Chap 65 NT: Tân hôn

Trong hội trường tiệc cưới, ánh đèn vàng dịu trải khắp nơi, rượu vang sóng sánh trong ly. Cả hai vừa bước đi vừa nâng ly chào mừng khách khứa, bên cạnh Phuwin lúc nào cũng có Pond kè kè, cứ mỗi lần có ai nhiệt tình cụng thêm một ly là cậu lại ghé sát tai nhắc

“Anh nhấp môi thôi nhé, còn lâu mới hết tiệc đó”

Giọng điệu nửa dặn dò, nửa nũng nịu khiến Phuwin chỉ biết bật cười, trong lòng dâng lên một tầng hạnh phúc mềm mại đến mức muốn rưng rưng. Ngày hôm nay, Phuwin không chỉ là nhân vật chính của lễ cưới, mà còn là người được yêu thương, được che chở từng chút một.

Tiệc kéo dài, bạn bè hai bên đông như kiến, hết kéo Pond đi cụng ly lại đến lượt Phuwin bị giữ lại tám chuyện. Chẳng mấy chốc, cả hai bị tách ra giữa dòng người ồn ào.

Đến khi bụng réo lên từng hồi, Phuwin mới lặng lẽ rời bàn, men theo dãy dài món ăn chỉ tính kiếm chút gì lót dạ.

Anh vừa đưa tay lấy chiếc đĩa thì bất chợt cổ tay bị giật mạnh. Chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã bịt chặt môi anh.

“Suỵt…”

Phuwin hoảng hốt trừng mắt, đến khi ngửi thấy mùi rượu quen thuộc xen lẫn hương gỗ trầm dễ chịu thì tim mới dần bình ổn lại - Là Pond. Anh giật nhẹ tay cậu ra, khẽ nhíu mày

“Em làm gì thế?”

Pond nhếch môi, cúi đầu thì thầm như sợ cả thế giới nghe thấy

“Em tìm anh. Nhỏ tiếng thôi, đi theo em”

Nói rồi, cậu đảo mắt dòm ngó khắp nơi, chắc chắn không ai chú ý thì lập tức nắm chặt tay Phuwin kéo đi. Anh vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, chân cứ theo quán tính bước theo sau, nghe giọng cậu vang lên đầy cưng chiều

“Cục cưng, anh đói hả?”

Phuwin ngượng đến mức đỏ vành tai, gật đầu một cái nhỏ xíu

“Có… một chút”

Pond bật cười cưng chiều, ánh mắt long lanh như có cả thế giới mật ngọt trong đó.

“Em biết ngay mà. Qua đây với em”

Cậu kéo anh thẳng về phòng tân hôn phía sau hậu trường. Cửa vừa đóng lại, Phuwin lập tức sững người trước mắt anh là một chiếc bàn đầy ắp món ăn, khói nghi ngút còn bốc lên.

Anh quay đầu, chỉ thấy Pond thong thả xoay khóa cửa, rồi từng bước tiến về phía mình. Trước khi Phuwin kịp mở miệng hỏi, cậu đã nắm tay anh kéo đến bàn ăn, đặt bát đũa vào tay anh như một nghi thức trang trọng.

“Anh ăn đi. Toàn là món anh thích cả đấy”

Giọng nói vừa dịu dàng vừa tràn ngập tự hào.

Phuwin nhận lấy bát đũa, chưa kịp nói gì thì Pond lại tiếp tục lải nhải, giọng điệu ấm ức như đang kể khổ

“Khó khăn lắm em mới thoát được đám bạn kia. Bọn họ như ong ấy, hết cụng rượu lại rót thêm liên tục. Em vừa uống vừa nghĩ, anh chắc chắn đói lắm, nên liền nhờ người chuẩn bị đồ ăn rồi tìm cách chạy ra. Nhưng sợ anh cũng bị giữ lại, nên… em phải lén lút bắt cóc anh luôn”

Nói đến đây, Pond dẩu môi, rồi bất ngờ nhào cả người vào lòng Phuwin, làm như vừa bị uất ức lắm, cần anh dỗ dành ngay.
Phuwin bật cười bất lực, lại thấy gương mặt đẹp trai kia vì men rượu mà đỏ au, sống mũi cũng hồng lên, ánh mắt mơ màng nhưng vẫn trong trẻo. Tim anh chợt nhói một cái, đau lòng và hạnh phúc xen lẫn. Anh khẽ nâng cằm cậu, cúi xuống hôn một cái thật nhanh.

“Em nằm vậy sao anh ăn được đây?”

Pond chớp mắt, rồi lập tức bật dậy như thể chỉ chờ câu đó. Cậu kéo ghế cho anh, cẩn thận gắp từng miếng thức ăn bỏ vào bát, chăm sóc một cách tỉ mỉ.

Nhìn người chồng trẻ vừa nũng nịu vừa chu đáo, Phuwin cảm thấy mọi mệt mỏi của cả buổi tiệc đều tan biến.

Khán phòng bên ngoài vẫn rộn rã tiếng nhạc, tiếng chúc tụng và tiếng cụng ly liên hồi. Nhưng trong căn phòng riêng được đóng kín lại, bầu không khí như lắng xuống, chỉ còn lại hương thơm của những món ăn nóng hổi và nhịp thở xen lẫn nhau của hai con người mới chính thức thành vợ thành chồng.

Pond lên tiếng, giọng nói pha lẫn men rượu nhưng lại dịu dàng đến mức khiến trái tim anh run lên

“Anh ăn đi, em lo cho anh từ nãy giờ rồi. Đừng để đói, kẻo lát nữa còn mệt thêm”

Phuwin cười toe toét, khóe môi cong cong đầy hạnh phúc. Anh đưa mắt nhìn người đối diện chú rể của mình, em trai họ năm nào từng chạy lon ton theo sau, bây giờ lại trở thành chỗ dựa vững chãi nhất đời anh. Mặt Pond đỏ au vì rượu, tóc hơi rối, ánh mắt vừa ấm áp vừa có chút trẻ con. Cảnh tượng đó làm trái tim Phuwin mềm nhũn, chẳng còn chút mệt mỏi nào.

Anh vừa gắp một miếng đưa vào miệng, vừa lắc đầu tỏ ý ngon miệng

“Em cũng ăn đi, từ chiều đến giờ em cũng có ăn uống gì đâu. Lo cho anh quá làm gì”

Pond cười mỉm, nhào tới ôm lấy Phuwin từ phía sau, cằm tựa lên vai anh như con mèo to lớn, giọng khàn khàn

“Em no rồi. Em nhìn anh ăn là đủ”

Phuwin bất lực bật cười, vừa xấu hổ vừa thấy thương, bàn tay thoáng dừng lại trên đũa. Anh xoay người, dùng chiếc thìa xúc một miếng nhỏ đưa tới miệng Pond

“Không ăn là không được. Đây, ăn chút đi”

"Nào a đi, ngoan ngoan"

Pond ngoan ngoãn há miệng, ăn như một đứa trẻ được đút. Có lẽ vì men rượu trong người mà đôi mắt cậu hơi lim dim, môi mím lại đầy thỏa mãn, sau đó lại dụi đầu vào vai Phuwin, lẩm bẩm

“Ngon lắm… nhưng không bằng anh”

Phuwin đỏ mặt đến tận mang tai, véo nhẹ vào hông Pond

“Nói linh tinh gì thế”

“Em nói thật mà”  Pond bật cười khúc khích, vòng tay siết chặt hơn, giọng nũng nịu

“Anh không biết từ nãy đến giờ em nhớ anh nhiều thế nào đâu. Bạn bè thì vây quanh, ép rượu liên tục, nhưng em chỉ nghĩ làm sao trốn được để tìm anh thôi. May là em khôn ngoan, chuẩn bị cả bàn ăn riêng này cho anh đó. Nếu không anh lại nhịn đến tận đêm mất”

Nghe những lời ngây thơ ấy, Phuwin bỗng thấy mắt mình hơi nóng lên. Anh đã từng nghĩ hôn nhân là một điều xa xỉ với mình, từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ được người ta đặt lên hàng đầu. Nhưng hiện tại, người con trai trẻ tuổi ấy lại tự tay lo lắng từng chút cho anh, từ chén rượu không để anh uống nhiều, cho đến từng miếng ăn nóng hổi. Hóa ra, thứ gọi là “đúng người” thật sự tồn tại.

Anh quay lại, nhẹ nhàng đặt lên môi Pond một nụ hôn. Nụ hôn thoáng qua, chỉ là chạm nhẹ, nhưng đủ để tim cả hai run rẩy.

“Anh hạnh phúc lắm, em có biết không?” Phuwin thì thầm, vui đến mức sắp bay lên. Pond nhìn Phuwin với ánh mắt ngọt ngào, hơi thở mang mùi rượu phả lên da anh nóng rực.

“Vậy từ giờ em sẽ khiến anh hạnh phúc cả đời. Chỉ cần anh ở bên em, mọi chuyện khác đều không quan trọng nữa”

Bữa ăn tiếp diễn trong sự ngọt ngào như vậy. Phuwin ăn từng miếng, thỉnh thoảng lại quay sang đút cho Pond một miếng nhỏ. Còn Pond thì cứ ngoan ngoãn ăn, sau đó lại dụi đầu vào vai anh, bàn tay chẳng chịu buông, cứ siết lấy eo anh như sợ anh biến mất. Không khí riêng tư quá đỗi ấm áp, khiến tiếng ồn ào ngoài kia trở nên xa vời như thuộc về thế giới khác.

Khi đã ăn được kha khá, Phuwin buông đũa, khẽ thở dài vì no. Pond lập tức loạng choạng bưng ly nước đưa cho anh, giọng nghiêm túc hẳn

“Anh uống đi, tráng miệng một chút kẻo nghẹn”

Phuwin nhận lấy, vừa uống vừa lắc đầu, trong lòng tràn đầy xúc động. Thằng nhóc năm nào bây giờ lại chăm sóc anh tỉ mỉ từng chút như vậy, đúng nghĩa nâng niu như bảo vật. Anh không nhịn được, đưa tay chạm vào gương mặt Pond, ngón cái khẽ lướt qua gò má đỏ au vì rượu

“Em say rồi”

Pond ngẩng đầu dùng mặt mình dụi dụi âu yếm bên tai anh, mỉm cười

“Say rượu thì ít, say anh thì nhiều đó”

Phuwin bật cười, tim như tan chảy. Anh chẳng còn biết nói gì nữa, chỉ ôm lấy Pond, để mặc cho cậu dụi vào ngực mình như một đứa trẻ tìm chỗ trú.

Khoảnh khắc đó, Phuwin thấy mình thật có phúc. Trước kia anh từng do dự, từng lo sợ sự chênh lệch tuổi tác, từng e ngại ánh nhìn của người ngoài. Nhưng đến bây giờ, mọi thứ đều không còn quan trọng. Chỉ cần có Pond ở bên, anh cảm thấy cả thế giới cũng chẳng thể làm anh sợ hãi thêm lần nào nữa.

Ngoài kia, pháo hoa bắt đầu nổ rợp trời phần kết cho buổi lễ cưới xa hoa mà mọi người đều gọi là “đám cưới thế kỷ”. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, Phuwin biết, đây mới là khoảnh khắc thật sự thuộc về riêng họ. Anh siết chặt Pond hơn, khẽ thì thầm bên tai cậu

“Cảm ơn em… vì đã kiên trì, vì đã yêu anh đến vậy”

Pond nhắm mắt, giọng cười vừa hạnh phúc vừa thỏa mản, đáp lại bằng giọng nghèn nghẹn

“Không phải kiên trì đâu. Vì em yêu anh…nên mọi chuyện đều đáng hết”

Và giữa tiếng pháo hoa nổ vang ngoài kia, hai người lặng lẽ hôn nhau, trong căn phòng chỉ còn mùi rượu, mùi thức ăn, và mùi tình yêu trọn vẹn không thể thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip