Chap 49: Không ổn
Chiều hôm đó, trong ngôi nhà ấm cúng của gia đình Tang, không khí rộn ràng hẳn lên. Bà Tang từ sáng đã loay hoay trong bếp, mùi các món ăn quen thuộc lan tỏa khắp nơi. Hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày ba mẹ Phuwin vừa về nước sau mấy tháng đi công tác dài, cả nhà quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ để đoàn tụ, cũng coi như ăn mừng.
Phuwin từ sáng đã đứng ngồi không yên. Anh vừa vui vì được ở bên ba mẹ, nhưng trong lòng lại thấp thỏm chẳng yên. Bởi lẽ, hôm nay thế nào Dunk cũng được mời. Đã vậy, còn có cả Pond nữa. Thường thì điều này vốn chẳng có gì, từ nhỏ hai gia đình vốn thân thiết, tụ tập ăn uống là chuyện hiển nhiên. Nhưng với tình huống hiện tại… Phuwin chỉ thấy tay chân bủn rủn.
Quả nhiên, tầm gần sáu giờ tối, tiếng chuông cửa vang lên. Phuwin chạy ra mở cửa, thấy Dunk và Pond cùng bước vào. Dunk thì tươi cười thoải mái, tay cầm một hộp rượu vang làm quà. Còn Pond bộ quần áo đơn giản nhưng tinh tế, tóc chải gọn gàng, nụ cười sáng như nắng chiều, vừa thấy Phuwin đã gật đầu chào, ánh mắt vô tình lướt qua mang theo sự ấm áp mà chỉ Phuwin mới cảm nhận rõ rệt.
“Chào hai bác ạ, con với Pond đến rồi đây”
Dunk hồ hởi lao nhanh vào ôm bà Tang. Anh thích bà lắm, bà cũng cưng Dunk lắm vì tính tình lanh lợi của anh đó.
“Vào đi, vào đi, lâu rồi không gặp hai đứa” Mẹ Phuwin niềm nở, còn ba Phuwin thì cười hiền.
Pond lễ phép chào hỏi, giọng trầm dịu
“Cháu chào hai bác, đã lâu không gặp rồi ạ”
"Pond con về khi nào thế? Bác không biết luôn" ba Phuwin hơi gấp gáp, ông mê Pond dữ lắm. Phuwin nhớ lúc nhỏ ba hay nói Pond đẹp trai giống ông lúc trẻ lại còn học giỏi, mới nhỏ xíu đã đi du học. Ông khen Pond nức nở khiến Phuwin và Dunk lúc đó chỉ biết nhìn nhau cười trừ vì sự thật là anh và Dunk có học giỏi cũng không giỏi bằng Pond.
"Dạ con về cũng lâu rồi ạ"
Mọi thứ bề ngoài hoàn toàn bình thường. Chỉ có Phuwin đứng bên cạnh, lòng như trống đánh liên hồi. Anh cố gắng giữ gương mặt thản nhiên, nhưng trái tim lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ sợ một sơ hở nhỏ thôi, ba mẹ sẽ phát hiện ra tình cảm cấm kỵ giữa anh và Pond.
Trong lúc mọi người chuẩn bị dọn đồ ra bàn, mẹ Phuwin đứng bếp phụ dọn thêm vài món. Bà Tang lặng lẽ quan sát, nhận ra một chi tiết nhỏ Pond luôn tự nhiên đi sát bên Phuwin, thỉnh thoảng đưa tay lấy cái dĩa giúp, hoặc cúi xuống nhỏ giọng nhắc “Cẩn thận nóng đó anh”. Ánh mắt cậu ta nhìn Phuwin dịu dàng một cách… hơi lạ, nó khác hoàn toàn với Dunk.
Mẹ Phuwin hơi khựng lại, trong đầu thoáng nghĩ "Ủa, hai đứa này sao có vẻ thân thiết quá mức anh em nhỉ?" Nhưng rồi bà lại tự gạt đi. Từ nhỏ hai đứa vốn đã chơi thân, có gì đâu. “Anh em trong nhà mà, nó lo lắng cho nhau là bình thường” bà tự trấn an.
Cuối cùng, mọi món ăn cũng được bày lên bàn. Bữa tiệc tuy nhỏ nhưng ấm áp, nào gà hấp, canh chua, cá chiên, rồi rượu vang Dunk mang tới. Mọi người ngồi quây quần, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.
Pond, như thường lệ, chẳng giữ kẽ. Vừa ngồi xuống, cậu đã tự nhiên gắp thức ăn cho Phuwin liên tục và ân cần.
“Anh ăn cá đi, hồi trưa anh ăn ít lắm rồi mà”
“Cái này ít cay, anh thích mà đúng không?”
Phuwin ban đầu còn nhớ có ba mẹ ở đó, khẽ liếc nhìn, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Pond, anh lại quên mất hết. Tay cầm đũa nhận lấy, miệng lẩm bẩm “Ừm, cảm ơn” Giọng thì nhỏ nhưng đầy sự tự nhiên, như thể đây là thói quen lâu ngày rồi. Đã thế, có những món Pond gấp mà Phuwin không ăn được, thế là anh không ngần ngại đưa trở lại chén của Pond. Điều khó tin hơn là Pond không chê, cậu ăn uống ngon lành.
Mẹ Phuwin ngồi đối diện, khó hiểu nhìn cảnh đó, hơi ngạc nhiên. Bà liếc sang ba Phuwin, thấy ông cũng nhướng mày một cái. Cả hai đều có chút nghi ngờ mơ hồ, nhưng chưa ai nói gì.
Trong khi đó Dunk ngồi cạnh, anh vừa ăn vừa quan sát. Đến lúc nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của ba mẹ Phuwin, cậu ta vô tư buột miệng
“Hai bác ngạc nhiên hả? Hai đứa nó dính nhau như sam suốt mấy tháng nay rồi đó. Con còn chọc tụi nó hoài”
Câu nói vừa dứt, không khí trên bàn khựng lại vài giây. Ba mẹ Phuwin đồng loạt quay sang nhìn Phuwin rồi nhìn Pond.
Phuwin lập tức sặc nước, ho đến đỏ mặt.
Pond thì cứng người, mặt bỗng đỏ ửng, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh gắp miếng thịt gà vào chén Phuwin, như để che giấu bối rối. Còn Dunk… vẫn hồn nhiên cười hì hì, gương mặt không nhận ra bản thân vừa tạo ra một “quả bom nguyên tử” trên bàn ăn.
“Con… con nói sao, Dunk?” mẹ Phuwin ho nhẹ, giọng bà trầm xuống thấy rõ.
“Dạ thì… hai đứa nó lúc nào cũng kè kè bên nhau đó bác” Dunk vẫn cười, không hiểu sự căng thẳng đang tăng lên.
“Đi đâu cũng chung, ăn chung, ở chung… à mà”
“Dunk!” Phuwin hét nhỏ, mặt nóng bừng như trái cà chín. Anh vội vàng chen ngang, tay gấp thức ăn to bỏ vào miệng Dunk
“Ăn đi, ăn đi, nói nhiều quá, hết phần của người ta bây giờ”
Mẹ Phuwin hơi nheo mắt, nhìn con trai rồi nhìn sang Pond. Bà không nói gì, chỉ im lặng quan sát, trong lòng càng lúc càng dấy lên một mối nghi ngờ…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip