Chap 11: Ngủ một mình? nằm mơ đi

Bất lực, mệt mỏi, chán nản...là những từ mà Phuwin phải trải qua từ lúc cậu nhóc nào đó tới.

Phuwin không còn biết từ “bình yên” viết sao cho đúng chính tả nữa.

Kể từ cái đêm đầu tiên đó khi “con cún bự” tên Pond lén lút bò lên giường anh với lí do “sợ ma” và cái ôm siết cứng như gấu ôm hủ mật đó, mọi thứ… cứ lặp đi lặp lại.

Đêm nào Phuwin cũng thủ sẵn gối chắn cửa.

Đêm nào cũng nghiêm mặt nghiến răng ken két

“Về phòng cậu đi”

Và đêm nào Pond cũng vác gương mặt đáng ghét đó, ngáp ngắn ngáp dài, ôm gối, giả vô tội

“Chỉ nằm một chút thôi mà, hôm qua anh cũng đâu có đạp em xuống đâu”

Sau đó là những tiếng rên rỉ giả vờ đáng thương, ủ rũ như một con cún ướt mưa.

“Em sợ ma… sợ lạnh… phòng em có tiếng động lạ… chắc mèo nhà anh nhảy lên ban công làm em sợ”

Hana: "..." Đúng là Hana khổ nhất thế giới

Rồi là những mánh lới ngọt như rót mật

“Không phải tại em, là tại giường anh êm hơn, anh cũng thơm hơn…”

Mỗi đêm, mỗi câu

Không trùng

Không lặp

Không thiếu nhiệt huyết.

Phuwin thì… đêm nào cũng phải nằm nghiêng quay mặt vào tường, mặc kệ thằng nhóc phía sau ôm siết như gối ôm sống. Phuwin kêu trời không thấu kêu đất không nghe. Ai biểu cái tật mỗi lần uống say là làm khùng làm điên.

Cứ thế một đêm, hai đêm, ba đêm...

Đến ngày thứ tư Phuwin chính thức ngủ không ra ngủ, sống không ra sống.

Quầng thâm dưới mắt anh sưng lên, da tái nhợt, đầu tóc rối bời như vừa bò ra từ địa ngục.

Anh lết ra khỏi phòng buổi sáng với dáng đi của một linh hồn vừa đầu thai hụt.

Pond thì ngược lại mặt mày tươi rói, thậm chí còn vui ra mặt, tay cầm ly sinh tố, tay kia thì đang cưng nựng con mèo Hana trên đùi.

“Anh Phuwin, ăn sáng chưa? Em làm sandwich nè”

“Im đi. Miễn”

Phuwin gằn giọng, xém nữa là phun nước miếng. Hana cũng chột dạ, nhảy khỏi đùi Pond trốn mất.

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.

Dunk đã lâu không gặp bạn thân, vừa vào đã niềm nở nhào vào ôm Phuwin.

“Ủa trời đất, sao mặt mày như zombie vậy Phuwin?! Mày bệnh hả?!”

Phuwin miễn cưỡng kéo một nụ cười sơ xát

“Không có chỉ là thiếu ngủ mấy hôm thôi”

Dunk cau mày, không tin lắm

“Thiếu ngủ? Mày thiếu ngủ? Mày ngủ còn hơn ngủ đông mà thiếu gì?”

Đang định hỏi tiếp thì… Pond từ dưới bếp ló đầu ra

“Anh họ đến rồi hả~ ăn sáng không em làm dư nè~”

Dunk quay qua nhìn, lập tức trí thông minh của một thám tử bắn lên não.

Phóng mắt nhìn

Phuwin mắt gấu trúc, người mềm oặt, giọng không còn sức sống.

Pond mặt tươi rói, tóc rối nhẹ kiểu vừa ngủ dậy từ niềm hạnh phúc.

Tình tiết rõ ràng

Động cơ - CÓ

Hung thủ - QUÁ RÕ

Dunk quắc mắt, nhếch môi sự thật chỉ có một

“PONDDDDD!!!”

“Dạ—??” Pond giật mình, còn chưa kịp chối thì bị Dunk lao tới, nhéo tai không thương tiếc.

“Giỡn mặt với anh à?! Mày làm gì bé yêu của tao? Hả?!”

Pond ôm tai la oai oái

“Đau đau đau!! Gì vậy! Em làm gì đâu!!”

Dunk nhéo mạnh hơn lôi Pond đi một mạch

“Thằng trời đánh! Mỗi lần mày tới là y như rằng có biến! Mày phá giấc người ta đúng không?! Hay là mày kiếm chuyện đòi ngủ chung với người ta???”

Phuwin thều thào phản đối yếu ớt

“Không… không phải ngủ… chỉ là”

“CHỈ LÀ GÌ?”  Dunk đang trong đà tra án, quay qua hỏi lớn

Phuwin im luôn

Pond thì vội la lên

“Em sợ ma!!”

Câu đó vừa thốt ra, cả Phuwin lẫn Dunk đều muốn đập đầu vào tường.

Dunk tức đến bật cười

“Sợ ma? SỢ MA?? Mày là thằng sống một mình ở Anh mấy năm trời mà nói sợ ma?”

“Ờ thì…” Pond bắt đầu giảo biện, dáng vẻ gian mà cố ngây thơ.

“Lúc đó là sợ khác. Còn giờ là… là… à! Mộng du!”

Dunk nhíu mày khó tin

“Mộng du?”

“Đúng! Em đâu nhớ rõ đâu… sáng dậy đã thấy nằm kế anh Phuwin rồi. Còn tưởng mình đang mơ!”

Phuwin  "…"

Dunk  "…"

“Anh tin không?” Pond chớp mắt, mặt vô tội.

Dunk nhìn Phuwin, rồi nhìn Pond. Sau đó… lắc đầu thở dài

“Không muốn làm ba má mày giận, nên tao tha. Nhưng…” anh ghé sát tai Pond, nghiến răng rít

“Nếu mày dám đụng tay đụng chân, tao nói bác cắt card tín dụng của mày”

Pond nuốt nước bọt cái ực

Dunk quay qua Phuwin, vỗ vai bạn

“Mày có cần tao tống cổ nó về nhà bây giờ luôn không?”

Phuwin chớp mắt thiếu ngủ, nhìn Pond đang xoa tai rên rỉ như chó con bị mắng, nhưng tay thì lại giơ điện thoại lắc lắc đe dọa. Rồi bất giác thở dài

“Không cần. Tao khóa cửa phòng lại là được”

Dunk chưa kịp yên tâm thì Pond đã lẩm bẩm

“Khóa cửa thì em leo ban công”

Phuwin   "…"

Dunk    "…"

“Thằng nhỏ này... MÀY MUỐN CHẾT À??”

Tiếng rượt đuổi vang lên khắp nhà. Phuwin nhìn theo, mệt mỏi dựa vào ghế, lẩm bẩm

“Không biết mình nuôi người hay nuôi sói nữa”

Tuy miệng nói ra khó nghe vậy, nhưng môi lại bất giác mỉm cười. Hình ảnh Dunk đuổi đánh Pond i như một góc nhỏ trong kí ức cực kì hạnh phúc của cả ba. Vô cùng ấm cúng, vô cùng yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip