Chương 3: khoảng cách mới
Khôi và Minh đã cùng lên kế hoạch – một "cuộc va chạm tình cờ" ở hành lang, nơi Minh sẽ giả vờ đụng phải “người ấy” để tạo một ấn tượng nhẹ nhàng, đáng nhớ. Họ đã tính kỹ thời điểm, vị trí, cả cách Minh sẽ nói một câu bắt chuyện tự nhiên nhất.
Nhưng khi thời khắc đến, tình huống lại diễn ra không như dự tính: “người ấy” chỉ thoáng liếc qua, ánh mắt lạnh nhạt, rồi lặng lẽ tránh sang một bên mà không để lại lấy một nụ cười. Minh sững lại, nụ cười gượng gạo trên môi chợt tắt. Cậu cảm thấy mình như nhân vật thừa trong một bộ phim lỗi thời.
Khôi đứng từ xa, quan sát tất cả. Cậu thấy được nét thất vọng trên gương mặt Minh – và dù rất muốn chạy lại, Khôi lại chùn bước. Trong lòng cậu vừa dấy lên một nỗi xót xa, vừa... một thoáng nhẹ nhõm mơ hồ. Chính cảm xúc ấy khiến cậu giật mình. Cậu quay đi, tự trách bản thân vì đã để tình cảm cá nhân làm lu mờ lý trí.
Hải Yến đứng đó và quan sát được tất cả. Sau tiết học, Yến tìm đến Khôi. Cô không vòng vo nữa, chỉ hỏi thẳng:
– Cậu thích Tú Minh đúng không?
Khôi giật mình, chối ngay:
– Không... tớ không có...
Nhưng ánh mắt của Yến không buông tha. Cô nhìn cậu một lúc lâu, như thể đã hiểu tất cả.
Bỗng lúc đó, điện thoại Khôi rung lên. Là tin nhắn từ Minh:
“Tớ có chuyện muốn nói. Gặp nhau sau giờ học nhé?”
Chiều hôm đó, hành lang tầng hai vắng người. Nắng chiều nghiêng nghiêng hắt bóng xuống những ô cửa kính mờ bụi. Khôi đứng chờ Minh, lòng đầy lo lắng.
Minh đến – gương mặt lạnh lùng hơn thường lệ:
– Tớ tưởng chúng ta đã thống nhất tất cả rồi. Nhưng mọi thứ hóa ra lại thành một trò cười. Có phải cậu cố tình không? Cậu có thấy tớ xấu hổ thế nào không?
An Khôi: Minh, tớ không nghĩ là…
Khôi chưa kịp giải thích thì Minh đã cắt lời:
– Tớ biết kế hoạch là cả hai nghĩ ra, nhưng cậu là người cuối cùng đẩy tớ vào đó! Tớ đã chần chừ, nhưng cậu vẫn cứ bảo “cứ thử đi”, “sẽ ổn mà”! Ổn cái gì?
An Khôi (vẻ mặt đầy lúng túng): Tớ chỉ muốn cậu có cơ hội… – Khôi nói, giọng nhỏ dần.
Tú Minh quát lên (làm giật mình khôi và cả Hải Yến, hoá ra nảy giờ cô bạn theo đuôi Khôi và theo giỏi toàn bộ):
– Không, Khôi. Cậu muốn tớ thất bại để cậu cảm thấy dễ chịu hơn, đúng không? Cậu đâu phải không biết tớ thích người ta thế nào. Nhưng cậu vẫn làm. Cậu lợi dụng niềm tin của tớ.
Khôi cứng họng. Trong lòng dâng lên một cảm xúc chua chát. Cậu nghẹn lời:
– Cậu nghĩ tớ không đau à? Cậu đâu hiểu được cảm giác phải đứng nhìn cậu vì một người chẳng hề nhìn lại. Tớ chỉ muốn giúp cậu... tớ không ngờ lại thành ra thế này.
Minh im lặng, rồi quay lưng lại:
– Từ giờ, đừng tự quyết định thay tớ nữa.
Không một lời chào. Không một ánh nhìn. Từ hôm đó, hai người không còn nói chuyện với nhau.
Chiều hôm đó, Khôi về nhà sớm hơn mọi khi. Cậu đi bộ, bước chậm như thể cố kéo dài quãng đường để tránh đối mặt với khoảng trống trong lòng.
Trên con đường đầy lá rơi, từng câu nói của Minh như cứa vào tâm trí cậu: “Cậu lợi dụng niềm tin của tớ”... “Từ giờ, đừng tự quyết định thay tớ nữa.”
Khôi cười nhạt: Tớ đã muốn giúp cậu mà. Nhưng có lẽ… là giúp theo cách tớ muốn, chứ không phải cách cậu cần.
Tối đến, Khôi mở hộp thư, định nhắn một lời xin lỗi… rồi lại xóa đi. Gõ vài chữ… rồi lại ngập ngừng. Cuối cùng, cậu ném điện thoại qua một góc. Tin nhắn không gửi – và cậu cũng không chắc liệu mình có quyền được nói nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip