khiến trái tim người nghe phải rung động kịch liệt.

Cầu còn không kịp, Gemini vui như mở cờ trong lòng, khẽ cọ cằm lên vai cậu vài cái mới đáp: "Ừ. Anh hiểu rồi."

Thật ra Gemini không đến nỗi ghét hôn ước này, hắn còn cảm thấy biết ơn là đằng khác. 

Đối với Gemini, hôn ước giữa hai người chẳng khác nào sợi dây định mệnh, như một mối liên kế bền chặt, đã giúp hắn tìm được Fourth một lần nữa.

Nếu không có sợi dây ấy, có thể cả đời này Gemini đã bỏ lỡ mất Fourth.

Âm thầm cảm thấy may mắn, Gemini lại hỏi: "Có vẻ như em ghét hôn ước này hả?"

Fourth gật gật, giọng nhẹ tênh vì đã có thể giải thích mọi chuyện: "Vâng, hơi hơi."

Người này lại đáp ngoan nữa, Gemini không nhịn được thơm vào gáy Fourth một cái, hỏi: "Chuyện công ty nhà em sao rồi?"

Fourth hơi rụt cổ vì nhột, trả lời: "Bố mẹ em quyết định bán công ty cho Vasco. Bây giờ mọi chuyện đều ổn cả rồi."

Vừa nghe vậy, quả nhiên Gemini kinh ngạc, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: "Sao lại bán cho Vasco?"

Fourth đáp: "Do liên quan đến vấn đề từ thời ông nội, bố mẹ em cũng không nói rõ cho em."

Quả thật, những sự kiện từ thời của các ông đã khiến đời con cháu phải lảo đảo một phen. Nếu bây giờ đã giải quyết được, không ai muốn tiếp tục đào bới quá khứ.

Gemini không kịp giúp, không thể lấy điểm với phu huynh của Fourth, đâm ra hơi tiếc. Có điều, chuyện đã đâu vào đấy thì quá tốt. 

Gemini yên tâm ôm người đẹp trong tay, dịu dàng dặn: "Ừ, chuyện đời trước rắc rối lắm, em không cần bận tâm. Giờ em chỉ cần để tâm đến một mình anh là đủ."

Nghe thế, Fourth khẽ cười mới đáp ngoan: "Dạ."

Trả lời xong, mắt cậu bắt đầu lim dim, không biết thuốc tác dụng kiểu gì mà cậu còn buồn ngủ hơn. Sẵn đang dựa trên vai Gemini, lòng yên bình lạ kì, chỉ muốn đánh một giấc ngay và luôn.

Bất chợt, Gemini lại ngứa miệng, người đẹp trong tay nên suy nghĩ cũng không đứng đắn nổi. Hắn cất tiếng rủ rê: "Fourth, lên phòng anh không?"

Fourth: "..."

Quá tam ba bận! Nếu Gemini dám rủ đến lần thứ tư, cậu thật sự sẽ gật đầu đấy.

-__-.

Én: Dạo này cục cưng Fourth Fourth ít nói lắp quá (●'◡'●).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip