Chap 56: Tháng ngày hạnh phúc
Từ cái hôm tỏ tình ngọt ngào ấy trở đi, không khí trong cả hai gia đình như thay đổi hẳn. Không còn những ánh mắt dò xét hay những lời nói dè dặt, thay vào đó là sự thoải mái và chấp nhận.
PondPhuwin giống như được cởi bỏ một lớp xiềng xích vô hình, trở nên tự do, dạn dĩ và vui vẻ hơn bao giờ hết. Phuwin vốn điềm tĩnh, ít khi bộc lộ tình cảm, vậy mà dạo này cũng bị Pond kéo theo nhịp sống "dính nhau như sam". Ở nhà này hay nhà kia, lúc nào người ta cũng có thể bắt gặp cảnh hai đứa ríu rít như đôi chim non.
Một lần Phuwin qua nhà Pond phụ mẹ nấu ăn. Anh vốn khéo tay, đứng bên gian bếp một lát mà đã thái xong cả đĩa rau đẹp mắt. Mẹ Pond nhìn liền cười dịu dàng, vừa trêu vừa như ngầm công nhận
"Con rể tương lai coi bộ khéo tay ghê ha?"
Phuwin lập tức đỏ bừng cả mặt, tay cầm dao cũng run run. Anh quay sang nhìn Pond như muốn cầu cứu, nhưng tên nhóc kia thì lại cười hớn hở, ánh mắt còn ánh lên vẻ tự hào không giấu được. Thậm chí Pond còn chạy lại ôm lưng anh từ phía sau, vênh mặt nói với mẹ
"Con nói rồi mà, anh ấy là nhất đó mẹ!"
Phuwin giật mình đẩy ra nhưng chẳng ăn thua, mặt đỏ đến mang tai, vừa mắc cỡ vừa hạnh phúc. Pond nhìn biểu cảm đáng yêu của Phuwin thì cười nháy mắt với mẹ
"Mẹ này con nói rồi "vợ" con da mặt mỏng lắm mẹ đừng trêu"
Mẹ bất lực cười trừ lắc đầu quay vào bếp "Rồi rồi con cứ đỗ lỗi cho mẹ đi"
Phuwin thẹn quá hóa giận dùng tay đẩy mặt Pond quay phắt qua một bên
"Tên nhóc này...em...ai là vợ em?"
"Anh, anh là vợ em anh đã đồng ý lời cầu hôn của em rồi. Anh không trốn được đâu"
Phuwin choáng váng, anh bây giờ đang muốn tìm một cái lỗ để chui xuống đây, trước mặt mẹ mà làm cái gì không biết?
"Hứ tên nhóc mặt dày buông anh ra"
----
Cũng có lần, ở nhà Phuwin, cảnh tượng càng náo nhiệt hơn. Ba Phuwin vốn nghiêm khắc, trước kia đã từng phản đối dữ dội. Giờ thì tuy ngoài mặt không nói gì, nhưng hễ thấy cảnh Pond quấn quýt con trai mình là ông lại chau mày, hừ một tiếng tỏ ý không vừa mắt. Ấy vậy mà Pond bây giờ chẳng hề sợ nữa, còn ngang nhiên ngồi sát bên Phuwin, tay vòng qua vai ôm chặt, cười hì hì nói
"Con trai ba giờ là của con rồi, ba có ghen cũng vô ích"
Phuwin ngượng chín mặt, vội vàng bịt miệng cậu, giọng lắp bắp
"Em... đừng nói bậy trước mặt ba!"
Ba Phuwin trừng mắt nhìn lại cậu nhóc đang ôm con trai mình còn khiêu khích, nhưng bên cạnh, mẹ Phuwin lại cười tươi rói. Bà nhẹ nhàng liếc xéo ông, bênh vực.
"Ông làm mặt dữ vừa thôi, coi con rể người ta sợ kìa"
Ông nghe vậy thì nghẹn lời, rốt cuộc đành cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo cho qua chuyện. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để Phuwin trong lòng ấm áp, biết rằng sự chấp nhận của ba mẹ đang ngày một rõ ràng.
Cả hai gia đình, từ lúc hai người công khai đến nay, dần dần chẳng còn coi tình yêu của PondPhuwin là "điều khó nói". Trái lại, những tràng cười rộn rã, những tiếng trêu ghẹo vô tư trong bữa cơm gia đình đã thay thế cho sự căng thẳng trước kia.
Pond thì càng được đà lấn tới, đi đâu cũng không buông tay, không giấu giếm. Còn Phuwin dù ngoài miệng cứ nhăn nhó bảo "Em lớn rồi, đừng làm nũng trước mặt ba mẹ nữa. Như vậy mắc cỡ lắm" nhưng trong ánh mắt, trong nụ cười vẫn lộ ra một niềm hạnh phúc khó che giấu. Cả hai hiện tại vô cùng hạnh phúc, ngọt ngào và tình cảm.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Phuwin vui lắm, Pond vừa mới tặng cho anh thêm một sợi dây chuyền cùng bộ với cái nhẫn trên tay anh.
Trong phòng khách, ánh đèn vàng dịu tỏa xuống chiếc sofa dài. Phuwin nằm kê đầu trên đùi Pond. Mắt chăm chú mê mẩn chiếc nhẫn trên tay. Càng nhìn càng thấy thích, hạnh phúc vô cùng. Mặc kệ bộ phim đang chiếu trên TV, anh đưa tay lên mặt Pond ngấm nhìn chiếc nhẫn và chủ nhân của nó.
"Ưm đẹp thật"
"Hửm? Anh nói gì cơ?"
"Anh nói...đẹp thật"
"Cảm ơn anh, quá khen rồi"
Phuwin rút tay lại, bĩu môi "Sao em biết anh khen em, đừng có tự luyến"
"Sao lại không biết, dù anh khen nhẫn hay khen em thì đều là của em mà. Kể cả anh cũng là của em luôn"
Phuwin "chật" một tiếng quay phắt đi, anh chẳng còn dáng vẻ nghiêm túc như thường ngày mím môi cười khúc khích. Bên cạnh, Pond không hề xem phim nữa, mà chỉ lặng lẽ ngắm Phuwin. Bàn tay cậu vẫn nắm hờ lấy cổ tay người kia, như thể chỉ cần buông ra thôi thì anh sẽ tan biến mất.
Điện thoại trên bàn bỗng rung bần bật. Pond vươn tay cầm lên
[Alo?]
Giọng bạn chí cốt bên kia vang dội
[Ê, mày hot dữ nha! Tao vừa lướt IG thấy cái clip mày quỳ gối cầu hôn trước mặt gia đình luôn. Ghê thiệt! Chúc mừng thoát ế 19 năm nha chúc mừng chúc mừng]
Pond liếc ngay sang Phuwin. Anh vẫn đang chăm chú xem phim, vẻ mặt bình thản. Nhưng chỉ thế thôi cũng khiến tim Pond mềm nhũn. Cậu bật cười đầy tự hào
[Ờ thì... cầu hôn...rồi sao nữa]
[Sao là sao, nghe tao nói nè, tối nay bọn tao muốn tụ tập ăn mừng. Tiệc chia tay đời độc thân, hiểu không? Đi đi, không tới là tụi tao tới nhà bắt cóc đó!]
Pond chau mày, nhìn Phuwin bên cạnh. Anh vẫn chưa biết chuyện. Cậu cắn môi, trong lòng muốn từ chối ngay. Đi đâu giờ, khi người mình thương đang ngồi cạnh thế này... bỏ anh lại thì tiếc lắm.
[Không được ... tao không đi được đâu, bận rồi]
Cậu bạn bên kia lập tức la lên quang quác
[Bận cái gì! Đồ có bồ quên bạn. Đi đi mà, tao tổ chức sinh nhật sẵn cho mày làm tiệc có người yêu luôn. Đằng nào cũng đúng ngày gần kề rồi còn gì. Sinh nhật, tiệc thoát ế sau 19 năm, hai trong một. Mày không đi là tao giận luôn á!"
Pond im lặng, tim đập loạn. Một bên là đám bạn chí cốt, một bên là Phuwin, người mà cậu vừa mới nắm tay công khai trước cả gia đình, đương nhiên bất cứ thứ gì so sánh với Phuwin thì anh đều thắng mà. Cậu đưa mắt nhìn sang Phuwin lúc này nghiêng đầu, ánh mắt rời khỏi màn hình, bắt gặp ánh nhìn của Pond.
Phuwin nhíu mày, cười nhạt
"Bạn gọi hả? Em cứ đi đi, đừng lo cho anh"
Câu nói nhẹ tênh nhưng nghe vào tai Pond thì cứ như "Em mà đi là em hết yêu anh rồi". Cậu vội vã lắc đầu
"Không... không có, em không muốn đi. Ở nhà với anh thôi"
Phuwin bật cười, đôi mắt anh cong cong ánh lên sự dịu dàng mà cũng có chút... trêu chọc
"Ngốc, mới được tự do yêu đương thôi đã dính như sam rồi hả? Đi chơi với bạn đi, anh không trách đâu"
Pond siết chặt điện thoại, quay lại đáp với đầu dây bên kia [Thôi... để tao suy nghĩ đã]
Bạn bè không tha [Suy nghĩ cái gì! Chuẩn bị đi nha, tụi tao tới đón đó!]
Tút tút...
Pond thở dài, quay sang Phuwin vẫn vô tư tươi cười "Sao anh ấy lại dễ dàng như vậy...đáng ra phải cấm mình chứ...lỡ...lỡ mình đi chơi với bạn sinh hư thì sao?".
Vừa dứt suy nghĩ ánh mắt Pond như đang cố tìm chút ghen tuông nào đó trong mắt anh
"Anh cho em đi thật à?"
Phuwin gật đầu không cần suy nghĩ "Ừm em lớn rồi sao anh cấm được nhưng mà đừng về trễ quá"
Pond cười gượng với Phuwin, cắn chặt môi. Bên ngoài tỏ ra không sao nhưng trong lòng đã liên tục dấy lên câu nói "Anh chả yêu em". Nhưng chưa kịp mở miệng Phuwin đã lên tiếng trước
"Pond, em sao thế? Đi đi chứ coi trừng bạn đợi đó"
Pond do dự, lưu luyến không muốn đi. Nhưng với sự niềm nở của Phuwin cậu cắn môi.
"Anh...vậy em đi chút thôi nha? Em về với anh ngây. Nếu anh thấy lâu quá thì...thì gọi em về nha"
"Ừm được anh sẽ gọi" Phuwin cười toe toét với Pond, cún con này dính anh quá rồi phải tách ra mới được nếu không Pond sẽ thành ông cụ non mất.
"Anh nhớ ... nhớ gọi đó, nếu không em giận anh luôn" Pond nói với khuôn mặt cún con đáng thương
Phuwin bật cười bất lực "Chẳng ai đi chơi mà muốn bị gọi về như em cả"
"Em muốn anh quan tâm mà"
"Rồi rồi rồi đi đi nhanh đi. Mau lên!!" Phuwin vừa nói vừa đẩy Pond lên phòng thây đồ. Nhưng Pond vẫn đứng yên đó quay đầu ra điều kiện.
"Anh, ôm ôm hôn hôn"
Phuwin thở ra lắc đầu bất lực, anh nhón gót "chụt" vừa hôn một cái Pond đã định hôn sâu nhưng chuông cửa đã reo inh ỏi.
Phuwin khẽ nhún vai, mắt vẫn cười
"Đi đi. Nhưng đừng có uống say rồi gọi anh dỗ đó nha"
Pond bật cười, ôm chầm lấy anh từ bên cạnh "Em hứa...nếu có say thì chỉ muốn anh dỗ thôi. Không cho ai khác đâu"
Phuwin đỏ mặt, giơ tay đẩy nhẹ nhưng không thoát được vòng ôm của nhóc. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác vừa bất lực vừa ấm áp, như thể đã chuẩn bị sẵn cho một đêm dài...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip