Chương 3
Jack bị cơn đói làm cho tỉnh, hắn huơ tay, cố gắng ngồi dậy. Tay hắn huơ trúng vật gì đó bên cạnh, Jack nhíu mày nhìn sang bên cạnh, ở đó có một thân ảnh nhỏ bé đang ngủ rất ngon lành. Jack liền đen mặt, hắn không thích người khác ở trong phòng mình, tất nhiên là trên giường mình lại càng không. Sau khi nhìn rõ người đang nằm đó là ai, hắn liền nuốt hết mấy lời khó chịu ngược lại vào lồng ngực.
Mà cái người đang nằm ngủ yên bình ấy chính là Eli, Jack thở dài một tiếng, không biết người này lấy gan đâu ra mà lên giường hắn ngủ tỉnh bơ như vậy. Cũng không thể đánh thức người này ngay được nên Jack quyết định nằm đó ngắm Eli ngủ. Ngắm nhìn Eli ngủ thật ra cũng không tệ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đôi môi hồng nhẹ, đôi lông mi mỏng, hơi cong nhẹ, Jack có thể tưởng tượng đôi mắt đang nhắm nghiền kia khi mở ra có thể xinh đẹp đến dường nào. Thực tế, Jack có chút thích Eli, chỉ là bản thân hắn chưa thừa nhận thứ cảm xúc này. Từ khi đến trang viên này, Jack chưa từng đối xử dịu dàng với ai cả, tất nhiên cũng chẳng ai đối xử dịu dàng với hắn. Thế nhưng cậu Eli này khác bọn họ, không biết từ lúc nào, các trận đấu mà hắn gặp Eli và đuổi cậu, Eli đều hạn chế đập ván hắn hết mức có thể. Jack tuy ngoài mặc luôn thờ ơ, nhưng thân tâm hắn lại rất hay để ý đến những thứ nhỏ nhặt này.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cơn đói lại một lần nữa kéo hắn về thực tại, liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 9 giờ tối, trễ hơn nhiều so với giờ ăn thường ngày của hắn, thảo nào lại đói đến vậy. Jack ngồi dậy nhẹ nhàng hết mức có thể, sợ đánh thức người kia, thật ra là vì hắn muốn bản thân mình trông tươm tất một chút khi Eli tỉnh lại. Hắn bước vào nhà vệ sinh sửa soạn lại cho bản thân. Nhìn bản thân trong gương, hắn thật sự rất biết ơn Eli, các vết thương của hắn đều được Eli băng bó rất cẩn thận, rất sạch sẽ.
Trở lại phòng, Jack lấy một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng với cái quần tây khác thay vào. Nhìn thương thế của bản thân hắn chắc mười phần hắn không thể tắm trong vài ngày. Thở dài một tiếng, hắn thích sạch sẽ, thử thách không được tắm này thật sự khó cho hắn rồi. Chuẩn bị xong, hắn quay về giường gọi cái người ngủ quên trời đất kia dậy.
Bị lay tỉnh, Eli vì ngủ trái giờ, tỉnh dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê và vẫn chưa ý thức được tình hình hiện tại của bản thân.
"Này dậy đi, muộn rồi đó, cậu ăn tối chưa vậy?"
Ai kêu cậu dậy vậy? Giờ này mấy giờ rồi? Eli dụi mắt sau đó ngáp một cái. Ngay sau đó bộ não đặc quánh cùng với mấy suy nghĩ lộn xộn của Eli đột nhiên trở nên thông suốt, Eli khựng lại động tác dụi mắt, nhìn chằm chằm người trước mặt. Sau khi nhận thức được tình hình của bản thân, Eli chỉ muốn đào ngay cái lỗ chui xuống cho rồi.
Cậu sau khi xử lý vết thương cho Jack, lên giường hắn, nằm cạnh hắn, nghĩ vẩn vơ sau đó cứ thế mà ngủ quên mất! Thánh thần thiên địa ơi!
CẬU NGỦ QUÊN TRÊN GIƯỜNG CỦA JACK!
Jack đang khó hiểu vì tại sao Eli cứ nhìn chằm chắm hắn như một đứa ngốc thì Eli đột nhiên nhảy dựng lên, phóng xuống khỏi giường Jack, miệng rối rít xin lỗi:
"J...Jack, cái cái này thực sự là...à khô...không có gì, xin lỗi xin lỗi, làm phiền anh rồi!"
Vừa nói cậu vừa lùi ra cửa, sau đó quay lưng đâm đầu chạy thẳng, nhưng cậu quên mất cửa vẫn đang đóng, cứ thế mà đâm sầm vào cửa một tiếng rõ to. Jack lúc này mặt hiện đầy dấu chấm hỏi. Hắn nhớ mình đâu có dọa gì người này đâu, lúc gọi cậu dậy hắn cũng dùng giọng nhẹ nhàng hết mức, thế mà cậu ta bị làm sao vậy?
Bên này Eli sau khi đâm đầu vào cửa mạnh đến mức choáng váng thì liền ngồi bệt xuống đất ôm đầu rên rỉ. Không nhìn nổi kẻ nào đó hành xử ngốc nghếch nữa, Jack tiến tới kéo Eli dậy, tay có chút ngượng ngùng xoa đầu cho cậu. Bị hành động này của Jack dọa lần hai, đầu Eli không còn đau nữa, nó muốn bốc khói luôn rồi. Hắn lặp lại câu hỏi của mình lần nữa:
"Cậu ăn tối chưa thế?"
"..."
"Này, đang nói cậu đó! Bị đụng đầu mạnh quá nên ngu luôn rồi à"
Lúc này Eli mới phản ứng lại được, cậu cuối gằm mặt, lí nhí trả lời:
"Chưa"
Có trời biết, cậu lúc này ngượng muốn chết rồi.
"Thế cùng đi ăn đi"
Đó không phải là một câu hỏi, bộ não nhỏ bé của Eli lần thứ ba bị sốc trong một buổi tối.
JACK KÊU MÌNH ĐI ĂN CÙNG ANH TA!!!
Cũng không đợi Eli trả lời, Jack lôi cái người còn đang đần ra đấy đi xuống phòng ăn. Phòng ăn của thợ săn và kẻ sống sót hoàn toàn tách biệt, hiện tại thì phòng ăn chẳng có ai cả vì bây giờ đã trễ lắm rồi. Jack để Eli ngồi ở bàn còn mình đi về bếp lấy đồ ăn. Jack hâm lại đồ ăn một chút, trong lúc chờ đồ ăn nóng thì hắn mở tủ lấy ít trà, pha vào ấm, xong xuôi liền cầm một khay đồ ăn mang ra chỗ Eli. Nhìn thấy đồ ăn, Eli mới nhận ra bản thân đói meo râu rồi, cậu cũng nhận ra bản thân cũng đã lỡ mất giờ đấu xếp hạng chiều từ lâu nên cũng chẳng buồn quan tâm nữa, ăn trước cái đã. Hai người cứ thế ăn trong im lặng, cách ăn của Jack thực sự rất tao nhã, đúng theo tiêu chuẩn của một quý ông, Eli lúc này mới nhận ra bản thân lúc nãy thật sự là nghĩ nhiều rồi. Trước sau gì Jack cũng là một quý ông, đối xử nhẹ nhàng, lịch sự với người khác là điều đương nhiên rồi, ngoại trừ lúc trong trận đấu. Nghĩ đến đây, Eli có chút hụt hẫng, sau đấy cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần bởi vì đồ ăn thật sự ngon. Bên này Jack vừa ăn vừa để ý người đối diện, Eli ăn rất từ tốn, bởi vì ngồi đối diện nhau, nên Jack có thể thoải mái ngắm người ta ăn mà không làm lộ quá nhiều. Lúc ăn xong Eli đứng dậy định tự dọn phần của bản thân thì Jack cản lại.
"Để đó cho tôi"
Sau đó không đợi Eli từ chối, mang chén bát bọn họ vừa dùng về phía bồn rửa rồi rửa luôn. Bình thường sẽ có người hầu làm việc này, nhưng bây giờ họ ăn xong thì quá trễ rồi, người hầu đã nghỉ rồi, Jack cũng không muốn phiền người ta, mà để chén dĩa ở đó tới sáng thì rất bẩn, là một người ưa sạch sẽ, Jack quyết định dọn dẹp nốt luôn.
Eli bên này không có chuyện gì để làm liền ngồi suy nghĩ vẩn vơ, cậu ngắm nhìn bóng lưng của Jack, nhìn đến mê mẩn. Eli thật sự rất thích Jack, thích đến không thể dừng được, cho dù trước đó Jack chưa lần nào thực sự đối xử với Eli dịu dàng như ngày hôm nay. Như một người đi giữa sa mạc nhận được bát nước, chút dịu dàng này không đủ thỏa mãn cậu, cậu muốn nhiều hơn nữa, cậu muốn trở thành chỗ dựa nho nhỏ cho Jack mỗi khi hắn cô đơn, cậu muốn trong mắt hắn chỉ có mỗi cậu. Eli biết điều này thật sự rất khó, gần như là không thể, Jack luôn tỏ ra lạnh nhạt với tất cả mọi người, ngày hôm nay có lẽ chỉ là một sự cố thôi, có thể ngày mai, khi gặp lại nhau, Jack sẽ không ngần ngại tổn thương cậu nhiều hơn nữa.
Dọn dẹp căn bếp xong thì Jack quay trở lại chỗ Eli.
"Tôi nghĩ là đến lúc cậu trở về rồi nhỉ, cũng khuya rồi"
Giọng nói của Jack kéo Eli về thực tại, cậu gật đầu tỏ ra đồng ý. Jack tiễn Eli ra tới cửa của khu thợ săn, ngay lúc Eli vừa đi được vài bước thì cậu nghe Jack dùng chất giọng trầm ấm của mình nói:
"Cảm ơn". Cảm ơn vì đã cho tôi chút dịu dàng, thứ mà đối với tôi là một sự xa xỉ.
Nghe câu nói của Jack, Eli lập tức quay lại nhìn, nhưng chỗ đó đã sớm không còn ai nữa rồi. Trên đường trở về khu của mình, lòng Eli chả hiểu sao đặc biệt vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip