cậu nhớ tên mình không?
London 21/1/2018
---
Tiết trời dường như đang dần chuyển ấm... Có thể nhìn thấy được vài tia nắng lẻ loi vương đang trên những mái nhà. Tuy vậy cái lạnh trong những ngày đầu xuân chỉ có thể vơi đi được phần nào.
Vừa tan tiết học vào buổi sáng, Up mặc trên người một chiếc áo ấm phi đến tiệm hamburger mua chút thức ăn lót dạ.
Vừa đến, cậu gọi 1 cái hamburger cùng 1 ly cappuccino mang về.
Trong lúc đợi hamburger, cậu mở điện thoại ra xem kế hoạch ngày hôm nay.
" Hôm nay thì... Xem lại chương quan hệ Anh - Pháp.
...
...
...
...
Sinh nhật Mean. "
Vừa xem xong, hamburger cũng đến, Up cất điện thoại vào túi, nở nụ cười và nhận lấy phần ăn.
" Thank you! "
Lúc đi trên đường, Up không ngừng suy nghĩ vu vơ, lúc là những điều mà giáo sư nói, lúc thì lại sinh nhật Mean, lúc thì còn "bao lâu nữa về Thái"...
Đang yên bình trong những suy nghĩ vu vơ đó thì đột nhiên cậu nghe tiếng gọi sau lưng mình.
"Cậu gì ơi dừng lại!"
Nghe thế, Up quay đầu xem có chuyện gì xảy ra... Đột nhiên lại nhìn thấy cậu nhân viên trong cửa hàng lúc nãy đang gấp gáp đuổi theo mình. Thấy cậu ta mệt lả, Up vội vã chạy đến.
" Cậu gọi tôi sao?"
Cậu nhân viên khụy hai gối xuống vì mỏi, sau đó ngước lên nhìn Up.
" Cậu ổn không?"
Nghe hỏi, cậu nhân viên giơ lên ký hiệu ok với Up. Mất khoảng 10 giây sau, cậu ta lên tiếng.
" Xin lỗi cậu."
" Không, không sao đâu, mà sao cậu lại chạy theo tôi vậy? Có chuyện gì sao?"
"..."
Thấy người nhân viên không trả lời, Up chỉ chờ đợi, có vẻ cậu ấy vẫn đang còn khá mệt.
" Cậu là người châu Á đúng không?"
Up hơi bất ngờ khi nhận được câu hỏi này. Đúng vậy, cậu nhân viên này cũng là người châu Á...
" Haha vâng đúng rồi mình là người châu Á. "
" Cậu học trường nào vậy?" Cậu nhân viên kia tiếp tục hỏi. Nghe hỏi, Up cười rồi trả lời: "Mình học ở SMW, khoa truyền thôn..."
*ringggggg
Chuông điện thoại của cậu nhân viên reo lên. Up cười, ra hiệu nói cậu hãy nghe điện thoại. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe được giọng nói lí nhí của cậu nhân viên kia.
" Vâng em xin lỗi ạ, em sẽ về ngay bây giờ. "
Một lúc sau, cậu nhân viên đó tắt máy, dáng vẻ vội vã quay sang nhìn Up.
" Hừm... Có vẻ cậu đang bận. "
" À thật ra... "
Dù khá tò mò nhưng thấy cậu nhân viên luống cuống, Up bèn chủ động nói lời tạm biệt " Cậu về quán đi, không boss mắng đấy."
" Thật ra..."
Trong lúc cậu nhân viên đang định nói gì đó, chuông điện thoại lại reo lên. Có vẻ lúc này cậu mới thật sự nhận thức được mình đang trễ.
Cậu luống cuống không phải biết làm gì, liền không thèm để ý đến chuông điện thoại, gấp gáp hỏi Up.
"Cậu... Cậu tên gì vậy?"
" Tôi tên Up." Vừa nói Up vừa chỉ tay lên trên ra hiệu.
Cậu nhân viên gật đầu, tiếng chuông điện thoại như không ngừng hối thúc cậu.
Chỉ thấy cậu ta dần dần lùi lại, cởi bỏ mũ nhân viên và khẩu trang... Up nhìn gương mặt đối diện đang gấp gáp sắp rời đi, có lẽ cậu ấy muốn Up ghi nhớ gương mặt mình.
"Tôi tên Kao. Tạm biệt cậu, Up."
"Tạm biệt Kao."
... Nói xong, cậu mới thật sự quay lưng chạy về cửa hàng...
Cậu nhân viên, không phải, cậu Kao đó bỏ quán đang đông khách, chạy đến đây để hỏi cậu xem cậu có phải người châu Á không á...
Nghĩ đến đây, Up bật cười, để lại vài ấn tượng với người nhân viên tên Kao này, đúng là một người kì lạ.
---
Tối hôm ấy, cậu đến chỗ Mean, mang món quà đã chuẩn bị sẵn đến tặng cho cậu.
Mean là bạn thân của Up ở Anh, Up vô tình quen Mean trong một lần cả khoa tổ chức xập xình, cậu phát hiện Mean là người Thái, vậy nên cả hai đã chơi cùng nhau đến giờ. Thật ra Mean học ngành điện ảnh, nhưng vì quen được vài khứa Mỹ nên cậu hay tham gia các phong trào, trận xập xình nào cũng có mặt. Kể từ khi quen Mean, hễ cậu ta đi đâu cũng lôi Up theo, nhưng vậy cũng vui, ngoài các khứa Mỹ khoa truyền thông, Up cũng quen được khoa điện ảnh và còn thêm các khứa hay đi cùng Mean nữa.
Vừa bước vào nhà, Up phải thốt lên với Mean" Biết ngay, không ngoài dự đoán. " Khứa Tây, khứa Hàn, khứa Trung Quốc, khứa Việt Nam... khoa truyền thông, khoa thiết kế, khoa điện ảnh nằm bò chơi la liệt... Nếu Up đoán không nhầm thì chắc chắn là còn có sinh viên của trường khác nữa.
Up cũng không lạ lắm, cậu gần như đã quen với tất cả bạn bè của Mean rồi... Cái Up không ngờ được là cậu ta đem mấy chục khứa về nhà luôn...
Không để tâm đến Up, Mean kéo Up đi giới thiệu với bạn bè của chả...
" Đây là bạn tao, Up, SMW khoa truyền thông."
"Hi bro!"
"Chào cậu!"
"Đẹp trai không?"
"Đẹp trai!"
"Người Thái đấy."
"À, lo jang!!!"
Nghe anh bạn nói tiếng Thái tập tễnh, Up cười "Thank bro!"
Cứ vậy, Mean dắt Up đi giới thiệu với hết người này đến người khác, phiền thì phiền, bực thì bực nhưng không thể nói dối rằng vui thật sự.
... Mãi cho đến khi Mean giới thiệu với Up một người " Tao quên nữa, đây đây nhân vật đặc biệt."
"Định chọc phá gì tao đúng không?" "Nghĩ sao vậy, tao quên kể với mày, tao có quen thêm một khứa người Thái." "Đâu, cậu ấy đâu?"
"Từ từ tao sẽ dắt mày qua giới thiệu. Nhưng giới thiệu không thì chán quá, để làm nó bất ngờ, mày giả làm người Hàn nha."
"Công nhận mày rảnh thiệt."
Bàn bạc xong, Mean dắt Up qua một nhóm sinh viên đang ngồi nói chuyện xông xáo. Cậu gác tay lên kêu một người trong đó ra...
Khi người đó bước ra, Up giật mình... Là cậu nhân viên hồi sáng đây mà.
Cậu nhân viên đó cũng rất ngạc nhiên nhìn cậu "Up?"
Thấy Kao nói tên Up, Mean cũng ngạc nhiên hỏi Kao bằng tiếng Thái "Mày biết nó hả?" Kao không để ý đến câu hỏi của Mean, cậu nhìn Up rồi mỉm cười "Ừ, sáng mới gặp cậu ấy, chỉ biết cậu ấy tên Up thôi, cậu ấy là bạn mày hả?" "Ừ bạn tao đấy."
Up đứng im giả vờ không hiểu cuộc trò chuyện giữa hai người, thấy Up im lặng, Kao hỏi Mean.
"Hình như cậu ấy không hiểu."
" Ừ nó là người Hàn mà..."
"Vậy hả, sáng tao cũng đoán cậu ấy là người Hàn."
" Sáng hả? Ủa mà sao mày biết tên nó?"
"Hahaha tao hỏi."
Trả lời Mean xong, Kao bắt chuyện với Up bằng tiếng Anh.
"Lại gặp nhau rồi, chào cậu, Up." "Chào cậu."
Kế hoạch của Mean trỗi dậy.
"Mày thấy nó sao?"
"Narak." (Đáng yêu).
Nghe câu trả lời của Kao, Mean thì trợn tròn mắt... Up, người đang giả vờ không hiểu gì cũng phải ngạc nhiên nhìn Kao.
"Mày có nói lộn không?"
"Không, tao thấy cậu ấy đáng yêu mà. Hồi sáng ấy đang làm trong quán, làm cho cậu ấy xong cậu ấy cười với tao, tao cũng không hiểu tại sao nữa nhưng giống như có điều gì mách bảo tao là tao phải chạy theo cậu ấy ấy... Thế nên tao mới biết cậu ấy tên Up."
Mean nghe xong cười xối xả, tự nhiên có người khen thằng bạn mình làm cho chả có chút thấy không load được.
Kao thấy Mean cười cũng cười theo, thắc mắc rằng điều gì đã làm cậu trở nên như vậy, tại sao cậu lại như thế, lại còn chạy theo người ta nữa cơ đấy...
...
Nhìn hai người đang mải mê cười trước mắt, Up không biết làm gì, ánh mắt của cậu thả vào Kao... Cậu ấy đẹp trai... Không giống hình ảnh luống cuống Up nhớ lúc sáng. Kao lúc này nhìn khá năng động, cậu mặc áo hoddie đen cùng với một chiếc quần jean bụi bặm, mái tóc được vuốt lên gọn gàng...
Đang cười với Mean, ánh mắt của Kao lại trở về Up, phát hiện Kao nhìn lại mình... Tai Up đỏ lên vì ngại ngùng, một cảm giác chưa từng có nổi lên trong cậu...
"Cậu còn nhớ tên mình không?"
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip