Chap 46: Đi mà~PhuPhu

Sáng sớm Phuwin đã ngồi thừ trước màn hình điện thoại đợi ba mẹ. Đợi mãi đợi mãi cũng đến buổi chiều nhưng anh không đợi được ba mẹ mà đợi được một tin nhắn. Đọc xong tin nhắn của ba mẹ mà thở ra một hơi dài.

"Chuyến bay bị delay, với lại ba còn có việc, chắc ngày mai mới về được. Con nghỉ ngơi đi, mai ba mẹ về nhé. Yêu cục cưng"

Anh thả người ngã xuống ghế sofa, một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa... lạ lạ. Cả tối đến nay anh cứ căng như dây đàn, lúc nào cũng lo chuyện của mình với Pond sẽ bị ba mẹ biết được trước khi nói rõ, tim anh như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Giờ nghe tin được "giải hoãn" một ngày, anh chẳng biết nên vui hay nên buồn.

Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, điện thoại trong tay đã rung lên. Tên hiển thị sáng trưng chữ Pond.

Phuwin cắn môi, nhấn nhận cuộc gọi.

"Anh Phuwin..." giọng nói quen thuộc vang lên, mềm mại mà còn dính chút nũng nịu

"Ba mẹ anh về chưa?"

"Vẫn chưa" Phuwin trả lời ngắn gọn.

"Vậy cho em qua nhaaaa~" giọng bên kia lập tức kéo dài, nghe rõ ràng là đang hớn hở.

"Không được" Phuwin phản xạ từ chối ngay - Kỳ lắm như chột dạ í. Mai ba mẹ anh về rồi, em đừng có lén lút chạy qua.

"Nhưng hôm qua bị bắt ngủ riêng, em không cam tâm...em nhớ anh lắm!" Pond nói liền, giọng rầu rĩ như cún mắc mưa.

"Hôm nay em phải bù chứ... Nếu không em nhớ anh lắm, ngủ không nổi"

"Ở đó mà không nổi..." Phuwin xoa trán, tim đập loạn nhịp. Phuwin biết lúc này đáng ra mình không được mềm lòng. Nhưng Phuwin cũng nhớ Pond huhu biết sao giờ.

"Thôi được, chỉ một chút thôi. Qua rồi thì về, không có ở lì"

"Biết rồi biết rồi, anh Phuwin dễ thương quá trời. Em đi ngay đây"

Chưa kịp phản ứng, bên kia đã cúp máy.

Phuwin ngồi đực ra, biết thừa cái gọi là "một chút" của Pond chẳng chút đáng tin nào. Anh thở dài, đi dọn dẹp một vòng, còn chưa kịp pha ly cà phê thì chuông cửa đã reo. Pond đứng đó, cười hớn hở, tay còn ôm túi đồ ăn.

"Em mua bánh cho anh nè!"

"... Vào đi" Phuwin mở cửa, vừa quay đi vừa lầm bầm "Nói trước, ăn xong rồi về nhé"

"Dạaaaa~~~" Pond reo lên ngọt lịm, nhưng ánh mắt lấp lánh đầy gian kế.

Buổi tối trôi qua, hai người ngồi ăn bánh, coi phim, cãi nhau vài câu vặt. Phuwin cứ thầm nhủ "Ăn xong rồi đuổi về". Nhưng thế quái nào vừa hết phim, Pond đã nằm ườn ra sofa, ôm bụng than no, than buồn ngủ.

"Anh Phuwin yêu dấu~~~"

Giọng Pond vô cùng nũng nịu và .... đầy nguy hiểm. Phuwin biết thừa cậu đang muốn gì nhưng Pond đâu cho Phuwin nói

"Hay mai em mới về nhé. Giờ trễ lắm rồi...em"

"Pond!" Phuwin trừng mắt, giọng nói cũng lớn hơn

"Không có "mai", hôm nay em phải về nhà ngay"

"Nhưng mai ba mẹ anh mới về mà... Với lại, giờ khuya rồi, em chạy xe một mình nguy hiểm lắm" Pond nói xong còn cố tình chớp chớp mắt tội nghiệp.

Phuwin nghiến răng. Đúng là không thể nào thắng nổi đứa nhỏ này. Anh nắm chặt tay thở dài đưa ra quyết định sắc lẹm.

"Được. Nhưng nói trước, sáng mai trước bảy giờ phải về. Nếu ba mẹ anh về bất ngờ là chết cả hai"

"Em hứa!" Pond bật dậy, ôm lấy anh một cái rõ chặt "Anh Phuwin tốt nhất trên đời!"

"Bỏ ra!" Phuwin đỏ mặt, xô nhẹ vai cậu ra

"Đi ngủ đi, đừng có mà..."

Anh chưa kịp dứt câu thì đã bị đẩy ngã xuống giường. Pond nằm đè lên, cười gian như mèo con vừa bắt được cá.

"Anh nói "đi ngủ", em nghe thành "ôm anh ngủ" đó"

"Ưmmm...Ponddd!" Phuwin thẹn quá hóa giận, vùng vẫy "Không có được làm bậy!"

Nhưng Pond nào chịu nghe.

Cậu cúi xuống hôn anh, từ má sang cằm, từ cổ kéo dài xuống xương quai xanh. Những nụ hôn nhẹ mà dồn dập, như muốn đánh dấu, muốn đòi lại tất cả phần "ôm hôn" đã bị hụt hôm qua.

"Ưm... Pond ... đừng..." Phuwin rên khẽ, vừa đẩy vừa né, nhưng thân thể lại thật thà mềm nhũn.

"Hôm qua em nhịn rồi, hôm nay phải bù trả em" Pond vừa nói vừa cắn nhẹ nơi cổ, để lại dấu mờ mờ "Anh chịu khó một chút nha..."

"Cái gì mà chịu khó... mai anh chết chắc với ba mẹ..."

"Không đâu màaa~" Pond thì thầm, bàn tay xiết chặt eo anh, ôm anh sát lại

"Em hứa mai sẽ về sớm. Anh cứ để em yêu anh một chút thôi"

Phuwin muốn mắng, nhưng nhìn thấy ánh mắt vừa tinh nghịch vừa tha thiết kia, anh lại nghẹn họng. Đành bất lực nằm im, để mặc những cái hôn, cái cắn vụng về rơi khắp nơi.

Mỗi lần nghe tiếng anh khẽ rên, Pond lại càng vui mừng, cười hì hì như trẻ con được quà.

"Anh đáng yêu quá, PhuPhu à~" cậu thì thầm "Em thật sự rất rất thích anh"

Phuwin nhắm mắt, cắn môi. Trong lòng rối bời, vừa sợ hãi bị phát hiện, vừa... ấm áp lạ thường.

Cuối cùng anh cũng chỉ có thể thở dài, đưa tay ôm lấy Pond, thì thầm năn nỉ

"Ponddd ~ đủ rồi mà, ngủ đi. Nhưng nhớ lời đó... trước bảy giờ phải đi"

"Dạaa, em hứa mà. Em chưa bao giờ dám thất hứa với anh" Pond cười toe toét, dụi mặt vào ngực anh, vẫn ôm chặt không buông.

Trong phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở đều của hai người hòa vào nhau.

Phuwin biết rõ, mai lại là một ngày lo sốt vó. Nhưng giờ phút này, nằm trong vòng tay ấy, anh chẳng thể nào đẩy ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip