Chap 8: Đẹp trai 0 = chai mặt
Phuwin vẫn còn đang vò đầu bứt tai trên sofa, cố rũ bỏ mớ suy nghĩ hỗn loạn như mớ len rối trong lòng, thì chuông cửa đột ngột vang lên.
"Ting-tong"
Tiếng chuông ngắn gọn nhưng khiến anh giật mình như bị điện giật. Anh ngồi bật dậy, lòng thắt lại trong vô thức, đã linh cảm được điều gì đó không lành.
Chầm chậm tiến về phía cửa, từng bước chân như đạp lên sự hoang mang của chính mình. Tay nắm lấy tay cầm, Phuwin hít sâu, rồi mở cánh cửa ra.
Trước mắt anh là một cảnh tượng... khiến sống lưng lạnh buốt.
Đúng thật là điều không lành - Pond.
Đứng đó, khoác áo sơ mi trắng hơi xộc xệch, tay kéo theo vali đen bóng loáng, tóc xù nhẹ vì gió, mắt cười cong cong như cáo gặp mồi, và nụ cười gian manh đắc thắng y hệt hôm qua.
"Chào buổi chiều, anh yêu"
Phuwin sững sờ. Cảm giác như não mình tạm thời sập nguồn.
"C-Cậu tới... làm gì?" Anh lắp bắp, giọng khô như cát sa mạc
Pond nghiêng đầu, chỉ vào vali như điều hiển nhiên
"Thì em tới ở nhờ đây"
Phuwin như bị ai tát cho một cái. Lùi nửa bước, cau mày
"Cậu điên à? Tôi tưởng cậu nói chơi thôi"
Pond nhún vai, chân đá nhẹ vào vali
"Anh nghĩ sao? Vali thiệt nè. Quần áo thiệt nè. Nhớ anh... cũng thiệt luôn á"
Phuwin nghẹn họng, vừa ngại vừa tức
"Không được. Không có chuyện đó đâu. Về đi!"
"Không về"
Pond dứt khoát, nụ cười nửa miệng nở ra như kẻ biết mình đang nắm phần thắng.
Phuwin bước ra ngoài, tay chống cửa, ngăn không cho cậu bước vào
"Cậu ở nhà Dunk đi. Hay thuê khách sạn cũng được. Nhà tôi không phải nơi... thích tới thì tới"
Pond vẫn cười hiền, rồi đột ngột vươn tay ôm eo anh kéo sát lại.
Phuwin lập tức cứng người, há hốc, vô thức dùng tay chắn ngang ngực
"Cậu... buông ra!"
"Không buông" Pond thì thầm, giọng trầm trầm sát bên tai, nóng ran
"Nếu anh không cho em vào... thì sao chịu trách nhiệm đây?"
"Trách nhiệm gì?"
"Trách nhiệm với đêm hôm đó"
Pond nheo mắt, cố tình để giọng mình trở nên nguy hiểm.
Phuwin đỏ mặt, cái thằng nhóc này sao lại mạnh quá vậy không thoát ra được.
"Cậu - cậu đừng nói linh tinh!"
"Nếu anh không cho em vô nhà..." cậu giả vờ thở dài, rồi hồn nhiên
"Thì em sẽ ngồi đây, trước cửa nhà anh, ôm anh như vầy luôn. Hàng xóm nhìn cũng được. Em với anh đẹp đôi như vậy, có khi còn được livestream đưa lên mạng á"
Phuwin nghe vậy càng vùng vằng mạnh hơn đẩy cậu ra, tim đập thình thịch, lưng đã rịn mồ hôi.
"Pond, cậu đừng có giỡn trò... tôi không phải..."
"Không phải gì?" Pond nghiêng người, gương mặt sát gần hơn, mắt cong lại.
"Không phải người em thích? Không phải người hôm đó dụ dỗ em? Không phải người ôm em suốt đêm không buông?"
Phuwin "!!!"
Mặt anh từ trắng chuyển sang đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa bực, lại vừa ... bất lực.
Pond thấy Phuwin có vẻ không chịu nhượng bộ, bèn rút điện thoại ra, mở album.
"Thôi thì, để em cho anh 'nhớ lại' nha"
Từng tấm ảnh lướt qua
Một tấm: hai người ngủ sát nhau trên giường, đầu Phuwin gối lên vai cậu.
Tấm khác: cánh tay anh ôm ngang hông Pond, mặt kề mặt, ngực kề ngực.
Một đoạn video ngắn: cảnh Phuwin nửa tỉnh nửa mê, tay xoa đầu Pond, miệng thì thào [Đừng đi, ở lại đi mà...]
Phuwin muốn độn thổ. Mắt mở to, miệng há hốc không nói thành lời.
"Cậu-cậu quay lén tôi?!"
"Em quay 'để phòng hờ', không lén đâu" Pond bĩu môi, giọng thản nhiên
"Còn mấy cái này nè, ảnh mờ mờ thấy dấu đỏ trên cổ anh, cổ em với lại áo anh bị mở ra hơi nhiều quá... có cần em zoom kỹ cho coi không?"
"Cậu--!!!"
"Chỉ cần anh nói một tiếng, em sẽ gửi hết cho anh Dunk, kèm dòng caption 'Bạn yêu của anh, ngủ với em trai của anh'. Em nghĩ anh Dunk sẽ không ngăn cản tụi mình đâu"
Phuwin nghẹn, nghẹt thở, sốc, bất lực. Thiết nghĩ nếu anh mà bị bệnh tim thì chỉ có đau tim mà chết, hay bị hen suyễn chắc chắn bệnh sẽ tái phát mà nhập viện luôn.
Trời ơi...
Làm sao mà thắng nổi cái loại "trẻ trâu tâm cơ mặt dày" như vậy?
Cuối cùng, sau vài giây đứng hình, Phuwin thở hắt, mặt lạnh tanh
"Cất điện thoại đi. Vào nhà trước khi tôi đổi ý"
"Dạaaaaa~" Pond kéo vali vào, mặt hớn hở như vừa thắng giải thưởng lớn.
Cậu lướt ngang qua Phuwin, ghé tai thì thầm thêm một câu
"Em biết mà, vẫn là anh yêu tốt nhất!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip