Chap 4: Chịu trách nhiệm đi

Phuwin siết chặt cổ áo, cắn môi dưới, ánh mắt vẫn dán chặt vào mấy vết đỏ đáng sợ kia. Anh vẫn chưa tiêu hóa nổi việc "đã làm gì đó" với cậu em họ nhà bạn thân nhỏ hơn mình 7 tuổi, lại là... thằng bé mà ngày xưa mới tí tuổi đầu cứ gọi mình là "anh Phuwin ơi anh Phuwin à" suốt ngày.

Giờ thì sao? Nó cao to đẹp trai, lại còn...

"Thật điên rồ!" Phuwin nghiến răng rít khẽ, rồi bất ngờ hất mền bật dậy.

Pond vẫn đang ngồi trên giường, một tay chống má nhìn anh, ánh mắt cong cong như cười

"Dậy sớm vậy anh?"

"Cậu im đi!" Phuwin giật lại áo khoác vắt ở ghế, mặc vào loạng choạng.

"Tôi... tôi phải đi. Chuyện hôm qua coi như không có gì. Quên hết đi"

Pond bật cười, giọng trầm thấp như cố tình chọc tức

"Không dễ quên như vậy đâu. Nhất là với một người bị hôn đến đỏ cả người như em..."

"POND!"

Phuwin hét lên, hai tay siết chặt nắm đấm, mắt đỏ bừng vì xấu hổ lẫn giận dữ xen lẫn xấu hổ.

"Cậu... cậu điên à?! Tôi chỉ say thôi! Không tỉnh táo! Cậu cũng vậy, tỉnh rồi thì lo rửa mặt mà quên đi, đừng nói gì với ai hết! Đặc biệt là Dunk!"

Phuwin vừa nói vừa quay bước thật nhanh.

Nhưng chưa kịp ra khỏi phòng thì bị một vòng tay mạnh mẽ kéo lại từ phía sau.

"Bỏ tôi ra!"

"Không" Giọng Pond sát bên tai, vừa trầm vừa dịu dàng, nghe như cười như không.

"Anh, anh quên gì sao? Tối qua người chủ động là anh đó"

Phuwin đông cứng, cơn giận phừng phừng bốc lên mặt "Cậu... cậu thật vô liêm sỉ!"

"Được rồi em vô liêm sỉ" Pond gật đầu không chút ngại ngùng "Miễn anh nhớ em là được"

"..."

Phuwin quay phắt lại, trừng mắt cảnh cáo "Tôi không nhớ gì hết! Tôi nói rồi, coi như không có chuyện gì xảy ra!"

"Không được" Pond cúi đầu, ánh mắt tối đi một chút, giọng nói dịu xuống nhưng ánh lên một tầng mỉa mai "Anh làm em như vậy... rồi giờ định bỏ đi? Không chịu trách nhiệm sao?"

Phuwin nghẹn họng, thở ra một hơi nóng giận - chịu trách nhiệm?

"Cậu điên rồi!"

"Vậy để em gọi cho anh Dunk" Pond vừa nói vừa lôi điện thoại ra, bắt đầu bấm số.

Phuwin há hốc "Cậu dám?!"

Pond ngẩng đầu, cười rất hiền "Sao lại không dám? Dù gì anh ấy cũng là người thân gần gũi với em mà. Phải báo cho anh ấy biết em bị anh...'làm nhục', đúng không?"

"PONDDDDD!!!"

Phuwin xông tới như muốn giật điện thoại nhưng Pond nhanh tay hơn, giơ cao khỏi tầm với. Chiếc áo sơ mi lỏng lẻo trễ xuống vai, vài vết đỏ lại lộ ra, khiến Phuwin càng muốn đập đầu vào tường chết luôn cho rồi. Anh giật tay áo Pond, gằn giọng

"Cậu... muốn chết à?!"

Pond mỉm cười, ngón tay chạm sát nút gọi, tỏ ra quy áp đe dọa.

"Nếu anh không chịu trách nhiệm, thì để anh họ thay anh quyết định vậy"

"ĐỪNG!!!"

Phuwin hét lớn, rồi đột ngột im bặt.

Cả người anh cứng lại, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại của Pond như thể đó là bom hẹn giờ. Một giây, hai giây, ba giây...Pond nhấn... gần đến nút gọi.

Phuwin rối loạn, hấp tấp hét lên

"Được rồi!! Cậu muốn sao cũng được! Nhưng không được nói với Dunk hay với ai trong gia đình hết! Cậu nghe chưa?!"

Thành công được như ý muốn Pond nhếch môi, ánh mắt cong cong, trở lại làm cậu cún bé nhỏ đáng thương.

"Hmmm... anh đang cầu xin em à?"

Phuwin siết chặt tay, lồng ngực phập phồng vì giận "Tôi đang thỏa hiệp. Còn nếu cậu dám mở miệng với Dunk, tôi... tôi sẽ giết cậu đó!"

"Vậy thì..." Pond chậm rãi hạ tay, nhìn Phuwin bằng ánh mắt ấm áp lẫn trêu đùa "Từ giờ anh phải ngoan ngoãn để em chăm sóc"

"Cậu..."

Phuwin chưa kịp mắng thì Pond đã bước lại gần, cúi đầu thì thầm vào tai anh

"Anh đã 'cắn' em nhiều như vậy rồi, chẳng lẽ giờ lại tính phủi tay? Không được đâu... anh yêu à"

Phuwin vẫn còn đang nghiến răng định phản pháo câu "anh yêu à" thì chuông điện thoại bỗng reo vang phá vỡ bầu không khí nghẹt thở. Anh giật mình nhìn xuống điện thoại của mình là Dunk gọi đến.

Vội vàng nghe máy, giọng khàn nhẹ

[Alo...]

Dunk ở đầu dây kia như thở phào

[Cuối cùng cũng chịu bắt máy. Hôm qua uống dữ vậy mà sáng nay còn sống nổi ha?]

Phuwin chán nản nhìn xuống người mình đang lấm lem vết tích... rồi quay sang liếc con chó sói đội lớp cún đang giả vờ bên cạnh, gằn ánh mắt đe dọa như muốn nói 'cậu mà dám lên tiếng là tôi xử'.

Pond dơ tay đầu hàng, hé mắt nhìn trộm rồi lại ngoan ngoãn, môi nhếch nhè nhẹ như đang giữ một bí mật rất ngọt ngào.

Phuwin siết chặt điện thoại

[Ờ, vẫn ổn. Có chuyện gì?]

Dunk nhẹ giọng

[Tao đang ở nhà hàng cũ nè. Đi ăn với tao đi. Mà chắc không cần hỏi đâu đi luôn đi chốt!]

Phuwin chưa kịp gật đầu, thì Dunk đã cúp máy, Phuwin lắc đầu ngao ngán với cái thân thể này, lát nữa phải thây đồ kín đáo hơn mới được.

Anh thở hắt ra, chỉnh lại quần áo rồi bước nhanh ra cửa. Nhưng - Pond đã chờ sẵn, chặn ngang cửa bằng tay, dựa người vào khung cửa.

"Anh tính đi mà không để lại gì cho em hả?"

Phuwin lạnh lùng

"Tôi để lại cái đầu tôi cũng được, nhưng né ra trước khi tôi đổi ý giết cậu"

Pond bật cười, nghiêng đầu, giọng cậu vẫn dịu dàng mà trêu ghẹo

"Không chịu trách nhiệm sao?"

Phuwin khựng lại, cau mày trong giận dỗi

"Tôi chịu. Nhưng không có nghĩa là phải ở lại đây đối mặt với một tên nhóc tâm cơ như cậu mãi"

Pond gật gù, cảm thấy sự gắt gao từ Phuwin cũng không muốn tiếp tục trêu chọc.

"Vậy thì hẹn ngày tái ngộ. Nhớ trách nhiệm của anh đó nha, PhuPhu"

Phuwin liếc nhìn Pond lần cuối, thấy sự sơ hở từ người đối diện, ánh mắt anh lướt qua vết cắn mờ ở cổ cậu, rồi vội quay mặt, bước nhanh ra ngoài như trốn chạy khỏi chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip