Chap 47: Án tới
Sáng sớm hôm sau, Phuwin phải dậy sớm kiểm tra xem Pond đã đi chưa. Anh xuống giường đi được vài vòng quanh nhà đã ngã lên ghế lười. Mặt anh còn đang ngái ngủ thì nghe tiếng mở cửa cổng. Cả người lập tức bật dậy, tim đập thình thịch.
"Chết rồi!"
Anh lẩm bẩm, nhớ lại cảnh tối qua bị Pond ôm đến tận khi ngủ quên, sáng dậy còn chưa kịp dọn dẹp giường.
Anh vội vàng chạy ra phòng khách. Quả nhiên, ba mẹ anh đã về. Hai người sau chuyến công tác dài trông có chút mệt nhưng nụ cười lại rạng rỡ khi nhìn thấy con trai.
"Phuwin!" mẹ gọi, bà lao tới ôm lấy anh.
"Con trai mẹ, dạo này gầy hơn đấy nhé, chăm sóc bản thân kiểu gì vậy?" bà vừa đặt vali xuống vừa trách yêu.
Phuwin cười gượng, cố giấu vẻ lúng túng. Mùi hương nước hoa dịu nhẹ của ba lập tức tràn ngập căn nhà quen thuộc. Nhưng điều khiến anh chột dạ chính là khi ba nhíu mày khẽ hít một hơi.
"Lạ nhỉ... Sao trong nhà có mùi hương... quen quen mà không phải loại ba từng dùng?" Ông Tangsakyuen là dân kinh doanh nước hoa nên vừa nghe mùi lạ trong nhà đã nhận ra nhanh chóng
"À... chắc do con xịt nhầm chai tester Dunk để lại..."
Anh nói dối trơn tru, nhưng trong lòng chỉ muốn bay lên trời. Mùi hương trên áo gối trong phòng ngủ kia hoàn toàn là do lọ nước hoa riêng Pond hay xịt. Sao có thể quên mất chuyện này chứ!
Phuwin kịp thở phào thì mẹ đã nhìn quanh nhà, bà khẽ nhíu mày
"Phuwin, mấy hôm nay con ở nhà một mình thật sao? Sao mẹ thấy... hơi bừa bộn, và..."
Bà đảo mắt về phía sofa còn hằn dấu gối ôm
"...chỗ ngồi này hình như có người hay nằm ở đây?"
Phuwin toát mồ hôi, cố cười tươi
"À, con hay nằm đọc sách thôi mà!"
Nhưng chính cái cách anh vội vàng đáp, mặt đỏ phừng phừng khiến ba mẹ nhìn nhau, trao đổi ánh mắt ngờ vực.
Bữa cơm trưa hôm đó, ba mẹ Phuwin vừa ăn vừa hỏi thăm tình hình công việc. Mọi thứ đang ổn, cho đến khi ba đột nhiên nghiêng đầu quan sát cổ tay con trai.
"Phuwin, sao chỗ này có vết đỏ vậy?"
Phuwin giật nảy, theo phản xạ kéo tay áo xuống. Nhưng muộn rồi, mẹ cũng nhìn thấy.
"Đúng rồi, ở cổ cũng có chút lạ... Con bị dị ứng gì hả?"
Anh cười khổ
"Dạ... con... con lỡ gãi thôi, da nhạy cảm mà"
Ba hừ một tiếng, vừa uống trà vừa gật gù
"Ừ, nhạy cảm... nhưng cái kiểu 'dấu' này, nhìn qua ba biết ngay không phải do gãi. Trong nghề nước hoa, cái mùi lạ trong nhà cộng thêm vết thế này... Hừm"
Phuwin gần như muốn chui xuống gầm bàn. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại "Chết rồi Pond ơi, toàn tại em hết!"
Cứ thế ba mẹ cũng không nói gì nữa. Cả nhà ba người ăn xong bữa cơm đầy nghi hoặc và tò mò.
Đêm xuống, căn nhà yên tĩnh. Phuwin tưởng đã thoát nạn, ai ngờ lúc anh đang chuẩn bị ngủ thì mẹ nhẹ nhàng gõ cửa phòng.
"Phuwin, mẹ vào chút được không?"
Anh ngồi bật dậy, tim run run chột dạ
"Dạ... được ạ"
Mẹ ngồi xuống giường, dịu dàng nhìn anh. Bà nhẹ nhàng xoa đầu con trai. Nhớ lắm!
"Thời gian qua con ở một mình, có buồn không? Công việc thì mẹ thấy con vẫn ổn... nhưng còn chuyện tình cảm thì sao?"
"Chuyện... tình cảm?" Phuwin thều thào, tắt ngấm nụ cười
"Ừm, con cũng hai mươi sáu rồi. Mẹ và ba cũng mong con sớm có một người để chia sẻ, không muốn con cứ cô đơn mãi. Có ai trong lòng chưa?"
Phuwin cắn môi. Trong đầu hiện lên gương mặt tươi cười của Pond, cái ôm chắc nịch ban đêm, giọng nói nhỏ nhẹ "Ngủ đi, em ôm anh". Nhưng hiện tại cậu vẫn chưa thể nói ra mối quan hệ này.
Máu dồn thẳng lên mặt. Anh lắp bắp
"C-con... chưa... chưa có gì đâu mẹ"
Mẹ nghi hoặc nheo mắt. Đứa con trai này vốn điềm đạm, ít khi để lộ cảm xúc, thế mà chỉ nhắc đến hai chữ "tình cảm" lại đỏ bừng cả tai. Cộng thêm những dấu vết ban sáng bà nhìn thấy... không cần nói nhiều, trực giác người mẹ đã đoán ra.
Bà không hỏi thêm, chỉ mỉm cười hiền lành, vỗ nhẹ tay con.
"Thôi được, mẹ hiểu rồi. Mẹ không ép con nói. Nhưng nếu thực sự có người trong lòng... thì khi nào thấy thích hợp, nhớ đưa về ra mắt nhé. Ba mẹ sẽ ủng hộ"
Phuwin cắn môi, ậm ừ dạ thưa
"Dạ... con biết rồi. Con buồn ngủ quá, chắc con ngủ trước"
"Ừ, con ngủ sớm đi" Mẹ mỉm cười, kéo chăn cho anh rồi mới đóng cửa ra ngoài.

Sắp tới rồi sắp tới rồi 😢😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip