" Có phải là mình thích cậu ấy mất rồi không? "

" Tại sao? Phòng mày cũng rộng mà... Cho nó ở nhờ đi mà Up. "
" Thế cậu ấy không còn bạn bè gì à? "
" Thì đương nhiên là còn nhưng chúng nó đều là người nước ngoài mà, chỉ có mày là người Thái thôi. "
" Nhưng tao cần sự riêng tư, mày biết rồi đó. "
" Đi mà Up, hứa với mày, một tháng là cùng. "
" Rồi lỡ sau một tháng, nhà trọ vẫn chưa sửa xong thì sao? "
" Thì tao sẽ bưng nó về nhà tao ở, hứa với mày luôn. "
" ... "
" Tao biết mày đang phân vân. Vậy đi, tao sẽ giúp mày làm luận. "
" ...Mày học điện ảnh mà? "
" Ờ ha, tao quên. "
[ Vậy luôn ]
" Đúng rồi, không phải mày đang lăm le đôi giày gắn bánh xe sao? "
" Cái gì? Mày định mua cho tao hả? "
" Tao không giàu tới mức đó đâu thằng quỷ!... "
[ Biết quá mà. ]
" Nhưng mà nếu mày cho thằng Kao ở ké. Tao sẽ chia 5:5 đôi đó với mày? Chịu không?"
"..."
Thấy Up bên này vẫn còn lưỡng lự, Mean mặt dày nói:
" Đi mà Up, mày nể tình nó là đồng hương của mày đi...!"
Nghe Mean nói mãi, cuối cùng Up cũng chịu hết nổi.
" Ừ, tao đồng ý, được chưa?"
" Biết ngay mày rất tốt bụng mà. "
" Thôi đi! Thế khi nào cậu ấy dọn qua? "
" Mai được không? "
" Mai luôn á hả? "
" Ừ sao vậy? "
" Không có gì, cứ bảo cậu ta dọn qua đi. "
[ Mình còn chưa dọn dẹp nhà cửa gì cả... ]
" Đúng là bạn tốt của tao. "
" Mày khỏi."
" Thưa anh, em biết rồi! "
" Nhưng mà vụ 5:5 gì đấy thì không cần đâu. Với cả bảo cậu ta cũng đừng lo lắng gì. Cứ đến ở tự nhiên, đừng quá ảnh hưởng không gian riêng tư của tao là được."
" Ơi thằng Up, mày đúng là thiên thần của tao. "
" Thôi đi. "
" Chúc anh Up ngủ ngon. "
" Tạm biệt! "
---
Sáng hôm sau, Kao như lời hẹn đem đồ đạc sang nhà Up.
" Ngại quá, làm phiền cậu nữa rồi. "
" Không có gì, cậu vào đi. "
" Đây là phòng để đồ, tớ dọn quần áo ra rồi. "
[ Phòng để đồ cũng rộng quá. ]

" Cậu có đem mền gối theo không? "
" Để tớ về lấy... "
" Thôi khỏi đi, tớ còn đồ dự phòng. "
" Trước mắt thì cậu ngủ ở đây... Có gì chúng ta tính sau. Đồ còn lại của cậu ở đâu?"
" Nhà Mean. "
" Thế cũng dễ, cần gì thì gọi tớ sang lấy. "
" Cứ để tớ đi. "
" Thôi, để tớ đi hộ cho. "
[ Chứ cậu mà tới thì tội thằng Mean lắm. ]
" Cảm ơn cậu. "
" Không có gì. Nhưng tớ nói trước, cậu có thể sử dụng tất cả mọi thứ trong nhà. Nhưng lúc tớ làm luận, cậu đừng tạo ra tiếng quá lớn nhé. Cần gì thì nói với tớ."
" Tớ biết rồi, cảm ơn cậu. "
" Cậu cảm ơn nhiều lần lắm rồi đó. Với cả, không cần khách sáo tới vậy đâu. "
" Cả... "
Thấy Kao lại định cảm ơn, Up bày ra vẻ mặt nhăn nhó.
[ Up lại dễ thương nữa rồi. ]
---
Trưa hôm đó Kao đi siêu thị, mua một vài đồ cần thiết nhân tiện mua vài món đồ để vào tủ lạnh nhà Up...
Tối ấy, trong lúc Up trong phòng làm luận, Kao đã nấu một bữa chất lượng.
[ Mùi gì thơm vậy nhỉ?]
Up lần theo mùi thơm bước ra khỏi phòng.
" Cậu ra rồi sao? Tớ định gọi cậu ra nè. "
Up nhìn trên bàn, miếng beefsteak được làm với nhiệt độ hoàn hảo và một ít salad kế bên.
" Đỉnh thật đấy! "
Kao thấy Up kinh ngạc thì cười.
" Sao vậy? Cậu chưa ăn gì mà? Tớ chuẩn bị cho cậu đấy."
" C- Cảm ơn cậu. "
Up ngồi vào bàn, nhìn đĩa thức ăn được trang trí tinh tế trước mặt. Cậu lấy dao, cắt một miếng beefsteak bỏ vào miệng. Hai mắt Up sáng rực lên.
" Ngon thật đấy! "
" Thật sao? "
" Thật! Tay nghề của cậu không đùa được đâu!"
" Cậu quá khen rồi, ăn thử salad đi. "
Up nghe lời Kao gắp một miếng salad, liền cảm thấy cũng rất ngon. Cậu gật gật đầu như một lời khen Kao.
Thấy Up ăn rất ngon miệng, Kao kéo ghế phía đối diện nhìn Up.
[ Up dễ thương quá. May là cậu ấy thích. ]
Thấy Kao chỉ nhìn mình mà không ăn, Up hỏi:
" Sao cậu không ăn? "
" Tớ vẫn chưa đói, cậu ăn đi, lát tớ ăn sau. "
...
Một lúc sau, đĩa beefsteak sạch trơn, Up trông có vẻ rất no nê, cậu xoa xoa bụng cảm ơn Kao.
Kao mỉm cười, tay đưa khăn giấy cho Up lau miệng.
" Bên này này! "
" Bên này hả? "
Kao vươn tay lau miệng cho Up.
" Này nè. "
Nhìn người ân cần trước mặt, Up trở nên khá bối rối. Cậu mở to mắt khi Kao đang nghiêng người sát mình.
[ Có gần quá không vậy. ]
Một lúc sau, Kao cười khi nhận ra tai mình dường như ấm lên. Cậu thu tay lại và cười với Up.
" Hết rồi. "

" À... Tớ cảm ơn."
" Không có gì, cậu làm luận tiếp đi, để tớ dọn cho. "
" Để tớ rửa bát cho, cậu đã làm bữa tối rồi mà. "
" À... Thế cũng được, để tớ dọn vào giúp cậu. "
" Không cần đâu! "
Tay Kao vô tình nắm vào tay Up khi cậu định dọn đĩa beefsteak đi.
Up đơ ra khoảng mấy giây ngay khoảnh khắc Kao chạm tay mình.
Nhìn thấy mình lỡ nắm tay Up, Kao rụt tay lại...
Bầu không khí trở nên lúng túng hơn.
" Tớ dọn vào nhé... "
" À... "

__
Tối đến, Up vẫn cứ suy nghĩ về Kao,...
[ Mình đang bị thu hút à? ]
[ Không phải đâu. Chắc là do tiếp xúc gần thôi. ]
[ Nhưng mà lúc đó... ]
...
Trong lúc mải mê suy nghĩ, Up nhận được tin nhắn từ Mean.
" Kao dọn qua rồi đúng không? "
" Rồi. "
" Sao rồi? "
" Thì cũng vậy thôi, hôm nay cậu ấy nấu ăn, còn tao rửa chén. "
" Nghe yên bình nhỉ? Tự nhiên cũng muốn ở chung với ai đó ghê. "
" Mời. "
" Tao giỡn thôi, nhưng nó có làm ảnh hưởng không gian riêng tư gì của mày không? "
" Không. Cũng "ngoan" lắm. "
" Ngoan á? Nó mà ngoan á? "
" Tao giỡn thôi, nhưng không phải thế hả? Thấy cậu ấy hiền mà. "
" Được rồi, được rồi, cứ cho là vậy đi."
" Mày lúc nào nói chuyện cũng kì lạ. "
" Mày ấy. "
" Ơ, hôm nay dám cãi lại tao rồi hả? "
" Có gì mà không dám? "
" Ô kê, mày được lắm. Qua rước Kao về nhà mày đi. "
" Thôi mà anh Up. Nãy giờ tao giỡn với mày thôi, sao tao quên mày đã giúp đỡ tao được. Đúng không? "
" Khỏi. "
" Thằng Kao nó có làm gì mày, mày cứ gọi cho tao, một phút ba mươi giây, tao đến ngay."
" Có mày mới làm gì ấy, báo không. "
" Thôi mà anh Up. "
" Nghỉ, tao ngủ đây. "
" Anh Up ngủ ngon ạ. "
[ Mắc ói. ]
___
Chủ nhật tuần đó, Kao tặng cho Up chiếc đĩa CD ban nhạc 1975 mà cả hai cùng thích.
Up rất vui vẻ, cậu cảm ơn Kao rối rít. Trông thấy dáng vẻ vô tư của Up, Kao cười.
" Up dễ thương thật đấy! "
Up suýt sặc sau khi nghe câu nói của Kao.
" Tớ thấy cậu hay nói vậy lắm ấy. "
" Vậy sao? Vì Up dễ thương thật mà. "
Up ra vẻ nghi ngờ nhìn Kao...
" Sao vậy? Cậu không thích tớ nói vậy à? "
Up rũ mặt xuống, sau đó liếc nhìn Kao.
" Không phải là không thích. Nhưng cậu khen tớ dễ thương nhiều quá. Tớ có gì mà dễ thương đâu. "
" Vậy sao... Nhưng nếu cậu không muốn thì tớ sẽ không nói nữa, nhé? "
Up gục mặt xuống không biết trả lời câu hỏi của Kao như thế nào. Thật ra Kao muốn nói gì cũng được, đó chỉ là một lời khen thôi. Nhưng mỗi lần nghe Kao khen mình dễ thương, Up lại có cảm giác rất khác lạ...
" Cậu không trả lời, tớ coi như là đồng ý rồi nhé. Từ nay, tớ sẽ không nói thế nữa. "
" Không phải, cậu cứ nói đi, có sao đâu. Chỉ là một lời khen thôi mà. "
" Tớ biết rồi. Up đáng yêu. "
" Lại nữa rồi. "
Up ngẩn ngơ nhìn Kao vui vẻ trước mắt...
[ Đây có phải là mình thích cậu ấy mất rồi không? ]

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip