Chap 31: Hiểu lầm
Hai ngày qua, Phuwin gần như cắt đứt liên lạc với thế giới, ngoài công việc. Đi sớm, về trễ, nhiều lúc anh còn ngủ luôn ở công ty chỉ để tránh phải về căn nhà có một người đang cố lẩn tránh mình.
Anh không biết Pond thế nào. Không dám hỏi, cũng không dám đối diện. Giống như nếu một lần nữa chạm mặt, tất cả những gì anh đang cố đè nén sẽ vỡ tung ra mất.
Tối nay, anh có hẹn với khách hàng ở một nhà hàng yên tĩnh. Rượu vào, câu chuyện công việc cứ thế trôi, Phuwin uống nhiều hơn bình thường. Khi khách vừa rời đi, anh chống tay lên quầy, định gọi taxi về.
Nhưng...người tính không bằng trời tính cái người anh không muốn thấy nhất, lại bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt.
Pond Naravit
Và bên cạnh cậu lại là cô gái ấy
Cả hai đang cười nói, giống như thế giới này chẳng hề tồn tại bóng dáng anh.
Phuwin đứng lặng người giữa sảnh, cổ họng khô khốc, bàn tay siết chặt điện thoại đến nỗi ngón tay trắng bệch. Anh muốn quay lưng bỏ đi như lần trước, nhưng lần này chưa kịp bước, ánh mắt Pond đã chạm thẳng vào anh.
Không còn đường trốn. Không thể giả vờ không thấy nữa.
Phuwin giật mình cả người anh cứng đờ, cơ thể như đóng băng khi thấy Pond tiến lại gần. Ánh đèn vàng trong quán rọi lên gương mặt cậu, vẫn là đường nét vẫn quen thuộc, nhưng đôi mắt màu hổ phách lại xa cách đến mức khiến tim Phuwin nhói lên.
Anh vô thức lùi lại một bước, như muốn tạo khoảng cách để bảo vệ bản thân khỏi thứ cảm xúc phức tạp đang cuộn trào.
Nhưng Pond không dừng, cậu rút ngắn khoảng cách, mỗi bước lại khiến Phuwin thêm chật vật lùi về phía sau. Chỉ đến khi gót chân anh chạm vào chân ghế, mất thăng bằng, anh mới thấy mình nghiêng đi...
Một bàn tay ấm áp nhanh chóng đỡ lấy anh, giữ anh khỏi ngã.
"Sao anh lại ở đây?" Giọng Pond trầm xuống, không hề dịu dàng như trước mà xen chút chất vấn.
"Sao… sao tôi lại không thể ở đây?" Phuwin cố tỏ ra bình tĩnh, nói rõ từng chữ
Pond cau mày, trong đáy mắt loé lên tia khó chịu. Ngạc nhiên khi nghe chữ 'tôi' thoát ra khỏi miệng anh. Cậu đã mất bao lâu mới làm Phuwin quen với việc gọi mình là anh và cậu là em, vậy mà giờ… khoảng cách ấy lại quay về, thậm chí còn sâu hơn trước.
Cậu nhìn vào đôi mắt lấp lánh ánh nước của Phuwin và hơi men quanh người anh đã chứng minh rõ là anh đang say rượu.
"Anh uống say nửa rồi?"
"Không sao, chỉ có...chút ít thôi"
Phuwin cười nhạt, tránh ánh nhìn đó. Anh cố nói như thể chẳng có gì, nhưng hơi men lẫn với mùi thuốc lá và nỗi cô đơn đang khiến giọng anh khàn hơn thường lệ.
"Anh… về chưa?"
Câu hỏi bất ngờ làm Phuwin hơi ngẩng lên, đôi mắt hoang mang như không tin mình vừa nghe đúng. Không phải trách móc, không phải hỏi tội mà là hỏi… anh về chưa.
"…Sắp...Sắp sửa về" Anh đáp chậm rãi, mắt vẫn không rời Pond.
Không chờ thêm, Pond nắm lấy cổ tay Phuwin, lực nắm mạnh hơn bình thường như sợ anh chạy mất.
"Em đưa anh về"
"Gì… gì cơ?" Phuwin giật mình, không hiểu sao tim mình lại đập nhanh như vậy. Hơi ấm từ tay Pond khiến anh bối rối, muốn rút tay về nhưng lại không đủ dứt khoát.
Phuwin còn chưa kịp hoàn hồn sau khi bị Pond bất ngờ nắm tay kéo đi, bước chân anh khựng lại, bàn tay kia vô thức níu lấy tay Pond.
“Về?... Vậy cô ấy thì sao?” giọng anh nhỏ nhưng đủ để nghe, trong lòng bỗng nhói lên một cơn đau âm ỉ. Anh cúi nhẹ đầu, cố kìm giữ thứ nước ấm nóng đang chực trào ra.
“Cô ấy?” Pond nhíu mày, nghiêng người lại gần như để xác nhận mình có nghe nhầm không.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một chút, Phuwin bất giác ngẩng đầu lên thì bị gương mặt cậu trai áp sát khiến tim lỡ một nhịp. Giật mình, anh lùi về sau theo phản xạ, nhưng vòng tay Pond đã kịp siết nhẹ ở eo giữ lại.

“Anh nói ai cơ?” giọng Pond trầm xuống, mang theo một tia khó hiểu nhưng vẫn xen chút tò mò và rất dịu dàng.
Phuwin mím môi, ánh mắt anh thoáng do dự
“…Cô gái xinh đẹp đi cùng cậu”
Pond nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt lên từng biểu cảm của Phuwin. Cái cách anh tránh ánh nhìn, cái cách anh cố giấu sự hụt hẫng kia tất cả đều lọt vào mắt cậu.
“Cậu đưa tôi về… vậy cô ấy phải làm sao?”
Phuwin cố giữ giọng bình thường nhưng không nhận ra mình đã vô tình lộ ra sự quan tâm.
Pond vẫn im lặng. Một hồi lâu, khóe môi cậu lại cong lên, nụ cười mang theo vẻ khoái trá xen chút hả hê như vừa tìm được câu trả lời cho một điều mình nghi ngờ từ lâu. Không nói gì thêm, cậu siết chặt bàn tay đang nắm, kéo anh thẳng về phía căn phòng ở cuối hành lang, chẳng để cho Phuwin kịp phản ứng

Pond: sĩ lên mấy em ảnh ghen với anh nè!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip