Chap 41: Ra mắt (1)
Ánh nắng xiên qua khung cửa, vẽ lên nền gạch những vệt vàng dài và ấm như một lời nhắc nhở rằng hôm nay không giống mọi ngày.
Pond không báo trước gì với Phuwin. Sáng hôm đó, cậu chỉ gọi điện rủ anh buổi tối qua nhà mình vì "có tiệc gia đình" hai nhà vốn thân nên anh cũng được mời
Phuwin nghe vậy thì cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Anh vẫn thường cùng Dunk qua nhà Pond ăn uống vào dịp lễ tết hoặc sinh nhật ai đó trong họ, nên chỉ xem đây là một buổi tụ họp bình thường.
Buổi chiều, Phuwin chọn một chiếc sơ mi màu kem đơn giản, quần tây tối màu, vừa lịch sự vừa thoải mái. Anh còn mua thêm một giỏ trái cây đẹp mắt để làm quà. Đến nơi, trước cổng biệt thự nhà Pond đã giăng đèn lấp lánh, sân vườn bày bàn dài, tiếng trò chuyện và tiếng cười nói rộn ràng vọng ra.
"Anh tới rồi" Pond từ xa đã bước nhanh lại, tay đút túi quần, gương mặt sáng lên thấy rõ.
"Ừm, sinh nhật ai vậy?" Phuwin vừa hỏi vừa đưa giỏ quà.
"Không phải sinh nhật, là tiệc mừng ba về nước... với mấy chuyện vui nữa. Anh cứ vào đi" Cậu không nói rõ, chỉ mỉm cười kéo tay Phuwin vào trong.
Bên trong, ngoài ba mẹ và người thân ruột thịt của Pond, còn có cả vài người quen của gia đình. Họ hàng nhà cậu vốn biết Phuwin từ lâu nên ai cũng chào đón niềm nở. Phuwin đáp lại bằng nụ cười xã giao, rồi định ngồi ở dãy ghế phía xa để "an toàn".
Nhưng Pond đã nhanh hơn một bước. Cậu kéo ghế anh cạnh mình ngay vị trí trung tâm bàn và nhẹ nhàng nói như mệnh lệnh
"Ngồi đây đi"
"Hả... ở đây á? Anh ngồi chỗ khác cũng được mà" Phuwin hơi lúng túng, ánh mắt lướt qua mấy người lớn xung quanh.
"Không sao, anh ngồi đây đi" Pond vừa nói vừa đỡ ghế để anh ngồi xuống, động tác tự nhiên đến mức chẳng giống một lời mời, mà như chăm sóc một người rất thân thuộc.
Trong suốt bữa ăn, Phuwin mới nhận ra có gì đó... sai sai. Pond chẳng những gắp thức ăn cho anh liên tục, còn rót nước, nhắc anh ăn nhiều một chút, thậm chí còn đưa khăn giấy lau vệt sốt vương nơi khóe môi anh. Mỗi hành động đều nhẹ nhàng, kiên nhẫn và... quá mức bình thường của mối quan hệ "em họ bạn thân".
Cả bàn ăn dần dần im lặng theo từng cử chỉ đó. Mọi ánh mắt như đang lén quan sát hai người. Những cái liếc qua liếc lại, những nụ cười mím môi ẩn ý, thậm chí có người lấy điện thoại giả vờ bấm nhưng thật ra đang chụp ảnh.
Phuwin cảm thấy da gáy nóng lên. Anh khẽ nghiêng sang thì thầm
"Em... bớt lại chút đi. Mọi người nhìn kìa"
Pond thản nhiên gắp thêm miếng cá bỏ vào bát anh
"Nhìn thì nhìn, em có làm gì sai đâu"
Anh không biết trả lời sao. Chỉ có thể cúi xuống ăn, cố gắng giả vờ như không nhận thấy sự quan tâm quá đáng kia. Nhưng khi Pond rót đầy ly nước rồi đặt tay lên lưng ghế anh, ánh mắt cậu lướt qua như khẳng định quyền sở hữu, Phuwin biết... mọi người đã nhìn thấy đủ rồi.
Phuwin bất lực đưa mắt cầu cứu xung quanh nhưng không ai đáp lại. Đến khi Dunk tới, nghĩ rằng mình có đồng minh nhưng...không nha Dunk bơ luôn Phuwin.
Haizzzzz
Bầu không khí trên bàn ăn trở nên lạ lẫm. Tiếng trò chuyện đã ít hơn, thay vào đó là những ánh mắt dò xét. Một người bác họ lớn tuổi, nổi tiếng tính thẳng, cuối cùng cũng buột miệng hỏi
"Ủa... hai đứa thân dữ ha? Trước giờ thấy thân, mà hôm nay... thân kiểu gì đó..."
Phuwin suýt sặc nước. Anh vội vàng đặt ly xuống, lắp bắp
"Dạ... tụi con... chỉ là..."
"Thân lắm ạ" Pond cắt ngang, giọng rõ ràng và chắc nịch. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào người vừa hỏi, khóe môi cong lên
"Thân... kiểu đó luôn rồi"
Một tràng cười ồ vang lên từ đầu bàn. Mấy cô chú trẻ hơn thì che miệng, mấy đứa em họ thì huýt sáo trêu chọc. Còn Phuwin? Anh chỉ muốn chui xuống gầm bàn trốn. Khuôn mặt nóng bừng, tai đỏ tới mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
"Kiểu... đó... là kiểu nào?" Một người khác cố tình hỏi lại, giọng lấp lửng. Đương nhiên Pond không ngần ngại
"Kiểu yêu nhau đấy ạ"
Tiếng xì xào dồn dập. Ai cũng biết Phuwin lớn hơn Pond mấy tuổi, lại là bạn thân của Dunk, anh họ cậu. Sự chênh lệch tuổi tác và mối quan hệ "gia đình thân thiết" khiến câu trả lời này trở nên... vừa bất ngờ vừa thú vị.
Phuwin nghiêng người thì thầm qua kẽ răng
"Em điên à? Nói vậy trước mặt mọi người..."
Pond vẫn bình thản gắp miếng thịt đặt vào bát anh, đôi mắt đen sáng như có chút đắc ý
"Em đâu có nói sai. Với lại... em muốn mọi người biết"
Không khí trên bàn ăn chuyển từ nghi ngờ sang ồn ào, mẹ Dunk người nãy giờ im lặng hóng chuyện cũng bắt đầu đặc những câu hỏi dồn dập ném tới
"Yêu nhau bao lâu rồi?"
"Ai tỏ tình trước?"
"Dunk biết chưa con?"
Phuwin không dám nhìn lên, chỉ biết cười trừ và lẩm bẩm "Dạ... chuyện dài lắm..." Nhưng Pond lại như đang tận hưởng khoảnh khắc này, trả lời từng câu một, ngắn gọn mà không phủ nhận.
Khi bữa tiệc đang diễn ra suôn sẻ, canh lúc không ai để ý. Phuwin lén lút kéo Pond ra ngoài ngay lập tức. Anh vừa bước ra khỏi cửa đã quay sang cậu
"Em... em có biết anh xấu hổ muốn chết không? Cả nhà em đều biết rồi đó!"
Pond đứng dưới ánh đèn vàng, vẻ mặt thản nhiên như không có gì nghiêm trọng
"Biết thì sao? Em cũng đâu định giấu"
Phuwin tức đến nỗi không nói nên lời, chỉ có thể thở hắt ra, trong lòng vừa ngại vừa... có chút ấm áp không dám thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip