26.10.2018 - Hanoi Autumn
Cuối cùng cũng gặp được nó lần thứ 3 :)))Cái con người yêu nghiệt này...
Bước vào quán nó đã ngồi sẵn rồi. Le Dahlia. Quán quá hợp với cuộc gặp gỡ này, retro, vintage, and quiet.
Vâng, Scorpio của nàng, đen thui từ đầu tới chân, y như nhân vật trong truyện ngôn tình. Nổi bật với ánh mắt xuyên thấu mọi thứ, dáng vẻ điềm tĩnh khiến ai cũng e sợ, và làn da trắng bóc. Chắc nó còn trắng hơn cả nàng.
"Chụp hình ko?"
"Chị để filter kinh quá"
"Thôi chụp lại cũng dc, em cũng thấy mặt em kinh"
Rồi nàng rút điện thoại ra chụp nó. Nhìn mặt e lệ đáng yêu ghê =)))
"Cho xin tấm hình nào. Nhìn sang bên này đi"
*Nhìn*
"Okie thank you. Đó giờ chưa có xin ai chụp hình đâu đấy!"
"Thế ah"
"Mà thật ra đó giờ cũng ko có nhu cầu chụp ai"
...
"Sao rồi, có điểm dissertation chưa?"
"Chưa. Mà có điểm thi rồi, điểm thi thì cao lắm"
"Biết điểm mấy môn rồi?"
*Giơ tay đếm* "5"
"Thế tiếp theo làm gì nào. Định làm thứ bộ trưởng hả?" :))
"Hả?"
"Chắc em định thi IELTS để xin việc."
"Xin việc nhà nước hay là sao?"
"Nhà nước"
"No sao lại là nhà nước :((( "
"Tại sao không?"
"Làm nhà nước em sẽ bị chôn chân ở đó. Em sẽ không học hỏi được gì đâu. Phải chịu khó làm các công ty nước ngoài"
*Thằng chóa làm nàng trigger ngồi giải thích blah blah một hồi*
"Oh, mà thật ra làm gì cũng được mà."
"Sao lại làm gì cũng được. Thế em thích gì?"
Xong nó cười ngượng nghịu, cứ như nàng đang phỏng vấn nó.
"Em thích...tìm hiểu ấy. Nói chung là em kiểu tò mò"
"Tò mò muốn khám phá bí mật á hả?"
"Uh kiểu đó" - trở về gương mặt lạnh lùng.
Để cuộc hẹn bớt awkward hơn, nàng đành chuyển sang nói những chủ đề khác. Nhưng mà không hiểu sao cái góc nhìn "Muốn khám phá bí mật" của nó lại hấp dẫn nàng lạ kì. Kiểu như trước giờ nàng không quan tâm thế giới, nàng chỉ muốn yên ổn, một mình một cõi, một mình một suy nghĩ. Nghe sở thích của nó cứ như mấy thằng psychopath trong phim, muốn giả tạo kết thân để rồi đọc được bí mật vậy, nghe hay dã man :))) Từ kiểu dạy dỗ nó tự nhiên nàng lại bị nó ảnh hưởng ngược lại mới khó hiểu :)))
Thế nếu nó đọc được bí mật, nó có chia sẻ với ai không nhỉ? Theo người ta nói thì Scorpio thà chết chứ không để bị mất thể diện. Không phải anh ta thích thắng đâu mà là anh ta phải thắng. Một phần nào đó trong anh ta sẽ chết nếu anh ta mất thể diện. Nói chung nó, giờ đây đã là một người đam mê quyền lực, đã có self-esteem rất cao và sẵn sàng lao vào thử thách lòng người - điều mà nàng không thể có. Nhưng để có được một đồng minh như nó thì chắc chắn ai cũng sẽ thấy phấn khích. Nhưng ai mà biết được nó có thật lòng theo nhóm nào hay người nào hay không. Cái thằng nghi ngờ mọi thứ trên đời.
Haiz.
"Chỗ này đẹp nhỉ, cà phê phim ah. Mà lát mình xem phim gì?"
"Không lát mình qua rạp xem, "Người bất tử", phim kinh dị VN"
Rồi nó và nàng gọi xe để qua Vincom Bà Triệu. Nàng ra trước, nó đi theo sau, mở cửa xe cho nàng (thật ra nàng cũng chờ xem nó có biết ý mở cửa xe hay không xDD). Xong lúc chui vào xe nó bảo:
"Nãy em quay lại nhìn xem có quên gì không, thế là cả cái quán nó nhìn em"
"Ờ không ngạc nhiên, nhìn em nổi bần bật, hot boy quá mà "
Hừm x"(
Sau hơn 1 năm ko gặp thì tính sát thương của nó còn cao gấp mấy lần. Móa cái thằng thật biết hành hạ con tim của mị mà T__T
Rồi còn 1 tiếng mới xem phim nên nàng và nó đi loanh quanh Vincom, ngó nghiêng các brand high end.
"Kể ra thì cũng nhớ UK thật. Mà sao từ hồi em về VN em thấy mọi thứ nó cứ nhỏ xíu. Mà em không hề cao lên nhé. Kể cả cái xe máy hồi đấy em nhớ nó to lắm mà giờ nhỏ xíu. Rồi cái trần ở đây nữa, cảm thấy nó thấp hẳn luôn. Kiểu bị sốc văn hóa luôn ấy."
"Ừa lúc chị về cũng bị sốc. Mà chủ yếu sốc vì nóng với bụi quá. Và lúc nào chị cũng nhớ UK"
Thật ra nàng muốn nói là "Nhưng mà chị nhớ em nhất" nhưng không dám *crying*
Thật sự, chưa bao giờ đi với ai mà cảm giác nhớ nhung và tiếc nuối từng giây từng phút như vậy. Cứ muốn mọi thứ kéo dài mãi. Cứ muốn phim đừng hết, đồng hồ đừng chạy nữa.
Một anh tây và 1 anh VN đi ngang qua.
"Em có cao hơn thằng tây kia không nhỉ?"
"Chắc cao bằng á"
"Không em nghĩ em cao hơn nó"
"Thế em cao mét mấy?"
"Chắc mét 83" (cái đồ chân dài T_T)
Xem phim xong nó có vẻ mệt. Nó bảo hay ăn luôn ở đây. Nhưng không, nàng muốn đi với nó nữa cơ :(((
"Em vội vậy ah, bao giờ phải về?"
"Thật ra mấy giờ về cũng được"
...
"Thôi đi ăn bánh tôm nhé"
"Oke" *vẫy đuôi*
-------------------------------------------
Trời mưa, trong lúc chờ grab car...
"Chị lấy áo của em mà trùm lên đầu này"
"Ui em có ướt không"
"Em không sao"
"Chị cao mét mấy đấy"
"1m58"
"Thế hả, 1m58 là cao hơn Os"
"Ờ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip