Chap 54: Chân thành đổi lại...tình yêu
Sau những ngày gập ghềnh, đau khổ, hơi ấm gia đình một lần nữa tụ lại trong bữa cơm giản dị.
Buổi chiều hôm nay, căn biệt thự ấm cúng với không khí có chút gì đó khác lạ vô cùng. Hồi hộp hơn, lãng mạn hơn thường ngày rất nhiều. Pond đã chuẩn bị suốt nhiều ngày, lặng lẽ bàn bạc cùng Dunk và gia đình hai bên, thậm chí còn nhờ cả ba mẹ Phuwin đứng về phía cậu.
Hôm nay, tất cả thành viên trong gia đình hai bên đều có mặt. Không phải là một buổi tiệc xa hoa, mà là một bữa cơm gia đình giản dị, nhưng lại mang ý nghĩa quan trọng hơn bất kỳ buổi tiệc nào.
Phuwin bước xuống phòng khách, vẫn không hay biết gì. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng giản dị, gương mặt hơi gầy đi so với trước, nhưng ánh mắt vẫn hiền hòa. Phuwin thoáng ngạc nhiên khi thấy cả ba mẹ mình lẫn ba mẹ Pond đều ngồi đó, cùng Dunk nữa, ai cũng mang nét nghiêm trang mà có phần chờ đợi.
"Có chuyện gì vậy...?" Phuwin hỏi với giọng nhỏ xíu, tim hơi thắt lại, anh sợ lại có một cơn sóng gió mới.
Nhưng đúng lúc ấy, Pond từ phía sau bước ra. Pond mặc một bộ vest đơn giản nhưng chỉnh tề, trong tay cầm một hộp nhỏ. Phía sau lưng Pond là vô số hoa trang trí khắp nơi. Cả phòng khách lung linh đến sáng bừng nhà. Ánh mắt cậu sáng lên, kiên định đến mức khiến Phuwin thoáng sững sờ.
Pond hít một hơi thật sâu, rồi đứng trước mặt tất cả, giọng vang lên rõ ràng
"Con xin phép được nói vài lời... với ba mẹ hai bên và nhất là ... với anh Phuwin"
Không khí lặng đi, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường khẽ kêu tích tắc. Ba Phuwin hơi chau mày, còn mẹ thì nhìn Pond chăm chú.
Pond quay sang nhìn Phuwin, ánh mắt chứa đầy quyết tâm chân thành, dịu dàng, kiên định
"Anh Phuwin ... em đã từng hứa với anh rằng, cho dù khó khăn thế nào em cũng sẽ không buông tay anh. Hôm nay, trước mặt ba mẹ hai bên, em muốn giữ lời hứa ấy. Em không muốn tình yêu của chúng ta chỉ lén lút, không muốn anh phải khổ sở hay day dứt nữa. Em muốn công khai nói cho tất cả biết. Em yêu anh"
Cậu quỳ một gối xuống, mở chiếc hộp trong tay, bên trong là một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh, không quá xa hoa nhưng tinh tế, do chính Pond nhờ Dunk thiết kế riêng.
"Anh Phuwin ... em đã lớn rồi. Em không còn là thằng nhóc chạy theo anh khắp sân nữa. Em đủ chín chắn để yêu, để bảo vệ và chăm sóc anh. Hôm nay, em muốn hỏi... anh có đồng ý cho em được ở bên cạnh anh, đường đường chính chính, trước mặt gia đình... và trước mặt cả thế giới này không?"
Không gian lặng ngắt. Phuwin sững sờ, nước mắt rưng rưng. Anh không ngờ Pond lại dám làm điều này, nhất là sau tất cả những phản đối dữ dội từ cha mình.
Ông Tang tỏ ra nghiêm khắc, định mở miệng thì Ông Lertratkosum chen vào, nở một nụ cười
"Anh à, tôi nghĩ... hiếm ai yêu thương Phuwin được như thằng nhóc này đâu. Nhìn nó mà xem, nó liều mạng thế này chỉ vì muốn giữ hạnh phúc. Tôi đã nhìn thấy rồi, tôi cũng đã từng không tin tưởng nhưng sau một thời gian giờ tôi đã hoàn toàn bị hai đứa nó đánh bại rồi"
Dunk nghe thế thì nhanh nhảu tiếp lời với bác mình
"Đúng đó bác...nếu là con, con cũng mong mình có được một người yêu dám kiên định đến vậy"
Bà Tang khẽ đặt tay lên tay chồng, thì thầm
"Ông à, con nó khổ nhiều rồi. Nhìn mắt nó kia kìa..."
Phuwin không còn kìm được, nước mắt rơi xuống không ngừng. Anh run rẩy tiến lại gần, nhìn Pond quỳ trước mặt mình.
"Pond ... em điên rồi. Sao em phải làm vậy... trước mặt mọi người chứ?"
Pond ngẩng đầu, mỉm cười, nhưng giọng lại nghẹn đi
"Vì em muốn cả thế giới biết... rằng em yêu anh. Em không xấu hổ, không sợ hãi, cũng không muốn anh phải gồng mình thêm nữa. Anh Phuwin, cho em cơ hội nhé?"
Phuwin bật khóc, ôm chầm lấy cậu ngay trước sự chứng kiến của tất cả.
"Anh... đồng ý. Dù có khó thế nào, anh cũng không muốn rời xa em nữa"
Bà Tang rơi nước mắt lã chã, còn ông Tang, sau một hồi lặng thinh, cuối cùng cũng thở dài. Ông gằn giọng, nhưng đã không còn gay gắt
"Thằng nhóc này... đã dám hứa trước mặt ta, thì phải giữ lấy lời đó. Nếu một ngày nào đó nó làm con tổn thương... thì chính tay ta sẽ bắt nó trả giá. Còn nếu thật lòng... thì ... thôi, ta không ngăn nữa"
Cả căn phòng như trút được gánh nặng. Dunk cười khúc khích, vỗ vỗ vai ông Tang xoa dịu.
"Con biết bác thương Phuwin nhất. Bác yên tâm, thằng nhóc này mà dám làm nó khóc, con sẽ xử nó trước"
Tiếng cười bật lên, xua tan không khí nặng nề.
Pond siết chặt Phuwin trong vòng tay, ghé tai anh thì thầm
"Em đã nói rồi, cho dù khó thế nào... em cũng sẽ không buông tay anh"
Phuwin gục đầu vào vai cậu, nước mắt chan hòa nhưng khóe môi lại nở nụ cười. Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến Phuwin không còn biết nói gì, chỉ biết rơi nước mắt.
Ngoài kia, hoàng hôn buông xuống, ánh sáng vàng rực rỡ tràn qua khung cửa. Tình yêu của họ, sau bao sóng gió, cuối cùng cũng được thừa nhận không cần lén lút, không cần sợ hãi. Chỉ còn lại sự chân thành, kiên định và hạnh phúc ngọt ngào.

Pond gấp quá haaa, qua chiện cái là rước chàng về vinh lunnnn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip