Chương 50: Bất ngờ chưa?

Chương 50: Bất ngờ chưa?

Ai đó chắc mẩm trêu được người, chỉ chờ Fourth ngại ngùng để dỗ dành, thuận tiện thơm thêm mấy cái. Tiếc là Gemini tính không bằng Fourth tính, cậu còn thong dong đáp: "Em cho đấy, anh dám không?"

Giọng điệu nhàn nhã, Fourth nằm trên vai Gemini khiêu khích hắn.

Gemini gạ thì nhanh mà làm thì không dám: "..."

Nín thinh vài giây, Gemini bỗng cười hỏi: "Vì uống rượu nên em mới thế này hả? Bướng bỉnh, không nghe lời, bây giờ còn khiêu khích anh."

Tuy không thích việc Fourth uống rượu, nhưng nhờ có số rượu đó mới giúp Gemini thấy những khía cạnh mà hắn chưa bao giờ được biết về Fourth.

Nhanh chóng nhận ra đại tiểu thư lại muốn hoạnh họe vụ uống rượu, Fourth liền đẩy người ra, bắt Gemini đưa cậu đi vệ sinh để đánh trống lảng. 

Khựng lại nhìn Fourth một chút, trông người có vẻ đã tỉnh rượu, Gemini an tâm dẫn người đi. 

Đến khu nhà vệ sinh dành cho khách tiệc, Fourth đi vào, còn Gemini ở bên ngoài chờ cậu.

Khi Fourth ra khỏi buồng vệ sinh, cậu bất ngờ chạm mặt bố của Gemini, ông đang rửa tay. Trong lòng hơi giật mình một cái, cậu bình tĩnh đi đến bên cạnh, bật nước rửa tay.

Dường như bác trai cũng bất ngờ khi gặp được Fourth ở đây, thấy ông nhìn mình, Fourth liền chắp tay chào ông.

Bác trai dừng động tác rửa tay, chủ động hỏi: "Cháu có thời gian không? Nói chuyện với bác chút nhé?"

"Dạ, có, có ạ." – Fourth vội tắt nước, đứng nghiêm chỉnh lại, hơi căng thẳng: "Ở đây, ở đây luôn hả bác?"

"Ừ. Cứ nói ở đây đi. Mất công ra ngoài lại bị người ngăn."

Fourth: "..."

Không cần nói tên cũng biết "người ngăn" ở đây là ai.

Bỗng bác trai hỏi: "Cháu bị nói lắp đúng không?"

Fourth gật đầu, bắt đầu rơi vào khó hiểu. Đừng nói là bác trai cũng kì thị người nói lắp giống Gemini nha?

Bác trai gật gù đã biết, ông kể: "Trong nhà bác không có ai nói lắp, nhưng lại xuất hiện mấy cuốn sách về bệnh nói lắp. Gemini đã mua chúng từ năm lớp 10, lúc đó bác không hiểu vì sao, nhưng bây giờ, bác chắc chắn cháu chính là câu trả lời."

Thật ra ông luôn quan sát mọi động thái của các con, cái gì không có hại thì ông cũng không cấm.

Sau nhiều năm thắc mắc, rốt cuộc đã có đáp án. Thật lòng ông cảm thấy cực kì bất ngờ khi con trai mình có thể thích một người trong khoảng thời gian dài đến như vậy.

Phận làm cha mẹ, ít nhiều gì cũng cảm thấy xót cho con. Không chần chừ thêm, ông vào vấn đề chính, nâng giọng nói: "Cháu với Gemini học chung với nhau suốt mấy năm cấp ba, chắc hẳn cháu cũng đã biết con trai bác ngoan ngoãn và giỏi giang tới nhường nào."

Nghe đến đây, Fourth càng khó hiểu mục đích của cuộc trò chuyện này, ngơ ngơ gật đầu một cái.

Mặt Fourth hoang mang nhưng bị hiểu lầm thành căng thẳng, bác trai biết ý hạ giọng, nói nhẹ nhàng hơn: "Thật ra con trai của bác từ nhỏ đã vô cùng tài giỏi. Một tháng biết cười, bốn tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, mười tháng biết đi, mười lăm tháng đã biết nói rồi."

Fourth: "..."

Mặc dù bác trai kể rất tự hào, nhưng mấy cái này không phải là quá trình phát triển bình thường của trẻ em hả?

Fourth biết nói từ tháng thứ mười còn chưa khoe đây.

Giọng bác trai không giấu nổi niềm tự hào và kiêu hãnh, hai mắt ông lấp lánh niềm vui khi nói về con trai mình: "Bẩm sinh con trai bác đã cực kì tài năng. Mới hai tuổi đã biết đếm số, năm tuổi đạt giải Toán học cấp quốc gia."

"Từ lúc đi học mẫu giáo, tuần nào cũng được phiếu bé ngoan, không sót tuần nào. Sau này Gemini cũng luôn đứng trong top đầu của trường. Thành tích của thằng bé không thể đo bằng điểm số, mà được tính bằng huy chương và cúp. Trong nhà bác phải có tận hai tủ kính lớn chỉ để lưu thành tựu của Gemini."

Như một bài thuyết trình về con trai, sợ Fourth không tin nên ông còn phải nói: "Những cái này không phải bác nói quá, người ngoài cũng đánh giá Gemini nhà bác là một viên ngọc quý, hoàn hảo không tì vết. Với năng lực của thằng bé, chắc chắn sau này sẽ trở thành người thừa kế của Gin."

Mỗi câu nói đều mang theo niềm tự hào của cha, giọng ông tự tin không ngại khoe con.

Fourth rơi vào trầm tư: "..."

Đến đây cũng đủ hiểu ra mục đích của cuộc trò chuyện. Bác trai đang gián tiếp khoe về người con trai hoàn hảo của mình và âm thầm nhắc nhở cậu nên biết điều suy nghĩ lại.

Y như rằng, câu hỏi tiếp theo của bác trai là: "Bác thấy con trai bác chưa có điểm nào để chê. Vậy nên hôm nay bác muốn hỏi, cháu còn không hài lòng về con trai bác ở điểm nào?"

Tối hôm đó, không phải ông không thấy, con trai của ông đã khóc sau khi đi tìm Fourth về. Mấy ngày sau, Gemini cũng luôn ở trong trạng thái chán nản và thất thần. Cha mẹ nào nhìn thấy con mình như vậy mà không lo.

Trước đó, ông đã muốn tìm Fourth để nói chuyện, nhưng vì bận tiếp khách, vướng cả đứa con trai cứ nhìn chằm chằm Fourth nên không thể tiếp cận người.

May sao bây giờ đã gặp được Fourth, ông không đành lòng nhìn con trai mình đau khổ nên việc gì giúp được, ông sẽ giải quyết cho con.

Mặc dù bác trai đang khoe khoang về Gemini, âm thầm trách Fourth không biết điều, nhưng cậu không hề thấy khó chịu. Ngược lại, Fourth còn thấy vui cho Gemini, vui mừng vì hắn có một người cha quan tâm hắn nhường này.

Trong lúc Fourth đang lựa lời giải thích, bác trai tưởng cậu khó xử nên ông lại nói, lần này còn hạ giọng: "Không biết giữa hai đứa có chuyện gì chưa giải quyết xong, nhưng bác mong cháu hãy suy nghĩ kĩ lại về con trai bác."

Vì Gemini, ngay cả việc hạ mình để xin cho con ông cũng đã làm.

Trong các gia đình tài phiệt và thượng lưu, việc cúi đầu là không thể nào xảy ra. Họ sinh ra đã ở trên cao, tương đương cái tôi của họ cũng cao vút.

Tuy đang hạ mình nhưng phong thái cao thượng của người đàn ông vẫn không suy giảm. Nếu không có những lời nói vừa rồi, có lẽ Fourth chẳng nhìn thấy được một người cha yêu thương con vô bờ.

Không muốn để bác trai lo lắng thêm, Fourth từ từ giải thích: "Đúng là bọn cháu có chút vấn đề, nhưng chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Lỗi một phần cũng do cháu, khi nãy chúng cháu đã làm hòa rồi."

Nghe thấy vậy, nét mặt bác trai giãn ra trông thấy. Dường như ông vừa thở phào, cười nói: "Vậy thì tốt. Tính tình Gemini nhà bác đôi khi hơi kém, nếu cháu bị Gemini chọc giận thì cứ đánh nó như lúc nãy cũng được."

"...Dạ." Fourth cười ngại, dù sao cậu cũng đã đánh viên ngọc quý nhà người ta.

Ngỡ tưởng mọi chuyện xong xuôi, không ngờ bác trai vẫn còn lời muốn nói: "Thật ra Gemini nhà bác không chỉ tính tình kém mà còn cực kì cứng đầu. Nhiều chuyện bác muốn tốt cho Gemini nhưng thằng bé lại không hiểu. Mấy năm qua vẫn luôn đối đầu với bác."

Bác trai tỏ ra bất lực, như một người cha thương con nhưng con không chịu hiểu, ông quan sát người đối diện và nói: "Hiện tại là thời điểm mấu chốt trong công ty, sắp tới sẽ diễn ra cuộc họp hội đồng quản trị, vậy nên cháu có thể giúp bác khuyên..."

"Thưa bác." – Fourth bất đắc dĩ ngắt ngang, cậu thẳng thắn trả lời: "Xin lỗi bác, chuyện này cháu không thể giúp bác được."

Bác trai không bỏ cuộc, ông đánh vào điểm yếu của Fourth: "Đừng vội quyết định. Nếu Gemini trở thành người đứng đầu Gin, điều này sẽ tốt cho cả cháu và gia đình cháu."

Tiền bạc và quyền lực luôn là hai thứ dễ cám dỗ lòng người, Fourth có thể hiểu được vì sao bác trai có suy nghĩ như vậy. Cậu bình tĩnh đáp: "Cháu hiểu những gì bác muốn nói. Hiện tại bác là người đứng đầu Gin, vậy cho cháu hỏi, lúc trước bác gái chấp nhận ở bên cạnh bác vì điều gì?"

Câu hỏi này ngay lập tức khiến người đàn ông cứng họng, chưa bao giờ lường trước được Fourth sẽ đáp trả như thế.

"Bác có thể không tin cháu. Nhưng cháu muốn yêu đương nghiêm túc với con trai bác, nên cháu sẽ tôn trọng mọi quyết định của Gemini." - Fourth kiên định nói rõ ràng một lần. 

Suốt nhiều năm qua, Gemini luôn sống trong khuôn khổ và kỉ luật nghiêm khắc từ người cha độc tài, những việc hắn không muốn nhưng hắn vẫn phải làm. Fourth biết, từng ấy ấm ức đối với Gemini là quá đủ rồi.

Tự hiểu vị trí của mình nằm ở đâu, Fourth lựa lời nói từ từ: "Thật ra Gemini đã kể cho cháu nghe về chuyện của gia đình bác gần đây. Anh ấy cũng nói cho cháu biết những năm qua anh ấy sống như thế nào."

Nghe vậy, vẻ mặt bác trai hơi ngạc nhiên, song ông không nói gì, đợi Fourth nói tiếp.

Bỗng nhiên Fourth hơi căng thẳng vì những lời mình sắp nói, cậu nắm chặt hai nắm tay, quyết tâm một lần: "Chiếc lồng bác tạo ra để nhốt Gemini không khóa, nhưng anh ấy đã tự nguyện ở lại bên trong. Tất cả bởi vì anh ấy còn tôn trọng bác và chờ được bác công nhận. Vậy nên cháu mong một ngày nào đó không xa, chính bác sẽ dắt tay Gemini ra khỏi nơi ngột ngạt đó."

Trong mắt Fourth là sự kiên định và thật nhiều tia hy vọng. Cậu mong Gemini sẽ được tự do, sống một đời hạnh phúc không gò bó.

Bác trai xót cho Gemini vì thương con, Fourth cũng thương Gemini nên cậu muốn nói thay hắn đôi lời, bất kể những điều ấy có phần quá phận.

Bác trai không đáp lời, trầm ngâm nhìn Fourth và không biểu lộ rõ cảm xúc.

Không biết bác trai đang nghĩ gì, cuối cùng, Fourth ngoan ngoãn nói: "Xin, xin lỗi bác, nếu những lời vừa rồi của cháu có phần quá đáng."

"Fourth." – Bất thình lình Gemini tiến vào, nhìn bố hắn một cái rồi nắm vai Fourth xoay về phía mình, nhẹ nhàng bảo: "Em đi ra ngoài trước, để anh nói chuyện với bố một chút."

Hơi giật mình vì Gemini xuất hiện đột ngột, nhưng lời muốn nói đã nói được hết, Fourth nghe lời gật đầu, cậu chắp tay chào bác trai rồi đi ra ngoài trước.

Chờ cho Fourth đi hẳn, Gemini mới quay về nhìn bố mình. Cảm xúc trong hắn hơi lộn xộn, vừa cảm kích mà cũng vừa tức giận.

Ở bên ngoài chờ hơi lâu, Gemini lo nên đi vào kiểm tra, không ngờ lại nghe được bố mình đang khoe khoang về mình cho Fourth. Lúc ấy, Gemini còn cực kì cảm động vì bố âm thầm giúp hắn, song mục đích cuối cùng vẫn là tâm nguyện mà ông đã suy tính suốt nhiều năm qua.

Gemini không biết nên khóc nên cười, có điều bây giờ hắn vẫn vui nhiều hơn vì được Fourth bênh vực.

Giọng hắn hả hê: "Bố khó chịu gì vậy? Tiếc vì không thể lợi dụng điểm yếu của con à?"

Khi nãy là Fourth nên ông mới không lộ rõ cảm xúc, nhưng giờ người trước mặt là con trai, hàng mày lập tức nhăn lại không vừa ý: "Con tới từ bao giờ?"

"Từ đoạn bố khoe con." – Gemini trả lời thành thật, không giấu giếm. Hắn thở hắt ra một cái, quyết tâm buông xuôi: "Sau này bố đừng nhờ vả gì Fourth nữa. Con thua rồi, con chấp nhận đề nghị của bố."

Trước kia có thể lông bông, nhưng giờ trong đời hắn đã có thêm một người quan trọng, Gemini dễ dàng chấp nhận trở thành một kẻ thua cuộc trước người cha độc tài.

Có lẽ vừa được Fourth bênh nên Gemini nói chuyện tự tin hẳn: "Con sẽ trở thành người đứng đầu Gin như ý nguyện của bố, nhưng khi con nắm mọi quyền hành trong tay, lời bố nói sẽ không phải việc con phải làm nữa."

Hiện tại, Gemini là một kẻ thua cuộc, nhưng hắn sẽ là người chiến thắng cuối cùng.

Không cần bố phải dắt hắn ra, Gemini sẽ tự thoát khỏi lồng giam khi hắn đủ quyền lực.

Nói xong, Gemini liền muốn rời khỏi đây, hắn cũng không muốn nghe câu trả lời từ bố. Tuy nhiên, trước khi đi hẳn, Gemini dừng lại nhắc ông: "Bố có tuổi rồi, đừng uống quá nhiều rượu. Mẹ lo lắng."

Có thể do vẫn còn giận nên giọng Gemini hơi cứng, ít khi quan tâm bố trực tiếp nên xấu hổ rời đi ngay.

Ở phía sau, Gemini không bao giờ biết, bố hắn đang mỉm cười. Chỉ một câu quan tâm nhỏ nhặt từ con trai cũng khiến ông vui vẻ, trong lòng ấm áp và an tâm, ông không còn nhớ nổi lần cuối cùng Gemini tỏ ra ngoan ngoãn với ông là khi nào nữa.

---

Bên ngoài, Fourth không chờ Gemini, cậu đi vào bữa tiệc để tìm bố mẹ, sợ hai người lo lắng khi không thấy cậu một lúc lâu.

Fourth lục túi áo và túi quần, cậu chợt phát hiện điện thoại của mình đã mất.

Trong lúc hoảng hốt, có người gọi Fourth từ phía sau: "Đồ nhà quê!"

Chỉ cần nghe cách gọi đã biết là ai, Fourth quay lại thì được Cindy dí điện thoại vào người.

Cindy nhăn nhó mặt mày: "Tìm cậu nãy giờ, cậu để quên điện thoại này."

Fourth nhận lại điện thoại bị thất lạc, ngoan ngoãn cảm ơn bạn. Sau đó vẫn chưa quên vụ việc còn dang dở, tò mò hỏi: "Chuyện, chuyện khi nãy thế nào rồi?"

"Chuyện gì? Tôi lại thất tình chứ sao!" Cindy bực mình, với ly rượu trên bàn bên cạnh, uống một ngụm to đùng.

Chuyện đó Fourth đã biết, cậu thắc mắc cái khác: "Không, không phải. Ý tôi là cậu trai nói thích Gemini kia cơ. Sau đó, sau đó cậu ấy nói cái gì?"

"Không nói gì nữa, hình như bị doạ sợ rồi." Cindy cạn nốt ly rượu, thái độ không mấy quan tâm.

Không nhận được câu trả lời thì vẫn còn lấn cấn, Fourth không yên lòng muốn hỏi thêm vài câu. Song chưa kịp hỏi, Gemini đã đi tới chỗ cậu.

Bước đến nơi, Gemini tự nhiên nắm lấy Fourth. Không cần nói gì cả, một cái nắm tay đơn giản đã đủ để công khai với toàn thể mọi người trong bữa tiệc.

Từ xa đã thấy Fourth nói chuyện với Cindy, Gemini kì lạ hỏi: "Sao em đứng đây với Cindy? Hai người thành bạn rồi hả?"

Sau một chầu rượu, từ tình địch cũng có thể hoá thành bạn bè. Fourth gật đầu, cậu chấp nhận một người bạn như Cindy, tuy cô ấy có phong cách lòe loẹt nhưng cậu không chê.

Hôm nay, Cindy mặc một chiếc váy màu đỏ, đính hột kim cương lấp lánh, giật gần hết spotlight của bé Bee.

Nhìn người mình từng thích và tình địch cũ tay trong tay, Cindy không thể không ghen tị, thốt lên một câu não nề đau khổ: "Chắc kiếp trước tôi làm nhiều việc ác lắm, nên kiếp này mới lận đận gặp phải hai người!"

Cả Gemini và Fourth đều là nguyên nhân khiến cô thất tình. Cindy tức ngực, mắng hai người: "Xui xẻo!"

Hai người: "..."

Lỗi của chúng tôi à?

Gemini không thèm quan tâm, hắn hỏi: "Cô biết người phụ nữ vừa nãy đánh Fourth là ai không?"

Nghe câu hỏi, Fourth liền quay sang nhìn Gemini, kết quả bị hắn đè tay, nghiêm mặt nhìn lại cậu. Ngụ ý trong ánh mắt đó là hắn không bỏ qua chuyện này được, Fourth nói gì cũng vô dụng.

"P'Gemini?" - Bỗng nhiên có người mới xuất hiện, cắt ngang cuộc trò chuyện.

Người đến là Zen, ngay lập tức, Cindy bật chế độ hóng hớt. Fourth bật chế độ cảnh giác, nắm chắc tay Gemini, lặng lẽ quan sát đối phương.

Khi Gemini nhìn sang, Zen nhất thời căng thẳng, y rũ mắt thấy hai bàn tay đan nhau không một kẽ hở, nét mặt hụt hẫng. Dù vậy, Zen vẫn can đảm nói: "Em xin nói chuyện với anh chút được không?"

Có vẻ Gemini đã quá quen với việc có người bắt chuyện, hắn vẫn điềm tĩnh và chuyên nghiệp: "Ừ, cậu cứ nói ở đây luôn đi."

Rõ là một người điềm tĩnh, song khi đứng trước mặt người mình thích, Zen khó lòng bình tĩnh nổi. Trông điệu bộ của y hơi bẽn lẽn, đỏ mặt nói: "Em muốn nói chuyện từ hồi cấp ba."

Vừa nghe thấy vậy, cả Cindy và Fourth cùng rướn người, mắt sáng trưng hóng hớt.

Da mặt Zen mỏng, bị nhìn chằm chằm khiến y càng thêm bối rối, chỉ muốn tìm cớ rời khỏi đây. Nhưng vì đã ấp ủ tình cảm suốt nhiều năm, Zen không muốn giấu giếm thêm nữa. Y hít sâu, nói thật nhanh: "Chuyện là hồi cấp ba, lúc đó em bị tụt đường huyết, anh đã cõng em vào phòng y tế. Không biết anh còn nhớ không?"

Gemini đáp ngay, không chút suy nghĩ: "Không."

Zen: "..."

Vỡ mộng, chưa bao giờ y nghĩ người mình thích thầm sẽ tuyệt tình đến vậy.

Nhưng thật ra Gemini chưa nói hết: "Hồi học cấp ba, tôi chưa bao giờ cõng ai vào phòng y tế. Chỉ có một lần bế người này vào phòng y tế thôi."

Vừa nói câu ấy, Gemini vừa chỉ sang Fourth bên cạnh.

Lời này Fourth xác nhận, cậu hơi ngượng gật đầu. Cũng chính lần đó khiến Fourth càng thêm thích Gemini, được người ta bế công chúa thì ai mà không động lòng.

Nào ngờ Zen không tin: "Nhưng mà khi đó em hỏi cô y tế, cô ấy chỉ anh là người giúp em."

Gemini cực kì chắc chắn với đáp án của mình: "Không phải tôi. Tôi tuyệt đối không nhớ nhầm."

Hạng nhất có trí nhớ tốt không đùa được đâu, nếu không tin thì hãy hỏi vì sao hắn hạng nhất.

Hóng biến có tâm, Cindy chen vào cuộc trò chuyện nói giúp: "Cũng có thể là cậu nhìn nhầm, biết đâu cô y tế chỉ người đứng cạnh hoặc gần Gemini thì sao."

Zen vẫn không tin, cương quyết với suy nghĩ của mình. Lần này, y còn dẫn bằng chứng cho thuyết phục. Zen lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay, giơ lên trước mặt Gemini, nói trong tia hi vọng cuối cùng: "Ngày đó chiếc vòng này bị rơi lại. Anh nhìn xem, có phải của anh không?"

Gemini liếc chiếc vòng một cái, hơi mất kiên nhẫn: "Không phải, tôi không dùng thứ rẻ tiền thế này."

Một câu phũ phàng như tạt cho Zen một gáo nước lạnh. Y đứng chết trân, hoang mang hỏi: "Thế cái vòng này là của ai?"

Ngay lúc mọi người đang trầm mặc, Zen đau lòng suýt khóc, người Gemini nắm tay thình lình lên tiếng: "Của tôi."

Sáu con mắt quay phắt ra nhìn, Fourth giơ tay lên, bất đắc dĩ xác nhận thân phận: "Không phải của Gemini đâu, cái vòng đó là của tôi, mất hơn chục năm nay rồi."

Ba người còn lại há mồm: "..."

Bất ngờ chưa?!

-__-.

Én: Đủ wow chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip