Chap 24: Đứa trẻ hư😾

Phuwin hơi chột dạ khi thấy Pond ủ rũ như cún mắc mưa. Anh mím môi lặng lẽ cầm chai quay, khi chai rượu dừng lại, chiếc miệng chai chỉ thẳng về phía mình.

Anh cầm chai trong tay, tim đập nhanh như thể biết trước sẽ có chuyện gì không yên ổn. Ánh mắt vô thức liếc sang Pond, giọng hạ xuống nhỏ xíu, gần như chỉ đủ cho hai người nghe

"Hỏi... hỏi gì đi"

Pond tựa nhẹ người lên bàn, môi cong lên một nụ cười, như trêu như thật, muốn biết được những điều trong lòng Phuwin.

"Trong lòng anh... đã từng thích em chưa?"

Phuwin cứng họng. Câu hỏi vừa đơn giản vừa nguy hiểm, trả lời thì sợ lộ, không trả lời thì phải chịu phạt.

Anh cầm lấy miếng chanh, định cho vào miệng để thoát thân thì tay đã bị một lực ấm áp giữ lại.

Pond rút miếng chanh khỏi tay Phuwin, đưa lên miệng cắn một cái. Mặt khẽ nhăn lại vì vị chua gắt, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Phuwin, khẽ nói

"Người thương của em không cần chịu chua"

Pond đã sớm biết Phuwin sẽ không dễ dàng để nói thích cậu, nhưng Pond vẫn muốn thử, ít nhất đến thời điểm hiện tại cậu cũng đã có được chỗ nào đó trong lòng Phuwin.

Lần xoay tiếp theo, chiếc chai quay mấy vòng rồi... lại chỉ đúng Phuwin.

Phuwin nhíu mày, thở dài như nhận ra số phận trêu ngươi.

"Xui ghê..." anh lẩm bẩm, nhớ lại lần trước chọn "thật" bị Pond vặn đến mức phải câm nín, liền quyết định đổi chiến thuật

"Thách"

Pond lập tức ngẩng lên, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm như mèo vồ được mồi.

"Anh chắc chưa?" giọng cậu hạ thấp, kéo dài, nghe vừa khiêu khích vừa đáng ngờ.

Phuwin thoáng chột dạ, cảm nhận rõ nguy hiểm nhưng sĩ diện không cho phép rút lời.

"C-Chắc"

Pond chậm rãi nhích lại gần, khóe môi nhếch lên đầy gian manh.

"Thách anh... ngồi vào lòng em, từ giờ cho đến hết cuộc chơi"

"Không được!"

Phuwin phản xạ ngay, nhịp tim rối loạn, bàn tay vô thức siết chặt, má nóng ran như muốn bốc khói "Trẻ ngoan không được đem tâm tư riêng vô đây"

! Em đâu có nói em là trẻ ngoan" Pond nhún vai, bĩu môi, lắc lắc đầu.

"Em đã hỏi 'chắc chưa' rồi mà..." Pond làm ra vẻ vô tội, ánh mắt sáng rực như trẻ con đòi kẹo "Chơi là phải chịu, luật chơi mà anh không được ăn gian"

"Ai ăn gian mới là trẻ hư!"

Phuwin cứng họng, tìm lời phản bác nhưng chẳng câu nào thắng nổi cái lý cùn đó. Cuối cùng, anh chỉ biết cau mày, thở dài đầu hàng

"Biết ngay mà... chơi với em lúc nào cũng thiệt"

Pond chẳng thèm che giấu niềm vui, lập tức dang tay ra như chờ đón một món quà quý.

"Đến đây" cậu nói gọn lỏn.

Phuwin miễn cưỡng bước lại, ngồi xuống. Nhưng cái "ngồi" này chẳng khác gì bị ôm trọn, cơ thể lọt thỏm trong vòng tay ấm áp và lồng ngực rắn chắc của Pond.

Ngại muốn chết, nhưng Phuwin lại cảm nhận được hơi ấm quen thuộc khiến tim đập nhanh. Còn Pond thì hả hê ra mặt, đôi mắt cong cong, môi nhếch thành nụ cười mãn nguyện, như thể trò chơi này từ đầu đã được cậu sắp đặt để... thắng anh bằng mọi giá.

Phuwin đã bắt đầu cảm thấy hơi khác lạ, lại thêm cái cảm giác nóng rực khi phải ngồi trên lòng Pond quá lâu. Anh nghiêng người định đứng dậy, giọng khẽ trầm xuống

"Không chơi nữa. Anh đi ngủ đây"

Nhưng vừa nhổm lên, vòng tay của Pond đã siết chặt lại, kéo anh trở về, ôm ghì vào ngực. Cậu áp mặt vào cổ Phuwin, hơi thở nóng hổi phả lên làn da nhạy cảm.

"Pond ..." Phuwin cau mày, bàn tay đẩy nhẹ đầu cậu ra "Không chơi nữa thì không cần ngồi trong lòng em nữa. Thả ra"

"Không" Giọng Pond thấp, mang chút bướng bỉnh trẻ con "Em không muốn"

Cậu chẳng những không thả, mà còn theo đà hôn lên làn da ở cổ anh, nơi cậu thích ban đầu nhẹ như lướt qua, sau đó nghịch ngợm cắn một cái thật khẽ.

Từ cổ, nụ hôn trượt dài xuống xương quai xanh, rồi bàn tay kia bắt đầu mân mê ở eo, luồn vào dưới lớp áo thun, đẩy vạt áo lên cao. Ngón tay chạm vào làn da mát lạnh, như muốn khám phá sâu hơn.

"Pond!" Phuwin giật mình, bàn tay giữ chặt cổ tay cậu "Không được! Em còn làm loạn thì lập tức bỏ hợp đồng tìm hiểu đấy"

Nghe vậy, Pond mới khựng lại, ngước lên nhìn anh. Một giây im lặng, rồi cậu rụt tay lại, ánh mắt có chút hối lỗi.

"Em xin lỗi mà... chỉ hôn chút thôi" Cậu làm mặt cún con, đôi mắt đen láy long lanh.

"Lúc nãy em ăn chanh hộ anh, giờ cho em hôn anh coi như anh trả lại cho em, được không?"

Phuwin nhăn mày, đồ trẻ con tâm cơ!
"Anh có nhờ em ăn sao? Tên nhóc cơ hội... buông ra, đi ngủ"

Anh vừa dứt câu, định đứng dậy thì bất ngờ bị nhấc bổng khỏi sàn.

"Pond!" Phuwin hơi hoảng vì bị bế bất ngờ, hai tay bám vào vai cậu.

"Được thôi, chúng ta đi ngủ"

Pond đáp nhẹ tênh, nhưng khóe môi cười rõ vui. Cậu ôm anh chắc trong vòng tay, sải bước đưa thẳng lên phòng ngủ, vừa đi vừa khẽ cúi đầu thì thầm bên tai

"Ngủ cạnh em... càng tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip