Chap 58:‼️🔞‼️
‼️‼️WARNING: chap này có nội dung 🔞 có từ ngữ chưa chuẩn mực hoặc có thể gây khó chịu cho người đọc mọi người cân nhắc trước khi xem. Ai không xem được có thể skip, Đây là câu chuyện không có thật, chỉ dựa trên trí tưởng tượng. XIN CẢM ƠN🔞🔞 ‼️‼️‼️
Ánh đèn vàng trong phòng ngủ mờ mờ ảo ảo, phủ lên gương mặt của cả hai một màu ấm áp. Hơi thở Pond phả vào má anh, nóng đến mức khiến Phuwin run rẩy. Cậu say, nhưng ánh mắt lại sáng rực như lửa, dán chặt lên Phuwin như thể chỉ sợ đối phương biến mất.
Nụ hôn kéo dài khiến Phuwin choáng váng, đầu óc quay cuồng. Anh đã cố gắng đẩy cậu ra, nhưng lực tay của Pond lúc này quá mạnh, không giống như mọi lần dịu dàng cợt nhả. Có lẻ do hôm nay say rượu đã làm cậu bộc lộ hết khát khao giấu kín, ôm ghì lấy anh đến mức không chừa cho anh một khe hở nào để thoát.
"Pond... đừng...!" Phuwin thở gấp, lần nữa vừa muốn kháng cự vừa thấy chính mình run lên vì khoái cảm. Mỗi lần đôi môi ẩm ướt kia chạm vào cổ, vào xương quai xanh, toàn thân anh lại nổi da gà, trái tim đập loạn nhịp.
Bất ngờ, Pond thật sự dừng lại. Cậu ngẩng đầu, trán áp sát trán anh, giọng khàn khàn ướt át
"Anh Phuwin... em có thể không?"
Phuwin trố mắt nhìn, trái tim thắt lại. Đôi môi anh hé mở nhưng lại không thốt nổi lời nào. Thời gian qua, ở cùng ba mẹ, Phuwin dường như quên mất rằng Pond đã khác. Không còn là cậu bé đi theo sau lưng anh, líu ríu gọi "anh Phuwin, anh Phuwin" nữa. Trước mặt anh bây giờ là một chàng trai 19 tuổi, cao lớn, rắn rỏi, có thể đè anh xuống giường chỉ bằng một cái ôm.
Phuwin quay mặt đi, má đỏ bừng, hơi thở gấp gáp.
"Đừng nhìn anh như thế... nóng quá..."
Pond không cam lòng, bàn tay to lớn ôm lấy mặt anh, buộc Phuwin phải đối diện. Khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, tim đập dồn dập cùng nhịp. Cậu cọ trán mình vào trán anh, giọng nũng nịu xen lẫn khẩn thiết
"Được không... anh? Nếu anh không đồng ý, em sẽ không làm gì cả. Em đợi được... nhưng đừng đẩy em ra nữa, đừng từ chối em nữa..."
Câu nói ấy như một nhát dao cắt qua lớp phòng ngự cuối cùng trong lòng Phuwin. Anh im lặng rất lâu, nhìn sâu vào mắt Pond, thấy trong đó không chỉ là ham muốn mà còn là sự trân trọng, sự nhẫn nại. Trái tim anh mềm ra, từng lớp từng lớp tan chảy.
Phuwin cắn môi, ánh mắt né tránh, rồi cuối cùng khẽ gật đầu, nhẹ như một hơi thở.
Pond thoáng sững sờ, rồi đôi mắt bùng lên ngọn lửa không thể kìm hãm. Cậu hôn xuống môi anh, nụ hôn lần này không còn vội vã, mà chậm rãi, sâu, dồn nén tất cả tình cảm suốt bao năm.
"Ưmm~~Naraaa..."
Bởi vì hiện tại trong người Pond vẫn còn men rượu, hơn nữa tình cảm kìm nén trong người đã quá lâu. Cậu đã hoàn toàn mất kiểm soát mà lao vào anh như sói đói. Môi mọng nước đã đỏ nay bị giằng xé còn đỏ hơn, trông như sắp bật máu đến nơi. Pond không quan tâm, cậu liên tục ngấu nghiến môi lưỡi triền miên, quấn quýt lấy nhau không rời.
Từ rất lâu, rất lâu Pond đã mong chờ ngày này, làm sao có thể không gấp gáp.
Pond đê mê hơn bao giờ hết, bàn tay ban đầu luôn mân mê sống lưng giờ đã vén chiếc áo của anh lên cao từ lúc nào. Sờ mó khắp nơi không mấy e dè, rồi cảm thấy nó quá vướng víu, cậu đỡ anh lên cởi luôn áo ném đi không thương tiếc.
Pond đẩy anh xuống giường hôn rải từ môi xuống cổ. Hai hạt đậu nhỏ được tay cậu xoa nắn tỉ mỉ giờ đã thay thế bằng môi cậu. Cương cứng ẩn hồng làm Pond không nhịn được cắn mút không ngừng.
"Aaa~~ứmm" Phuwin rên nhỏ, không có điểm bám anh nắm lấy tóc Pond vừa muốn kéo ra vừa muốn cậu mút sâu hơn nữa.
"Hức ... Pond ~~"
"Dạa~~" Pond ngẩng đầu, mắt Phuwin giờ đã bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng. Má đỏ bừng như bị bắt nạt.
"Emm~~chậm chút...hức"
Pond mỉm cười dịu dàng rướn người hôn nhẹ lên khóe mắt anh an ủi. Nhưng tay vẫn bận rộn nắn nót hạt đậu xinh. Pond cứ thế nâng niu từ ngực xuống bụng dưới, cậu lướt quá đùi non hôn cắn lên đó để lại vài vết, khiến cả người Phuwin đỏ bừng như bị sốt. Pond không để Phuwin kịp nghĩ ngợi tay thoăn thoắt cởi quần. Ngón tay mơn trớn xuống cửa huyệt cho vào.
"A-aa....hức"
Phuwin giật thót, phía dưới đau đớn căng cứng.
"Anh ơi thả lỏng nào~"
Phuwin chưa từng trải qua khoái cảm nhiều như vậy chịu không nổi rên lớn
"Hmmmm...ưm"
"Anh ơi...anh ơi" Pond lại lần nữa chiếm lấy bờ môi ấy. Phía dưới liên tục ra vào làm Phuwin không kịp thở. Nước bọt không thể nuốt kịp cứ thế chảy ra ngoài.
"Haa...anh ơi ngọt quá!" Pond buông lời cảm thán không chút ngại ngùng.
Nhìn Phuwin bây giờ không còn mảnh vải trên người, mắt ướt môi đỏ, làm sao Pond chịu nỗi, 'cậu bé' của Pond cũng không chịu nỗi mà cương cứng. Pond đưa tay cởi phanh chiếc quần mình ra.
Phuwin không dám nhìn anh dùng tay che mặt giấu đi biểu cảm ngại ngùng đáng yêu
"Ưm...đợi đã hmmm Pond"
"Em nghe đây, anh nói đi" cậu vừa nói tay vừa ra vào không thương tiếc. Làm Phuwin muốn nói cũng không nói được.
"Anh muốn nói gì? Hửm cục cưng"
"Anh...anh mệt, nóng...nóng lắm không không chịu nỗi"
"Ngoan nào, không sao đâu. Em thương anh mà"
"A-Aaaa Pond chậm chút...huuu anh sắp..."
"Anh ra đi em thương...em thương ngoan"
Phuwin ngửa cổ rên lớn bắn ra dòng tinh trắng đục ấm nóng. Pond cười mỉm hài lòng, mắt sáng rực
"Anh ơi..."
"Anh à"
"Ưm..."
"Em vào nhé..."
"Anh ơi...anh ơi em sẽ nhẹ nhàng, nhé"
Phuwin vừa thở gấp vừa bất lực. Thằng nhóc này lúc trên giường sao có thể luôn miệng gọi "anh ơi...anh à" ngọt ngào đến thế. Phuwin biết bản thân đã lún quá sâu, không thể quay đầu nữa rồi. Anh bây giờ chỉ biết nức nở
"Em...em làm đi"
"Ưm em yêu anh, anh Phuwin em yêu anh" Pond vừa nói xong đã cho 'bé con' của mình đi vào trong anh.
"A-Aa~~ứm" Phuwin mở to mắt, ngửa cổ rên lên, anh thoáng thấy choáng váng căng thẳng siết chặt
"Anh ơi thả lỏng nào...ngoan ngoan" Pond hôn chậm rãi lên mắt, mũi và môi anh an ủi, dỗ dành, nâng niu.
"Không sao đâu...không sao đâu, em không động anh đừng lo" Pond lo lắng Phuwin bị đau, cậu vẫn cắn răng để yên đó không động. Cậu dùng tay miết nhẹ khóe môi đang bị anh cắn sắp bật máu.
"Anh cắn em này, đừng làm đau mình"
"Hức anh không sao...em tiếp tục đi"
"Thật không anh?"
"Ưm thật mà...k..khó chịu" Phuwin hơi khó chịu vì Pond cứ để yên. Phía dưới ngứa ngáy đến khó chịu, không nhịn được nhẹ nhàng nâng mông để cự vật đâm sâu hơn.
"Haaa" Pond rên khẽ, mồ hôi túa ra đầy trán. Cậu chịu thua với Phuwin rồi. Sao có thể quyến rũ thế chứ. Pond không ngừng ngại nữa cậu bắt đầu ra vào nơi miệng dưới ẩm ướt. Mạnh bạo nhấp hong liên tục
"Ưm aa..a...a...Pond...chậm chậm...chút"
"Em xin lỗi haa" Pond nghe lời lắm. Phuwin vừa kêu chậm đã thật sự chậm. Nhưng sự chậm rãi này hình như Phuwin cũng không vừa ý. Anh muốn nhiều hơn
"Pond, Naraa a...a...nha..nh hức...anh muốn nữa"
Mắt Pond đỏ ngầu, hoàn toàn mất kiểm soát
"Anh hư quá, lúc nhanh lúc chậm thật khó chiều nhưng em chiều được" vừa dứt câu nở nụ cười ranh mãnh Pond mạnh tay vỗ mông Phuwin một cái rõ kêu. Ra sức thúc mạnh hơn vào trong.
"A...aaaaa..ớ...chậm...châ..m lại ưm...m aaaaa"
"Anh Phuwin dâm quá nha, chậm lại không thích đâu~"
Pond đương nhiên không chậm lại, ngược lại âm thanh da thịt chạm nhau ngày càng dữ dội. Mỗi cú thúc đều sâu đến tận cùng. Phuwin run rẩy xen lẫn khoái cảm đến mức các ngón chân co quắp. Chỉ biết ngửa cổ rên rỉ "ưm a"
"Nhanh...nha..nh quá huuuu sâ..u aaaaa"
Anh khàn giọng cong lưng nhận từng cú thúc từ cậu, cả thân thế mềm nhũn vô lực, tê buốt đến tận da đầu. Pond điên cuồng ra vào trong huyệt cửa. Mắt Phuwin hiện đã mơ màng trắng dã
"Babyy...Phuwin sướng không?"
"Hmmm aaaa...ô..huuu ư ư" Không thể mở miệng Phuwin không còn đáp lại được nữa
"Hửm? Anh ơi, bé yêu trả lời em đi"
Chát---chát vỗ mạnh hai cái vào mông làm Phuwin giật nẩy
"A...aaaa...sướng...hức em là...m anh ân...ân sướng lắ..m"
"Phuwin..em bắn vào trong nhé?"
"Ứm...aa..aa c..ho a..nh anh đi"
"Được sẽ cho anh ăn no haaa"
Khó khăn nói hết câu Pond châm chú đâm sâu đến tận cùng. Pond như được cồn tiếp thêm sức lực ra vào liên tục đến khi cảm giác sắp lên đỉnh "bạch bạch" cậu thúc mạnh hai ba phát bắt ra luồn tinh ấm nóng vào trong anh. Cùng lúc đó Phuwin cũng bắn đầy lên bụng Pond.
🥰😭😳😍🤗🤭🙈🙉🙊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip