ngủ đi..
Sáng hôm sau, Up tỉnh dậy trong phòng mình, cậu không nhớ rõ tại sao mình về được đến nhà và những chuyện đã xảy ra tối qua. Nhìn đồng hồ chỉ 8 giờ sáng, Up biết mình không tránh Kao được, liền cố gắng đi nhẹ nhất có thể để không tạo ra tiếng động.
" Dậy rồi sao? "
Kao quay sang nhìn người đang rón rén đi để không bị phát hiện.
"Ờ... tớ vừa dậy, hôm qua say quá, thằng Mean đưa tớ về đúng không?"
Kao nhìn Up với vẻ khó hiểu.
"Mean đưa cậu đến cửa, có nhớ tại sao cậu lại vào được phòng không?"
" Không phải nó đìu tớ vào à?"
"Không. Hôm qua..." -
"Hôm qua tớ bế cậu vào phòng đấy."
"Bế? Tớ á?"
"Ừ. Cậu không nhớ gì hết sao?"
"Tớ... không."
Kao cười gian manh
"Không nhớ cả chuyện cậu nói cậu thích tớ sao? Cả hôn nữa. Cậu quên rồi sao?"
"Hôn? Chúng ta?"
Hàng loạt hình ảnh tối qua bất chợt trở về trong trí nhớ Up
"Tớ không nhớ gì cả, chắc do say quá. " Up cười gượng
"Ừm, được rồi, cậu không nhớ. " Kao cười
" Tắm đi, tớ nấu trứng cuộn cậu thích đây, hôm nay tớ phải đến trường sớm."
Nói rồi Kao tháo tập dề và đi khỏi nhà Up..
Up tiến đến bàn ăn, còn thấy một tờ giấy note của Kao để cạnh "Ăn hết nhé, tớ về sẽ kiểm tra đấy, phải ăn trái cây nữa! ^^"
Up nhìn bàn đồ ăn thì bất giác cười.
Cậu không rõ mình với Kao là mối quan hệ gì, vốn dĩ cậu không hề muốn có người yêu.
Thế nhưng bất chợt, một người con trai đến và nói rằng cậu ta thích Up...
Up dù tin tưởng Kao nhưng thấy vẫn rất lạ lẫm.
"Mình nên có thái độ như thế nào đây?"
---
Kỳ thi cuối kỳ dần đến gần, Up và Kao chẳng mấy khi gặp mặt nhau nữa.
Ngày hôm đó, khi trên đường trở về nhà sau khi ra khỏi thư viện trường, Up nhìn đồng hồ thì thấy đã 12 giờ đêm.
"Trễ vậy rồi á? Mình đã làm được gì đâu... Aiz còn một đống..."
Bất ngờ, cậu nhìn thấy ba người trông rất bặm trợn tiến dần về phía mình.
Up cố gắng tránh né ánh mắt của họ và vờ như đang đi về phía khác. Thế nhưng vừa bước được hai bước đã bị một trong ba người kéo lại. Họ cao lớn hơn Up và nhìn rất dữ tợn.
" Các anh muốn gì?"
" Tụi tao thì muốn gì? Ói tiền ra đây. "
Up ngẩng ra nhớ mình không mang theo tiền, chỉ mang theo điện thoại và đồng hồ đeo tay, đây là những thứ có giá trị với cậu nên cậu không muốn giao ra.
"Tiếc quá, tôi thật sự không có đồng nào, tôi nghèo lắm. Các anh xem ví tôi này."
Nói rồi Up giơ chiếc ví không có một xu của mình ra.
"Các anh nhầm người rồi, tôi nghèo lắm..."
Up cố gắng giấu đi đồng hồ và điện thoại.
"Không có tiền thì đồng hồ cũng được này."
" À, cái đồng hồ này là của bạn tôi mua cho, thật sự không đáng tiền đâu..."
" Bạn mày mua cho mày Rolex à? Tụi này ngu lắm hả?"
Up bị nói trúng tim đen thì lùi lại
" Ói cái đồng hồ ra. "
Cậu lùi lại và chuẩn bị đá tên đối diện để chạy đi.
" Ói con khỉ."
Nói xong cậu đá thật mạnh vào tên đối diện và chạy thật nhanh, nhanh đến mức gần như sắp mất dấu 3 tên côn đồ thì đột nhiên lại bị trượt té.
3 tên ấy thấy thế thì chạy đến
" Tao vốn định lấy đồng hồ rồi thả mày đi, nhưng mày làm tao ngứa mắt quá đó thằng khốn."
Up không biết làm gì, cậu nhăn mặt và chờ trận đòn đến với mình.
Thế nhưng vào khoảnh khắc Up nghĩ nắm đấm của đối phương sẽ quặp vào người mình thì có một người lao đến và chặn nắm đấm ấy lại.
Không ai khác.
"Kao?!"
"Thằng nào đây? "
"Đồ khốn nạn!! sao tụi mày dám động vào cậu ấy hả?"
" Tụi tao..."
Chưa kịp nói gì, 3 tên côn đồ bị Kao dần cho một trận nhừ tử.
Kao chẳng nói gì, cậu xem 3 tên đối diện như 3 cái bao cát để trút giận.
" Kao!"
Khi nghe thấy tiếng của Up Kao mới chịu dừng lại.
3 tên côn đồ nhân lúc đó cũng chạy thật nhanh: " Tụi mình còn chưa đánh thằng nhóc kia mà"
Kao trở lại với Up, dáng vẻ đáng sợ ban nãy biến mất, trong mắt Kao lúc này tràn đầy sự lo lắng.
" Đầu gối trầy hết rồi, về nhà thôi. Chân như thế này không đi được đâu, để tớ cõng cậu."
"..."
Nói rồi Kao cõng Up lên lưng, trên đoạn đường đi, Up vì sợ sệt, vì mệt mỏi...
Cậu vùi đầu vào cổ Kao, hai tay ôm chặt vai Kao, Up nhắm mắt và ngủ thiếp đi.
Về đến nhà, Kao tháo giày ra cho Up, cõng Up lên giường, cởi tất ra cho Up.
Kao mang hộp dụng cụ sơ cứu ra để khử trùng vết thương cho Up.
Nhìn vết thương rỉ máu trên đầu gối Up, Kao nhăn mặt, lại không hề để ý đến vết thương đang chảy máu trên khuỷu tay mình.
" Tôi phải bảo vệ cậu như thế nào đây... "
Sơ cứu xong, Kao lau người cho Up, trước khi rời đi không nhìn được mà hôn nhẹ lên trán Up.
Kao vừa rời khỏi giường thì đã bị bàn tay của Up níu lại.
" Đừng đi."
" Tối nay..."
" Ngủ ở đây đi."
" Tớ vẫn còn sợ ..."
Kao nghe Up nói thì nhẹ gật đầu.
" Vậy tớ mang đệm qua nhé."
" Không cần đâu, giường to mà..."
" Có...."
" Có tiện không?"
Up xấu hổ khi nghe Kao hỏi như vậy.
" Cậu thấy không tiện thì thôi..."
" Không tớ sợ ảnh hưởng đến cậu thôi, tớ rất tiện, tiện lắm, dù sao mang đệm qua cũng rất nặng đúng không..."
Up thấy Kao bối rối thì cười.
---
Tối hôm đó, chỉ có Up là ngủ ngon, bởi vì cậu quá mệt và sợ, duy chỉ có Kao là ngủ không yên giấc, vì cậu đang nằm cùng Up.
Nhing khuôn mặt Up khi ngủ, Kao thầm nghĩ liệu đây có phải là mơ...
Kao thật sự đã mơ như thế rất nhiều lần, mơ được nằm cạnh Up, được ôm Up vào lòng.
" Mình chỉ là vì Up sợ nên mới ngủ cùng cậu ấy thôi... Nhớ đấy..."
Đang lẩn quân trong vòng suy nghĩ của mình thì đột nhiên Up quay sang ôm lấy Kao.
" Cậu lẩm nhẩm gì vậy? Ngủ đi..."
Giọng nói lúc còn mê ngủ nói với Kao, nhẹ nhàng như thức tỉnh với Kao rằng đây là sự thật.
Nhìn tay của người đang gác lên người mình, Kao không nhịn nữa mà quay sang ôm lấy Up, Up cũng thuận theo mà vùi đầu vào cổ Kao.
" Yêu cậu, Up."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip