Chương 2: Chuyến tàu chở một bức tranh

Buổi sáng ở ga Weyford phủ thứ sương mỏng như chiếc khăn mỏng của quý bà thành phố. Những vì kèo sắt uốn cong cao bên trên đầu phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt, và tiếng loa báo giờ tàu hòa lẫn cùng tiếng bước chân vội vã của đám người lớn - tất cả đối với Joseph đều giống như một khúc nhạc không ai dạy nhưng ai cũng thuộc.

Cậu đứng sát bên Myra, tay đặt nhẹ lên vai em như một thói quen mà chính cậu cũng không nhớ mình bắt đầu từ khi nào. Myra khép nép trong chiếc áo khoác len đã hơi ngả màu, đôi mắt to xanh biếc liên tục đảo nhìn những cột khói đang cuộn lên từ đầu máy xe lửa. Đối với cô bé, thế giới lúc này không lớn hơn hai điều: bàn tay anh trai và chiếc vali nhỏ mẹ bảo hãy giữ lấy "như giữ một phần của ngôi nhà".

Người bố tất bật lo giấy tờ; mẹ thì đang trò chuyện với người nhân viên soát vé. Những câu nói của họ, với Joseph, như những đoạn văn bị xé mất dòng cuối - ngắn củi, không đủ để cậu hiểu, và có cái gì đó hơi thiếu hơi ấm.

"Anh ơi, London có giống trong sách không?" Myra thì thầm.

Joseph ngập ngừng. Trong trí cậu, London luôn tồn tại như bản đồ những dấu chấm mờ: những con đường dài, những bờ dậu sơn gỗ trồng những hoa ti gôn bé xíu, và những câu chuyện người lớn mà cậu chỉ nghe loáng thoáng qua khe cửa.

Nhưng với cậu, chuyến đi này không chỉ là đến một thành phố. Nó giống như đi vào một căn phòng tối mà chưa tìm thấy chiếc đèn.

"Có lẽ... to hơn. Và ồn hơn." Cậu trả lời, cố tỏ ra chắc chắn.

Choo-choo!!!

Đoàn tàu rít lên, sắt thép chạm vào nhau vang thành một âm thanh đầy uy lực, Myra nắm chặt tay Joseph hơn. Cậu không nói gì, chỉ siết lại đáp lại. Ở tuổi ấy, Joseph chưa học được nhiều về thế giới, nhưng cậu hiểu một điều: người ta không thể để ai biết mình sợ hãi bao nhiêu - nhất là khi mình là anh trai.

Họ bước lên toa hạng ba. Nội thất gỗ đã sờn, ghế bọc da cũ ám mùi mồ hôi ngai ngái. Qua khung kính hơi mờ vì sương, thế giới bắt đầu lùi lại: những mái nhà thấp, những biển hiệu nhỏ, và cuối cùng là chính cái thành phố mà cậu và Myra đã gọi bằng tên "nhà" từ ngày biết đi.

"Oa! Ngôi nhà kia bé tí bằng tay em này!" Myra nhón người, lú đầu ra cửa sổ liền bị Joseph kéo vào.

"Vào đi Myra, nghịch nữa là mẹ buồn đó."

Joseph đặt vali của hai anh em lên kệ, rồi ngồi xuống cạnh cửa sổ. Myra tựa đầu lên vai cậu. Lúc tàu chuyển bánh, cậu bỗng có cảm giác như thời gian đang trượt qua lòng bàn tay mình - nhanh đến mức cậu không giữ lại được gì.

Con tàu rít lên lần nữa khi đổi tốc độ, tiếng kim loại cọ nhau vang vọng dọc chiều dài toa như một lời than thở cũ kỹ. Joseph ngồi im, tay vuốt nhẹ đường chỉ sờn trên ghế, còn Myra áp trán vào tấm kính mờ, vẽ những vòng tròn vô nghĩa bằng đầu ngón tay. Bên ngoài, những cánh đồng vùng nông thôn nối nhau chạy lùi mãi, phai thành vệt xanh xám đẫm hơi nước.

Không ai trong hai đứa nói gì thêm — và chính sự im lặng ấy lại như một chiếc chăn ấm, quấn lấy hai đứa trẻ trong một thứ bình yên mong manh. Người lớn ở đầu toa trò chuyện bằng giọng nhỏ nhưng khô khốc, còn tiếng bước chân thỉnh thoảng đi ngang qua hành lang tạo cảm giác như có những bóng hình xa lạ đang lướt qua cuộc đời họ mà không ai buồn dừng lại.

Joseph xoay người nhìn em gái. "Nếu ở London có sông to hơn ở Weyford thì sao?" cậu hỏi, chỉ để phá vỡ khối suy nghĩ đang nặng dần trong đầu.

Myra ngẩng lên, đôi mắt xanh trong như mặt hồ buổi sáng. "Thì... thì anh nghĩ họ có cá to hơn không? Như trong truyện ấy." Giọng cô bé chan chứa chút hy vọng trẻ con mà Joseph thầm ghen tị — thứ mà cậu cảm thấy mình đang dần tụt mất khỏi đầu dù mới tám tuổi.

Cậu mỉm cười, nhẹ đến mức gần như không phải nụ cười. "Biết đâu. Có lẽ chúng ta sẽ thấy những con thuyền lớn, và những cây cầu cứ dài mãi dẫn lên tận mây."

Myra gật gù, chấp nhận câu trả lời như thể đó là chân lý tuyệt đối của thế giới. Cô bé lại quay về phía cửa sổ, nhưng lần này đôi mắt mở to hơn, như đang cố nhìn thấy cả London ở cuối con đường ray dài bất tận.

Trong một khoảnh khắc, Joseph cũng nhìn theo em. Từng khóm cây, từng trang trại nhỏ, từng ngôi nhà lẻ loi giữa cánh đồng lúa mì đang chuyển vàng khiến cậu có cảm giác mình đang trượt khỏi một phần của cuộc đời mà cậu không biết liệu có thể nhớ lại đầy đủ trong tương lai hay không. Trẻ con thường không để tâm đến ký ức - thế nhưng Joseph lại cảm thấy nỗi buồn mơ hồ như bóng con sóc vụt qua trên mái nhà cậu mỗi trưa.

Một cơn gió lạnh luồn qua khe cửa, mang theo mùi than và hơi sương nặng mùi kim loại. Myra khẽ ngửi. "Mùi này giống... giống cái ngày cha sửa lò sưởi, anh nhỉ?"

"Ừ," Joseph đáp. Cậu nhớ rõ ngày đó — ánh đèn vàng lấp lánh trên sàn gỗ, bàn tay dính muội than của cha, và tiếng mẹ cằn nhằn rồi bật cười. Tất cả như trở thành một bức tranh mơ hồ trong đầu cậu, đang bị đoàn tàu giật rung từng hồi.

Khi hai anh em đang lơ đãng nhìn ra ngoài, một nhân viên soát vé đi ngang qua, bộ đồng phục tối màu và chiếc mũ cứng khiến ông trông như một phần của chính con tàu. Ông gật đầu chào hai đứa trẻ khiến Myra bất giác co rúm bám vào anh trai. Joseph đáp lại bằng một cái gật nhỏ, giữ ánh mắt lâu hơn một nhịp — như để nhắc nhở mình rằng người lớn có thể thân thiện, đôi khi.

Sau khi ông rời đi, Myra lại thì thầm: "Anh nghĩ nhà mới sẽ có phòng riêng cho chúng ta không?"

Joseph đưa tay xoa xoa cằm như  cách thầy giáo suy nghĩ. Một phần trong cậu muốn trả lời ngay bằng điều gì đó đẹp đẽ cho Myra yên tâm. Nhưng cậu vẫn còn nhớ nét mặt thoáng qua của mẹ sáng nay - như mang theo điều gì không nói thành lời.

Cuối cùng, cậu đáp: "Anh nghĩ ở đó đã chuẩn bị mọi thứ rồi. London lớn lắm. Người ta chắc phải rộng rãi hơn ở đây."

Myra lại mỉm cười - nhẹ, đơn giản, tin tưởng như chỉ có trẻ con mới làm được. Joseph ngồi nhìn em một lúc lâu, như thể cố khắc ghi nụ cười ấy vào trí nhớ, phòng khi một ngày nào đó họ cần nó hơn bây giờ.

Con tàu nghiêng nhẹ qua khúc cua, bánh xe nghiến lên đường ray phát ra tiếng ngân dài. Bầu trời bên ngoài dần chuyển sang gam màu chì, báo hiệu buổi trưa sẽ sớm bị nuốt vào buổi chiều xám kiểu Anh.

Myra kéo tay áo anh. "Anh ơi... London có đèn như ở nhà mình không?"

Joseph nhìn vào đôi mắt tròn của em gái và lần đầu tiên kể từ khi tàu lăn bánh, cậu để mình hình dung thật rõ ràng: một thành phố rộng lớn, ánh đèn đường vàng vàng rơi xuống mặt đường ướt, hàng nghìn cửa sổ sáng rực như những con mắt luôn mở. Cậu nhớ lại những câu chuyện người lớn thường kể — nửa mới mẻ, nửa đe dọa.

"Có," cậu nói khẽ. "Anh nghĩ... nhiều lắm, không thể đếm hết luôn. Phải có cả trăm, cả ngàn  cái đèn  bật sáng trưng cả đêm."

Myra khẽ gật, rồi lại nhìn ra ngoài. Cả hai im lặng thật lâu, để tiếng tàu và sự chuyển động của thế giới tự kể câu chuyện của nó. Đối với họ, chuyến đi này chỉ đơn giản là một hành trình — chưa phải khởi nguồn của bóng tối, chưa phải dự báo cho những mất mát. Chỉ là một ngày buồn bã nhưng hiền lành, với hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau trên toa tàu lạnh, tưởng tượng về một nơi mà chúng tin sẽ ôm lấy chúng bằng những điều tốt đẹp.

Và London, trong trí tưởng tượng ấy, vẫn còn là thành phố của những chiếc đèn ấm và giấc mơ hiền hòa - những giấc mơ mà lũ trẻ vẫn tin và mơ mộng trong trí tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip