Chương 61: Gia trưởng gặp bướng

Chương 61: Gia trưởng gặp bướng.

Nhìn bạn trai chăm chú làm việc, Fourth tự giác trật tự, không làm phiền. Chờ lúc Gemini uống nước, cậu mới cất tiếng hỏi: "Gemini, dạo này Sun thế nào rồi?"

Câu hỏi truyền vào tai, động tác uống nước của Gemini khựng lại. Hắn hạ cốc xuống, nhìn Fourth, giọng trầm hẳn đi: "Em vừa hỏi gì cơ? Nói lại anh nghe."

Rõ là một câu hỏi hết sức bình thường, bạn bè lâu ngày không gặp nên hỏi thăm một chút. Thế mà cũng có thể khiến mặt ai kia lập tức đen xì.

Từ giọng nói, Fourth đã cảm nhận được tín hiệu sắp có bão ở đại tiểu thư. Cậu rơi vào hoang mang, không biết mình hỏi sai ở đâu, e dè đáp: "Em, em hỏi Sun dạo này thế nào rồi? Hai người, hai người không còn liên lạc nữa hả?"

Theo như trong trí nhớ của Fourth, tuy hạng nhất và hạng hai hay đối đầu bằng võ mồm, nhưng lại chơi rất thân, giúp đỡ và bảo vệ nhau khi cần. Cậu còn nghe nói, gia đình hai bên cũng có mối quan hệ hợp tác từ lâu.

Bây giờ mới hỏi một câu, đại tiểu thư liền xị mặt. Fourth chỉ nghĩ ra trường hợp Gemini và Sun đã nghỉ chơi.

Có điều giây tiếp theo, Fourth đã được biết nguyên nhân thật sự.

Người ngồi trên ghế đứng dậy, thoắt cái đã đi đến trước mặt cậu. Gemini không đáp, hắn hỏi ngược: "Đột nhiên em hỏi về Sun làm gì? Bao nhiêu năm rồi mà em vẫn còn nhớ tên cậu ta hả?! Nhớ thương nhau quá ha!"

Giọng người đàn ông chua lòm, kết hợp với biểu cảm hung dữ, người nhìn lập tức luận ra người này đang cảm thấy bị đe dọa bởi sự xâm phạm của một bên thứ ba vào mối quan hệ tình cảm, gọi tắt là ghen tuông.

Fourth oan uổng vì bị đại tiểu thư nhét chữ vào mồm. Cậu nói "nhớ thương" hồi nào!?

Không để cho Fourth được biện minh, Gemini nói như kể tội người ta.

"Cũng đúng thôi. Hồi đó em với Sun chơi thân vậy mà." - Chất giọng nhẹ nhàng mà mỉa mai, kìm nén một cơn ghen: "Ngày nào cũng cùng nhau học bài ở thư viện đến tối mới về. Cuối tuần lại rủ nhau đi cà phê học bài nữa. Ai không biết còn tưởng hai người là người yêu chứ chả đùa!"

Mỗi lần ghen là không thèm giấu, Gemini không vùng vằng, chỉ ấm ức nhắc về quá khứ. Ghen làm người ta mất kiểm soát, Gemini không khống chế âm lượng, chất vấn cậu: "Bộ học ở trường chưa đủ hay sao, mà em với Sun còn rủ nhau đi chỗ khác học?!"

Câu hỏi ẩn chứa một nỗi ấm ức mà Gemini đã nhịn nhiều năm. Bây giờ bị khui lại nỗi đau, có cơ hội là lập tức bùng phát.

Đại tiểu thư nói liên tục như bắn súng liên thanh, Fourth làm gì có cơ hội chen vào giải thích. Cũng may cậu đã quen với cái tính ghen tuông là nạt nộ của bạn trai, chứ không là khóc mất rồi.

Fourth chỉ hơi giật mình vào câu cuối, nhìn đại tiểu thư tức đến nỗi thở hổn hển, cậu liền đứng dậy vuốt vuốt ngực cho hắn, nhẹ giọng dỗ: "Anh, anh bình tĩnh. Em, em không nhớ thương ai hết."

Được Fourth kéo xuống ghế ngồi, đôi mắt hung thần mới dịu đi chút. Có điều Gemini vẫn nhìn chằm chằm cậu, ghen từ quá khứ đến hiện tại.

Bạn trai ghen vì mình, ai chả thích. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc Gemini từng âm thầm ghen tuông một mình, lo lắng không thể nói nên ấm ức trong lòng suốt bao năm, Fourth không nỡ chút nào.

Cậu vẫn vuốt ngực cho hắn, xoa dịu cơn giận, chậm rãi giải thích: "Anh, anh cũng biết vì sao hồi đó Sun dạy thêm cho em. Với lại mỗi lần học thêm, có lần nào là không có mặt anh đâu."

Hồi đó, mỗi lần Fourth và Sun học thêm ở thư viện, hay đi cà phê học bài vào cuối tuần, đều có sự xuất hiện của hạng nhất Gemini.

Lúc ấy, Fourth cứ tưởng hạng nhất và hạng hai có mối quan hệ bạn bè vô cùng thân thiết, nên mới thường học bài chung. Nhưng bây giờ nhìn lại thái độ tức giận của Gemini, lý do học chung không hẳn là mỗi thân thiết.

Quả nhiên, ngay sau câu của cậu, súng liên thanh tiếp tục nhả đạn: "Ừ, có mặt cũng bằng không, em có thèm để ý đến anh đâu!"

Đang trách người ta, mà giọng ấm ức thấy thương.

Đại tiểu thư lại sắp phát cáu, Fourth biết điều nhỏ nhẹ: "Do, do hồi đó em với anh không chơi với nhau. Anh nói em không thèm để ý anh, nhưng anh, nhưng anh cũng đâu nói chuyện với em."

Giải thích xong, Fourth còn khéo léo đổ tội ngược cho đại tiểu thư, hòng thoát tội khỏi vụ này. Chỉ tiếc cậu quá non tay.

"Thế cơ à?" - Gemini chấp nhận bị vả mặt, nhưng tuyệt đối không chấp nhận ghen thua. Hắn hỏi vặn Fourth: "Hồi đó anh thích em lộ liễu như thế, mà em không nhận ra. Em có biết lý do vì sao không?"

Nghe câu hỏi, Fourth thật thà lắc đầu, có hơi sợ hãi đáp án sắp ra.

Tự tin chưa ghen thua trận nào, Gemini tức tối vạch tội em yêu của hắn: "Vì hồi đó trong mắt em chỉ toàn Sun với Kitty, thì biết thế nào được anh thích em!"

"..."

Không nghĩ đến một đáp án như thế này, Fourth tạm thời câm nín. Cậu bị đại tiểu thư xoay như con quay, chóng hết cả mặt, đành nói thật lòng: "Do, do lúc đó em chưa thích anh, nên mới không để ý đến anh."

Hồi ấy, trong mắt Fourth, Gemini là hạng nhất không thể với tới, giữa hai người có một khoảng cách và sự khác biệt lớn. Thú thật là lúc đầu, Fourth còn hơi sợ khi phải đối diện hoặc nói chuyện với hạng nhất.

Đương nhiên, Fourth sẽ không nói ra những lời này. Đó là nỗi tự ti lớn trong cậu, không muốn ai biết, cũng không muốn bị vạch trần.

Sau khi cậu nói sự thật, mặt Gemini càng đen.

Trước ánh mắt hình viên đạn của đại tiểu thư, Fourth nín cười, giờ mới thú nhận một sự thật nữa: "Nhưng mà anh nghe em... ưm!"

Chưa giải thích hết câu, môi cậu liền bị chặn. Gemini bất ngờ tiến lên, dứt khoát hôn Fourth một cái thật mạnh. Hắn hậm hực: "Đừng nói không thích anh, anh không thích nghe."

Dẫu cho Fourth đang nói sự thật, không muốn lừa dối mình thì Gemini cũng không muốn nghe điều ấy - một sự thật chói tai, tựa như một búa đấm vào tim.

Phía sau hạng nhất được nhiều người ngưỡng mộ là một tình cảm đơn phương không ai thấu. Đâu ai biết hạng nhất với phong thái cao ngạo lại đi âm thầm ghen tuông và ấm ức trong suốt thời thiếu niên rực rỡ ấy.

Có thể Gemini xây dựng hình tượng quá thành công, nên mọi người đều vô thức gắn hắn với những khoảnh khắc tốt đẹp và vinh quang. Thế nhưng mọi người đều quên, Gemini cũng chỉ là người bình thường, hắn không phải là thần tiên mà không dính bụi trần.

Như bao người trên thế giới, Gemini cũng sẽ có những lúc bết bát, những khoảnh khắc xấu hổ không thể quên, và những lúc đáng thương muốn khóc.

Hình như Fourth bị nghĩ theo số đông, cậu chỉ thấy bề nổi của tảng băng chìm, nên mới thật thà nói ra sự thật, vô tình khiến Gemini đau lòng.

Fourth bị hôn đến ngẩn cả người, chưa kịp nói thêm một chữ nào, Gemini đã đẩy cậu xuống ghế. Hắn ép cậu bên dưới, không nói một lời, rúc vào cổ cậu cắn một cái, như thể trừng phạt cho thỏa cơn giận.

Cái cắn không nặng không nhẹ, có điều cổ là một bộ phận cực nhạy cảm, chỉ chạm một cái đã khiến người ta giật mình, chứ đừng nói là cắn. Fourth vô thức rụt cổ, khẽ than một tiếng, nhưng không đẩy người ra.

Con mồi không hề kháng cự, Gemini chỉ cắn một ngụm, sau đó tranh thủ để lại mấy dấu dâu tây trên cổ Fourth.

Nơi nhạy cảm liên tục bị hôn, hơi thở nóng ấm phả vào cổ, Gemini mới mút hai cái Fourth đã động tình, theo phản xạ muốn đẩy người ra.

Cố ép người để hôn thêm hai cái cho đủ bốn, Gemini biết điều dừng lại. Đánh dấu xong xuôi, hắn lui ra, chậm rãi quan sát dấu vết của mình trên cổ Fourth, đôi mắt lấp đầy sự chiếm hữu mới hơi hơi thỏa mãn.

Mắt Fourth động tình, long lanh nhìn người phía trên. Cậu nắm vào vạt áo đối phương, nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi."

Không biết không có tội, song bản thân là nguyên nhân khiến hạng nhất đau lòng. Fourth không quan tâm đúng hay sai, chỉ muốn dỗ dành người này.

Một cái hôn và bốn dấu hôn đã xoa dịu cơn ghen trong Gemini, hắn kéo người ngồi dậy, bắt Fourth ngồi lên đùi mình. Hắn ôm cậu như giữ của, hạ giọng nhẹ nhàng hơn: "Sao đột nhiên lại hỏi về Sun?"

Fourth thành thật đáp: "Em vừa nhớ ra chút chuyện cũ nên hỏi."

Gemini nhướng mày: "Chuyện cũ gì?"

Bạn trai ghen tuông không buông xuống được, Fourth vội nói: "Chuyện, chuyện cũ về anh."

Có vậy ai đó mới hài lòng, Gemini chịu nói chuyện nghiêm túc, kể về biến cố của Sun.

Nghe xong, Fourth kinh ngạc, thử hỏi: "Vậy, vậy có được đến thăm cậu ấy không anh?"

Hồi cấp ba, nhờ có Sun giúp đỡ Fourth trong học tập, nên cậu mới nâng thành tích lên đáng kể. Tuy hạng hai hay nói lời quá đáng và gõ đầu mình, nhưng hạng hai vẫn là một người tốt bụng trong mắt Fourth. Vậy nên cậu muốn đến thăm Sun, nếu có cơ hội.

Ai ngờ Gemini lại đáp đúng một chữ: "Không."

Fourth khó hiểu: "Vì sao, vì sao vậy?"

Gemini vô cùng tâm lý đáp: "Vì anh không cho, vì anh không cho em đi!"

Fourth: "..."

Cậu bị nói lắp, chứ không hỏi hai lần nha!

Lại bị đại tiểu thư đàn áp, Fourth ngậm miệng nhẫn nhịn. Vì nhẫn là một đức tính tốt đẹp của con người, còn nhịn là một cách để đại tiểu thư hết xấu tính.

Trước khi trở về với công việc, Gemini còn nhéo má mềm, đàn áp tới cùng: "Em muốn gặp Sun hả? Nằm mơ đi!"

Nói xong, đại tiểu thư thực hiện sang chính sách bóc lột, chu cái mỏ vịt hôn vào môi Fourth một cái, nghênh ngang bắt nạt người hiền.

Từ đầu đến cuối, Fourth đều cam chịu. Cũng tức đại tiểu thư nên Fourth dùng mu bàn tay lau vệt nước miếng trên miệng, kết quả bị đại tiểu thư bắt được.

Gemini lập tức vòng về trước mặt cậu, không vui hỏi: "Em vừa làm gì đó?"

Fourth thật thà: "Lau, lau miệng."

"Em chê anh hả?" - Không ngạo nghễ nổi nữa, Gemini bật chế độ bắt lỗi: "Lau miệng là cái gì? Kính ngữ đâu?"

Bình thường Fourth luôn thưa vâng đáp dạ với mình, tự dưng không dùng kính ngữ khiến Gemini cực kì không vui.

Nào ngờ Gemini bật chế độ gia trưởng thì Fourth cũng bật chế độ bướng. Trông ai kia còn đang trợn mắt với mình, Fourth nhăn mày quay mặt đi, lầm lì không đáp.

Tưởng mỗi đại tiểu thư biết nổi giận thôi hả? Fourth cũng biết.

Nhưng cậu không biết ánh mắt người đàn ông đã tối xuống, ấm ức lúc này mới thật sự được trút.

Bỗng giọng Gemini trở nên bình tĩnh, hỏi một câu: "Em muốn bướng với anh hả?"

Nghe vào hơi de dọa, nhưng Fourth quyết lì không đáp.

Trước một người siêu ngoan, cũng siêu bướng, Gemini không dùng lời nói, hắn dùng hành động thiết thực.

Kết quả của một lần bướng này là Fourth bị hôn đến nỗi nằm liệt trên ghế, eo mềm nhũn, không dậy nổi được một lúc lâu.

Xong việc, Gemini khẽ liếm môi Fourth, chống người dậy, khàn giọng bảo: "Chỉnh cổ áo cho anh, em làm nhàu hết rồi."

Nhàu do Fourth kháng cự mà ra, nên cậu phải chịu trách nhiệm. Fourth nâng tay chỉnh lại cổ áo và cà vạt của người phía trên, lúc ngước mắt liền va vào một ánh mắt thâm tình, cơn giận chớm nở tức khắc tan như khói.

Không phải bị hôn đến ngoan ngoãn, mà chính tình yêu cuồng nhiệt của Gemini khiến cho Fourth tự nguyện dâng hiến.

Đây xem như lần đầu cãi nhau sau khi hẹn hò, cậu hơi hơi bất lực, chiều lòng người yêu: "Xong rồi đó ạ."

Được em yêu dùng kính ngữ, đại tiểu thư lại cười tươi như hoa.

---

Sau khi ăn tối, Gemini chở Fourth về nhà. Lần này không cần hắn nhắc, Fourth đã biết hôn tạm biệt.

Tinh thần Gemini phơi phới, mỏ vịt cười không ngậm được vào. Hắn về nhà, vừa tầm bắt gặp anh họ cũng mới về.

Xong chuyện riêng của mình, Gemini vẫn nhớ chuyện anh họ dặn. Nhìn môi Phuwin bị rách, còn đọng máu một cục, Gemini kinh ngạc: "Này, anh đi đánh nhau với chủ Vasco thật hả?"

Phuwin liếc em họ, đang bực mình nên đáp: "Không phải việc của em!"

Dứt câu liền rời đi, dáng đi cũng thể hiện rõ sự tức giận không chỗ xả.

Gemini nhăn mặt, anh họ bắt chước hắn xấu tính kìa!

---

Vài ngày tiếp theo, vô cùng nghe lời và chiều chuộng đại tiểu thư, mỗi ngày Fourth đều cố gắng dành ra chút thời gian để gặp mặt.

Buổi trưa hôm nay, sau khi vẽ xong một trang bản thảo, Fourth tranh thủ mang cơm trưa đến cho bạn trai. Cậu đã được đặc cách, ra vào không cần kiểm tra, có thẻ đi thẳng lên phòng làm việc của Gemini.

Muốn tạo bất ngờ cho đại tiểu thư, nên Fourth không hề báo trước. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa, ngay khi bước vào trong phòng, một tiếng động mạnh làm cậu giật thót.

Bình hoa nhỏ bị Gemini hung hăng ném vào tường, va chạm vỡ nát, phát ra tiếng choang đinh tai.

Cảnh tượng trước mắt quá đột ngột, không phải xung đột nhưng cũng khiến Fourth hoảng sợ, đứng chết chân tại chỗ.

Sau khi người đàn ông phát tiết, hắn vẫn còn cảm thấy tức giận, quay về muốn tìm thêm vật để trút giận, lại kinh ngạc vì nhìn thấy người ở cửa.

Sự xuất hiện bất ngờ của Fourth khiến cơn giận trong người Gemini vụt tắt, hắn cứng đờ cả người, cổ họng như mắc kẹt: "Em... em tới từ lúc nào?"

Fourth đứng đó nhìn hắn và không nhúc nhích, khuôn mặt tái đi vì hoảng sợ.

Trong lòng Gemini cũng đang trào dâng một nỗi sợ, hắn vội vã đi tới bên Fourth, nắm tay cậu, giọng run rẩy hẳn đi: "Anh... anh xin lỗi. Anh không cố ý đâu. Anh không cố ý làm em sợ. Em đừng sợ anh!"

Không chỉ giọng hắn run, mà người hắn cũng run. Bàn tay nắm tay Fourth run rẩy như thể chính hắn mới là người bị dọa sợ.

Có lẽ vì thế nên Gemini mới cuống cuồng giải thích. Hắn lặp lại lời xin lỗi, và câu nói Fourth đừng sợ hắn như thể đang cầu xin.

Chính thái độ và cảm xúc có phần thái quá ấy khiến Fourth rơi vào bối rối, cậu còn hoảng hơn cả lúc Gemini ném bình hoa.

Không biết vì sao người này tức giận, Fourth chỉ cảm thấy hiện tại Gemini đang sợ hãi, sự run rẩy và ánh mắt thành khẩn của hắn khiến tim cậu nhói đau.

Không thể nhìn thêm một giây, Fourth vội vàng ôm lấy người, cuống lên trấn an: "Em, em không sợ, em không sao. Bình tĩnh, bình tĩnh đi anh!"

"Gemini, không sao hết." - Fourth cố nhẹ nhàng nói, tay vuốt lưng cho hắn.

Nghe được lời ấy, cả người cứng còng mới hơi thả lòng, Gemini dần dần bình tĩnh trong cái ôm của cậu.

Hai người im lặng ôm nhau một lát, bỗng Gemini buông Fourth ra, hắn né tránh ánh mắt cậu: "Ra ghế ngồi chờ anh. Anh vào trong rửa mặt một chút."

Dứt câu, Gemini không chờ Fourth đáp, hắn nhanh chân đi vào gian phòng riêng ở gần cuối. Bước chân vội vàng như thể đang chạy trốn, bóng lưng giấu giếm một điều gì đó.

Trong giọng nói của người đàn ông còn sự run rẩy và cả ánh mắt nặng nề đều bị Fourth nhìn thấy rõ ràng.

Lo lắng dõi theo một hồi, Fourth đưa mắt về nhìn vào bình hoa đã vỡ tan tành trên đất. Những mảnh sứ vụn trộn lẫn trong đất nâu, giữa đống đổ vỡ nhỏ là một bông hoa hướng dương vàng óng.

Đặt hộp cơm ra bàn, Fourth bước đến ngồi xuống, cậu nhặt bông hoa ra khỏi đống đổ vỡ. Sau pha va chạm mạnh với bức tường, chỉ có bình sứ và đất vỡ tung, bông hoa hướng dương xinh đẹp nguyên vẹn. Bông hoa này còn rễ, vẫn cứu được.

-__-.

Én: Hơn mười ngày không ra chương, chậm chạp quá, xin lỗi xin lỗi nhá!

Iu iu và chúc mừng sinh nhật N'Methun na khạ!

Nay nhiều ke quá, bị bỡ ngỡ (〃▽〃).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip