Chương 4: Điều nhận được sau im lặng
Cũng buổi tối hôm đó, Hải Yến lại suy nghĩ về chuyện lúc chiều, không phải cô cố tình nghe lén. Cô chỉ tình cờ đi ngang hành lang tầng hai đúng lúc Minh bước tới gặp Khôi. Cô đứng lại, nấp sau góc tường, không hiểu sao lại không bước tiếp.
Cô lặng im, nghe từng câu, từng chữ. Nghe Minh trách móc, nghe Khôi đáp trả, nghe sự tổn thương tuôn ra từ hai phía như một vết cắt không thể hàn gắn. Rồi cuối cùng – là sự im lặng. Nặng nề. Lạnh lẽo.
Yến nắm chặt quai cặp. Lòng cô nhói lên – không phải vì ghen, mà vì tiếc.
Cô từng đoán được Khôi có tình cảm với Minh. Cô cũng biết Minh quá mải mê theo đuổi một người không dành cho mình. Và rồi, cả hai người bạn của cô, vì không nói rõ lòng mình, lại vô tình làm đau nhau.
Yến thở dài trên giường thầm nghĩ: “Tớ có nên nói ra sớm hơn không? Có nên ngăn lại ngay từ đầu không?” – Yến tự hỏi. Nhưng rồi cô biết rõ: đó là chuyện của hai người. Dù cô có chen vào, cũng không thay đổi được những cảm xúc đang lớn lên trong cả Khôi lẫn Minh.
Nhưng điều khiến cô thấy lạ nhất... là cảm xúc của chính mình.
Cô không vui khi Minh tổn thương. Cũng không hả hê khi Khôi bị hiểu lầm. Ngược lại, cô thấy mình đang đứng giữa hai con người quan trọng, mà không thể làm gì để hàn gắn họ lại với nhau.
Có những khoảng cách… không phải do ai tạo ra, mà là vì ai cũng mang trong mình một vết thương chưa chịu lành.
Ngày hôm sau đến trường, Khôi vô thức tìm bóng dáng quen thuộc giữa sân. Minh vẫn ở đó – cùng nhóm bạn, cùng nụ cười thường nhật. Nhưng cậu ấy không nhìn về phía Khôi. Không một lần.
Bỗng dưng, những thứ tưởng như rất bình thường – ánh mắt, cái vẫy tay, cái nháy mắt trêu chọc từ xa – giờ đây trở nên xa xỉ.
Khôi thở dài. Giữa hành lang dài hun hút, cậu nhận ra: mất đi một người bạn thân… có khi còn đau hơn cả thất tình.
Bỗng Hải Yến từ đâu đi đến, đứng cạnh Minh – cũng đang lặng nhìn một phía, ánh mắt không giấu được nét buồn. Cô không hỏi han, không vòng vo, chỉ buông một câu nhẹ tênh:
– Tiếc thật đấy.
Minh quay sang, bất ngờ vì sự xuất hiện của Yến. Cậu định hỏi lại, nhưng bắt gặp ánh mắt ấy – chân thành, điềm tĩnh – thì lại thôi.
Yến không nhìn Minh, cô nhìn về phía dãy lớp học, nơi Khôi đang bước qua hành lang, lưng hơi khom xuống như gánh một điều gì nặng nề.
– Có những thứ... lúc còn thì chẳng thấy quý, mất rồi mới nhận ra là không dễ lấy lại – cô nói tiếp, giọng nhẹ nhưng từng chữ rơi xuống như đá nhỏ chạm mặt nước.
Minh cúi đầu, im lặng.
Yến quay sang, lần này nhìn thẳng vào cậu:
– Cậu không cần tha thứ, cũng không cần làm lành ngay đâu. Nhưng nếu đã từng quan trọng với nhau như vậy... thì ít nhất đừng để sự im lặng giết chết tất cả.
Rồi cô bước đi, không đợi Minh trả lời. Chỉ để lại một khoảng lặng – không còn lạnh lẽo, mà mang chút dư âm của điều gì đó đang thay đổi.
Minh vẫn đứng đó, ánh mắt cuối cùng cũng lần đầu tiên trong ngày – hướng về phía Khôi.
Và… sau tất cả những điều đó, Minh bắt đầu nhận ra: cậu không còn muốn giữ im lặng nữa. Có điều gì đó thôi thúc trong lòng – mơ hồ, nhưng rõ ràng – rằng nếu không nói điều cần nói hôm nay, thì ngày mai sẽ chỉ là một khoảng cách xa thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip