Chap 19: Bị bắt gian

Dunk đứng tựa sát khung cửa, ngón tay gõ gõ từng nhịp nhẹ.

"Phuwin? Mày ở trong đó làm gì mà tao gọi nãy giờ không trả lời?"

Cánh cửa bật mở, Phuwin bước ra, gương mặt đỏ ửng đến mức không phân biệt được là vì nóng hay vì gì khác. Anh lập tức cúi đầu, tránh ánh mắt dò xét của Dunk.

"À... ờ... nhà vệ sinh phòng tao bị hư, nước không xả được. Tao qua đây dùng tạm"

Vừa nói, Phuwin vừa khéo léo đẩy Dunk lùi ra ngoài, gần như chặn tầm nhìn vào trong phòng. Cánh tay ấm nóng giữ lấy khuỷu tay bạn thân, như muốn che giấu điều gì.

"Ra, ra ngoài nói, đứng đây làm gì..."

Dunk vẫn bị kéo đi nhưng miệng không ngừng càm ràm

"Ở trong đó mà tao gõ cửa muốn gãy tay, gọi cũng không nghe. Mày ngủ quên trong bồn cầu à?"

Phuwin luống cuống, đánh trống lãng "Không... không phải, tao... đang rửa mặt thôi"

Dunk dừng bước, ánh mắt hẹp lại, lướt một vòng từ gương mặt đỏ chót đến đôi môi hơi sưng của Phuwin.

"Rửa mặt? Môi mày sao đỏ thế kia? Với lại... Pond đâu? Nãy tao nhắn tin thằng nhóc nói ở đây mà?"

Phuwin khựng lại, tim như lỡ một nhịp, cười gượng

"Nó... chắc đi đâu rồi. Tao cũng không để ý"

Từ sau cánh cửa khép hờ, một tiếng "cạch" rất khẽ vang lên, như có ai vừa dịch chuyển. Dunk khựng lại, ánh mắt lập tức quét quanh căn phòng.

"Phuwin ... vừa nãy là gì thế?" giọng anh trầm thấp, rõ ràng là mang theo chút nghi ngờ.

Phuwin bất giác giật mình, tim đập loạn, cả người hơi cứng lại. Trong đầu anh vụt qua hình ảnh đôi môi mình vẫn còn hơi nóng rát vì vừa bị Pond "làm phiền" ban nãy.

"Ờ... không... không có gì đâu" Phuwin tránh ánh nhìn, lùi lại nửa bước, bàn tay vô thức đưa lên môi.

Dunk bước thêm một bước về phía anh, đôi mắt như muốn soi thấu. Ngay khi không khí giữa hai người sắp trở nên căng thẳng, một tiếng

"meo"

vang lên từ góc phòng.

Hana, bé mèo lông trắng của Phuwin, tung người nhảy ra từ sau tấm rèm, đáp xuống đất nhẹ nhàng rồi ngẩng đầu kêu thêm tiếng nữa như để... thanh minh.

Phuwin vội cúi xuống bế Hana lên, nặn ra một nụ cười

"Đấy, là Hana thôi. Chắc nó vừa nhảy xuống bàn, nên có tiếng động"

Dunk nhướng mày, ánh nhìn vẫn còn lẩn quẩn ở đôi môi đỏ ửng của Phuwin

"Còn môi mày... sao đỏ thế?"

Phuwin khựng lại, và rồi nhanh trí đáp liền

"À... chắc do vừa uống trà nóng, bỏ thêm gừng nên hơi đỏ thôi"

Dunk nhìn anh thêm một giây nữa, như cân nhắc xem có nên tin không, cuối cùng chỉ "hừ" khẽ

"Thế à?" Anh quay đi, nhưng Phuwin biết rõ mình vừa thoát trong gang tấc...

Để xoa dịu không khí, Phuwin chống cằm, giả vờ thoải mái "Khuya rồi, sao mày còn qua đây?"

Dunk liếc đồng hồ, rồi đáp ngắn gọn

"Tiện đường đi ngang, muốn đưa cho mày ít tài liệu. Cũng muốn xem người đã cho tao leo cây có còn sống không?"

"Hahaa à...ừm... cảm ơn nhé"

Dunk đặt xấp giấy xuống bàn, không quên nhắc "Ngủ sớm đi" Rồi xoay người bước ra.

Cánh cửa khép lại, Phuwin mới thở ra một hơi thật dài, lòng vẫn còn đập mạnh vì cú thoát hiểm vừa rồi.

---

Hôm nay trời trong xanh, gió nhẹ, nắng vàng rải khắp con phố. Người ta gọi đây là ngày đẹp trời, nhưng đối với Pond ...
chẳng đẹp nổi một chút nào.

Cậu bị mẹ lôi từ trên phòng xuống, chưa kịp uống hết ly cà phê buổi sáng đã nghe câu tuyên án

"Chiều nay con rảnh, đi gặp con bé mà mẹ con sắp xếp đi. Người ta thích con từ lâu rồi, chỉ một bữa ăn thôi, không hợp thì thôi"

Nghe qua thì nhẹ nhàng, nhưng trong tai Pond, nó chẳng khác gì "hôm nay con bị bắt đi xem mắt"

Nguyên nhân cũng chẳng mới, con gái của chị em thân thiết với mẹ, bao lần nhắn mẹ hẹn gặp Pond nhưng cậu đều khéo léo từ chối. Lần này, mẹ cậu thẳng thừng chặn đường.

"Không hợp thì nói rõ. Nhưng phải gặp một lần, để người ta hết hy vọng"

Thế là Pond bị đẩy vào nhà hàng sang trọng giữa trung tâm thành phố, ngồi đối diện cô gái mặc váy pastel, trang điểm cầu kỳ.

Cậu coi đây chỉ như một bữa ăn lịch sự, chẳng đặt chút tâm tư nào. Nhưng cô ta thì khác, liên tục tìm chủ đề nói chuyện, cố gắng kéo sự chú ý của cậu.

Đến cuối bữa, cô ta nghiêng đầu, mỉm cười

"Pond này ... anh đã có bạn gái chưa?"

Pond đặt ly nước xuống, ánh mắt vẫn bình thản nhưng lời nói thì sắc như dao cắt

"Chưa. Nhưng... tôi có người mình thích rồi. Thích rất lâu và sẽ không thay đổi"

Cậu đứng dậy, lễ phép cúi chào

"Cảm ơn vì bữa ăn. Nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ không có cơ hội đâu"

Không một lời giải thích thêm, cũng không chút lưu luyến Pond rời đi, để lại phía sau ánh mắt sững sờ của cô gái và cả hy vọng vừa bị dập tắt hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip