chương 5: Lời xin lỗi chưa kịp nói

Minh bước chậm rãi trên hành lang vắng, từng bước chân như nặng trĩu. Những lời Yến nói vẫn văng vẳng trong đầu cậu suốt cả buổi, len lỏi qua từng suy nghĩ như một ngọn gió nhẹ nhưng đủ khiến lòng người xao động.

“Nếu đã từng quan trọng với nhau như vậy... thì ít nhất đừng để sự im lặng giết chết tất cả.”

Minh biết… cậu đã sai. Không phải vì yêu quý ai đó là sai, mà là vì cậu đã để cảm xúc tổn thương che mờ lý trí. Cậu đã đổ hết mọi dằn vặt lên Khôi – người mà lẽ ra cậu nên tin tưởng nhất.

Và giờ, cậu chỉ muốn xin lỗi. Một lời thôi. Nhưng suốt ba ngày liền, Minh không thể mở miệng.

Ngày đầu, là ở sân bóng. Minh thấy Khôi đang ngồi một mình ở hàng ghế cạnh khán đài, nhìn xa xăm như chẳng để tâm đến xung quanh. Cậu tiến đến, tim đập mạnh, miệng lắp bắp định nói: “Tớ…” – nhưng Khôi quay sang, ánh mắt bình thản đến lạnh lùng. Minh khựng lại. Câu “xin lỗi” mắc nghẹn trong cổ, hóa thành một cái gật đầu ngắn rồi lặng lẽ rút lui.

Ngày hôm sau, giờ ra chơi Minh đứng chờ Khôi ngoài lớp, tay cầm hai hộp sữa – thói quen nhỏ ngày xưa cả hai thường chia sẻ. Nhưng khi Khôi bước ra, cậu ấy chỉ liếc qua rồi bước đi, không dừng lại. Minh định gọi, nhưng âm thanh vừa bật ra đã bị tiếng ồn ào của sân trường nuốt mất. Hộp sữa trên tay cứ nguội dần theo thời gian.

Ngày thứ ba, là một chiều mưa. Minh thấy Khôi trú dưới mái hiên sau dãy phòng học. Cậu bước tới, không che dù, để mặc những giọt nước lạnh thấm vào vai áo. Đứng cạnh nhau, chỉ cách một bước chân, nhưng là khoảng cách của hai người từng thân – giờ chẳng biết bắt đầu từ đâu.

– Tớ... – Minh thì thầm, cố nói, nhưng Khôi vẫn im lặng. Không lạnh nhạt, không hờ hững, nhưng là một sự lặng yên khiến người khác khó mở lời.

Lần nữa, lời xin lỗi bị cuốn trôi theo tiếng mưa rơi.

Ba lần bảy lượt, bao nhiêu cơ hội trôi qua mà Minh không đủ can đảm để giữ lại.

Không phải vì cậu không hối hận. Mà vì sợ – sợ rằng một lời nói ra rồi lại không đủ để vá lại điều đã vỡ. Và cũng sợ, người kia không còn muốn nghe nữa.

Tối hôm đó, Minh lại ngồi bên bàn học, nhưng không chạm vào sách vở. Cậu mở điện thoại, gõ một tin nhắn: “Tớ xin lỗi. Về tất cả.” Rồi lại xóa đi. Lại gõ lại. Rồi xóa nữa.

Cậu ngả người xuống bàn, gió đêm luồn qua khe cửa sổ khẽ lay tờ giấy nháp. Ánh mắt Minh chùng xuống.

“Tớ thật sự… muốn nói với cậu. Nhưng sao khó quá.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip