Chap 7: Rung động

Ánh nắng buổi chiều đổ xiên qua rèm cửa, loang loáng như rắc mật ong lên từng góc tường trong căn nhà yên tĩnh.

Căn nhà hai tầng kiểu hiện đại của Phuwin nằm trong một khu phố yên bình, thiết kế tông trắng, xám tối giản nhưng tinh tế. Trên tầng một là phòng lớn của ba mẹ nối liền với khu bếp mở, có bàn bar nhỏ nơi giành riêng cho anh. Đối diện sofa là kệ sách, vài chậu cây xanh điểm xuyết góc thư giãn. Tầng trên nữa có hai phòng ngủ một của anh, một để trống từ lâu.

Lúc này, Phuwin đang nằm dài trên chiếc sofa bọc vải nỉ xám ở phòng khách. Một tay anh đặt lên trán, mắt lơ đãng nhìn trần nhà, chân thả hờ hững xuống đất. Trên bàn là cốc cà phê đã nguội và một quyển sách mở dang dở mà anh chẳng buồn lật thêm trang nào.

"Chán chết mất..." Phuwin thở dài, đưa tay vò đầu.

Ngày nghỉ hiếm hoi mà không có việc, bạn thân thì bận đi gặp đối tác, còn cái người hôm trước còn mặt dày đòi sang ở nhờ... giờ chẳng thấy bóng dáng đâu.

Anh bật cười tự giễu

"Hôm qua thì bám riết... nay lại biệt tích. Trò gì vậy trời?"

"Tốt nhất là đừng nghĩ tới nữa"

Phuwin lẩm bẩm, cố gắng gượng dậy trong sự lười biếng định đi tắm, nhưng vừa xoay người thì một cái tên văng vẳng trong đầu khiến bước chân khựng lại.

Pond Naravit

Cậu thiếu gia mới lớn, mắt sáng như hồ thu, nụ cười xán lạn, có vẻ vô hại nhưng ánh nhìn lại quá mức trầm tĩnh.

Ngon thật...

Phuwin lập tức tự vả mình một cái rõ đau

"Phuwin mày điên rồi! Đó là... em của bạn thân mày đó!"

Em trai họ... nhưng mà cũng là trai... lại còn đẹp trai chết người... Tát thêm phát nữa.

Anh vò đầu bứt tóc, cảm thấy mình như sắp nổ tung vì mớ suy nghĩ không đứng đắn đang nhảy nhót trong đầu.

Cố nằm xuống trở lại, chụp lấy cái gối ôm, úp mặt vào, nhưng mùi thơm dịu nhẹ từ nước xả vải lại vô tình kéo một mảnh ký ức ùa về.

Ký ức tuổi thơ lặng lẽ trôi về như một cuộn phim chậm, tua lại những năm tháng êm đềm mà anh tưởng đã lãng quên.

Là những ngày hè oi ả, Phuwin 12 tuổi, thường qua nhà bác hàng xóm chơi cùng Dunk. Nhà có cái sân rộng, cây xoài già tỏa bóng mát, trưa trưa nghe tiếng ve sầu kêu ran.

Và một bóng nhỏ luôn bám dính lấy anh như hình với bóng - Pond, đứa bé 5 tuổi, bập bẹ chưa rành chữ nhưng biết rõ tên anh.

"Win ~ anh...Win~"

"Anh ơiii~~ au này... anh nà vợ của em nha"

"Anh ... anh đừng cưới ai na"

Câu nói ngây ngô năm ấy bật ra giữa cái trưa nắng chan hòa, làm cả sân cười ngặt nghẽo. Mẹ Pond quay đầu cười híp mắt, giọng trêu đầy yêu thương

"Trời đất, thằng nhỏ nhà tui! Mới năm tuổi mà đã biết 'giữ chồng' rồi ha!"

Mẹ của Dunk cũng ôm bụng cười

"Chết rồi, vậy mốt ai dám đưa bạn gái tới nhà chơi nữa? Có cục kẹo nhỏ giữ chặt vậy rồi!"

Dunk ngồi bệt xuống bậc thềm, vỗ vỗ đầu gối, trêu thêm

"Không ngờ em lại là kiểu chiếm hữu dữ dội nha. Chắc tại từ nhỏ được cưng quá, giờ thấy ai quan tâm là giữ luôn không buông á"

Riêng Phuwin, lúc ấy không cười. Chỉ cho là lời nói trẻ con ngây thơ không hiểu chuyện. Anh quay đầu nhìn cậu nhóc đang níu gấu áo mình, đôi mắt tròn đen lấp lánh, má phúng phính đỏ ửng, tay vẫn giữ chặt anh như sợ mất.

Từ đó, không ai trong nhà không biết đến chuyện "cục kẹo nhỏ" yêu anh Phuwin. Cảnh tượng này quen thuộc đến mức ai cũng thấy như chuyện thường ngày.

Từ khi Pond biết nói, biết đi, biết chạy, cậu đã luôn dính lấy Phuwin như keo 502. Trong nhà này, không ai không biết đến "mối tình đầu đời đầy bất chấp" của cục kẹo nhỏ dành cho bạn thân của anh họ mình.

Pond bình thường rất quấn mẹ là đứa trẻ ai bế cũng không chịu, ai dỗ cũng né tránh. Ấy thế mà mỗi lần Phuwin xuất hiện, cậu bé liền nhào đến như con mèo nhỏ nhận ra người quen lâu năm.

"Anh Win tới chưa?" là câu đầu tiên cậu nhóc hỏi mỗi sáng.

"Anh Phuwin đâu rồi? đi rồi hả? Hiccc" Là câu hỏi trong nước mắt mỗi khi Phuwin không đến hoặc qua nhà Dunk chơi mà không ghé trước.

Rồi có một lần, Phuwin tới sớm hơn dự kiến, chưa kịp gõ cửa thì Pond đã từ trong nhà chạy ào ra, ôm chầm lấy chân anh.

"PhuPhu! Bồngmmmm!"

Mọi người khi đó đều cười. Còn Phuwin thì nhớ... rõ ràng mình đã cúi xuống, bế cậu bé đó lên, nghe cậu cười khanh khách, dụi đầu vào vai mình.

Cả nhà ai cũng đều cười đùa thoải mái, Phuwin cũng rất thích em bé Pond, anh luôn quay lại nhìn cục kẹo nhỏ khuôn mặt tròn tròn ấy vẫn còn ửng hồng, lẩm bẩm tên anh không dứt.

Mỗi lần Pond khóc đòi Phuwin mẹ Pond cũng chỉ thở dài cười nói với bác trai

"Không hiểu sao thằng nhỏ nó dính Phuwin quá trời. Cái gì cũng đòi Phuwin. Ăn cũng đòi ngồi cạnh Phuwin, ngủ cũng không chịu nếu Phuwin chưa qua nhà, lạ thiệt đó"

Thậm chí có những đêm, Pond mơ thấy Phuwin rời đi, cậu bật dậy khóc nhòe cả gối, tay quơ quào gọi

"PhuPhu đừng đi... đừng đi mà...huuuhuu"

Phuwin khi đó hay ngồi lại bên giường, xoa đầu, nhẹ giọng vỗ về

"Anh không đi đâu. Anh ở đây rồi"

Và chỉ khi ấy, Pond mới chịu nhắm mắt ngủ lại, môi vẫn còn cong cong cười ôm tay Phuwin như giữ lấy một thế giới của riêng mình.

Một thế giới mà Phuwin là mặt trời, là nơi an toàn, là nơi đầu tiên... và duy nhất mà trái tim non trẻ ấy chọn để trú ngụ.

Bụp

Tiếng mèo con nhảy rơi quyển sách, làm Phuwin giật thót trở lại thực tại. Anh chớp mắt, ngồi dậy, lưng tựa vào thành ghế, hai chân sắp bằng.

Tim có chút... thắt lại. Không hiểu sao lại nhớ nhiều như vậy.

Chỉ vì hôm nay cậu ta không đến?

Chết tiệt thật...

Phuwin thở dài, rồi lẩm bẩm, gương mặt hơi nóng lên

"Chắc mình bệnh rồi... hoặc là đang phát điên"

Chứ không lẽ... đang rung động thật?

Đó là suy nghĩ mà Phuwin không dám nói ra...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip