Chap 9: Trốn tránh
Từ lúc Pond dọn vào nhà, Phuwin cứ trốn biệt trong phòng.
Không phải vì sợ chạm mặt mà là... không chắc bản thân mình có thể giữ bình tĩnh khi chạm mặt.
Mỗi lần nghĩ tới mấy tấm ảnh hôm trước, mấy lời trêu chọc lấp lửng, cái ôm, cái liếc mắt như biết hết bí mật trong lòng... Phuwin lại thấy tim mình như lỗi nhịp.
Còn một lí do nữa, đó chính là bé mèo của anh Hana, không hiểu vì lí do gì mà từ lần đầu tiên gặp Pond mèo con đã nhào vào lòng người ta. Còn mặt dày trèo lên vali của người ta nằm luôn ở đó, làm Phuwin mắc cỡ chết đi được.
Nên tốt nhất là... trốn
Chỉ là, người tính không bằng... mèo tính.
"Mrrr~"
Tiếng meo nhỏ cất lên khi Phuwin đang len lén ghé mắt nhìn ra khe cửa. Chưa kịp kêu tên bé mèo, thì một bóng trắng vọt qua chân anh như tia chớp.
"Hana!" Phuwin hoảng hồn kêu nhỏ, với tay chụp trượt, đành lao theo sau con mèo như đang đuổi theo cả mặt mũi của chính mình.
Theo Hana xuống đến bếp, anh dừng lại, vừa thở gấp vừa định gọi mèo về thì
Sững người
Cảnh tượng trước mắt như một giấc mơ ấm áp. Pond đang đứng quay lưng về phía Phuwin, áo thun rộng vừa vặn, vai đeo tạp dề, tóc hơi ẩm xõa nhẹ xuống gáy, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh sáng hắt từ cửa sổ bếp.
Cậu điềm tĩnh, nhẹ nhàng, tay cầm dao cắt rau củ, mỗi động tác đều thành thạo một cách đáng ngạc nhiên.
Em ấy... thật sự biết nấu ăn?
Không còn là cái dáng vẻ mặt dày, lươn lẹo, cợt nhả thường ngày mà là một Pond yên tĩnh, như thuở nhỏ hay theo sau lưng Phuwin tinh tế lựa từng cái bánh viên kẹo, rồi lẽo đẽo theo hỏi anh thích ăn gì để lần sau Pond sẽ chọn cái mà anh thích nhất tặng cho anh.
Bên chân Pond, Hana đã ngồi phịch xuống thảm bếp, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn đầy mê mẩn. Pond cắt một miếng cá nhỏ, cúi xuống đưa cho mèo
"Của công chúa nè, nhưng chỉ một miếng thôi nha. Ăn nhiều sẽ mập, anh Phuwin không ẵm nổi đâu"
Phuwin bất giác mỉm cười. Rồi mới sực tỉnh, gắt nhẹ
"Hana! Ai cho chạy lung tung vậy hả?"
Pond khựng lại, quay phắt người, có vẻ bị bất ngờ.
"Anh chịu ra khỏi hang rồi hả?" giọng cậu vẫn cợt nhả như thường, nhưng đáy mắt lại thoáng vui kỳ lạ.
Phuwin tiến lại, bế Hana lên ôm vào lòng, vuốt tai con mèo như để dằn mặt nó.
"Không được học tính phá phách như ai kia nghe chưa? Papa nuôi con dễ thương ngoan hiền, không được thích kiểu quậy phá nghe chưa"
Pond bật cười khẽ
"Em thấy quậy một chút cũng tốt mà. Mèo mà hiền quá thì nhà buồn lắm"
Phuwin bĩu môi, nhưng không phản bác. Chỉ liếc nhìn đống đồ ăn Pond đang làm
"Cậu biết nấu ăn sao?"
Pond nhún vai, như thể chẳng có gì to tát
"Ừm em đi du học mà, luôn ở một mình. Em cũng không thích ăn ngoài, không ai nấu cho thì em phải tự làm chứ. Không biết thì chết đói đó anh"
Phuwin ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Anh biết du học ở nơi lạ, sống một mình, không đơn giản.
Chẳng hiểu sao, tưởng tượng đến cảnh một Pond nhỏ, lúi cúi trong bếp nơi đất khách quê người, tự nhiên tim thấy nhói nhẹ. Chưa kịp hiểu não đang nghĩ gì, thì miệng anh đã hỏi.
"Cậu không có người yêu à? Có người yêu thì sẽ được ..."
"Anh Phuwin!!" Pond vừa nghe hai chữ người yêu thì mặt đã biến sắc
"H-Hả?" Ánh mắt Pond đột ngột nghiêm túc làm anh có hơi bối rối.
"Em không có người yêu và người em yêu đang ở trước mặt em" Pond nghiêm túc, giọng cậu trầm hẵng, nhìn thẳng vào mắt Phuwin như một lời tỏ tình không ngần ngại.
Ánh mắt chạm nhau đến vài phút, Phuwin không chịu được sự nóng bỏng phát ra từ mắt Pond. Anh vội vàng né tránh xoay người ôm Hana định rời đi.
"Vào bàn đi" Pond lên tiếng, xoay lưng bưng dĩa đồ ăn ra.
"Lần đầu tiên nấu cho người mình thương ăn, không biết hợp miệng không"
Phuwin đỏ mặt, ngượng nghịu, nếu như bây giờ anh bỏ đi luôn thì sẽ bị cho là rung động, là né tránh anh không muốn bị trêu đâu.
"Tôi đâu nói là tôi chịu ăn...và cậu đừng nói bậy"
"Anh mà không ăn thì em... cho Hana ăn hết" Cậu cười gian, đưa tay đẩy vài món về phía Phuwin.
"Không được! Mấy thứ kia không dành cho mèo" Phuwin hoảng lên thật, tay ôm chặt bé mèo, lườm Pond như muốn đốt cháy cậu bằng ánh mắt.
"Vậy thì ngồi xuống ăn chung đi" Pond đưa tay vỗ vỗ vào ghế "Ngoan"
Phuwin do dự một lúc. Nhưng sau cùng vẫn ngồi xuống. Hana thì đã chễm chệ leo lên lòng anh, dụi dụi vào cằm như kiểu khuyến khích.
Pond gắp thử một miếng trứng cuộn, đặt vào chén Phuwin
"Anh thử đi, em nhớ lúc trước anh thích món này"
Phuwin nhìn miếng trứng, rồi nhìn cậu. Tự nhiên trong lòng mềm đi hẳn.
Cắn một miếng, hơi nóng lan ra đầu lưỡi, vị quen quen như... hoài niệm.
"Cũng được" Phuwin thì thầm, cố tình ra vẻ không ấn tượng.
"Chỉ 'cũng được' thôi á?" Pond giả vờ đau lòng, tay gắp thêm miếng cá bỏ vô chén.
"Vậy chắc em phải luyện thêm, để anh gật đầu là chén sạch hết luôn"
Phuwin mím môi, vừa ngại vừa bối rối. Cái cách Pond dần len vào cuộc sống của anh như vậy từng chút một dịu dàng và nguy hiểm biết bao.
Hana nằm trong lòng, ngoan ngoãn duỗi chân, còn chủ của nó thì... tim bắt đầu đập lạc nhịp mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip