Chương 5


Quay trở lại thời điểm một tuần trước, tối hôm đấy sau khi tiễn Eli ra về, Jack trở về phòng mình, chuẩn bị đi ngủ. Khi bản thân đã nằm yên vị trên giường thì hắn nhận ra mình không ngủ được. Trong đầu hắn liên tục phát lại hình ảnh của cậu tiên tri đó, nhiều nhất là đôi mắt màu xanh trời trong vắt kia. Đôi mắt đấy thật sự quá đẹp, hôm nay cũng là lần đầu tiên Jack nhìn thấy đôi mắt kia ở khoảng cách gần như thế. Hắn say đôi mắt kia rồi.

Sau khi nằm lăn lộn một hồi vẫn không ngủ được, Jack ngồi dậy, hắn đặt tay lên ngực mình, tim hắn đang đập rộn ràng, hắn chưa bao giờ như thế này trước đây, Jack không biết cái cảm giác nhộn nhạo trong lòng hiện tại là gì. Jack chưa từng yêu hay thích ai cả, hắn cho rằng thứ cảm xúc ấy thực phiền phức cho nên cũng chẳng buồn quan tâm. Đối với hắn, như hiện tại là tốt rồi. Mệt mỏi với tình trạng mà bản thân gặp phải, Jack quyết định dùng thuốc ngủ, thân thể hắn đang không khỏe, nếu mất ngủ nữa thì thật sự rất tệ.

Nhờ có thuốc ngủ, sáng hôm sau hắn tỉnh dậy với trạng thái rất tốt, vết thương cũng đã lành kha khá. Jack sau khi chuẩn bị tươm tất thì xuống nhà ăn, tận hưởng một buổi sáng tuyệt vời. Trong lúc ăn, bởi vì rảnh rỗi, nên đầu óc của Jack lại bắt đầu nghĩ linh tinh, một hồi sau Jack nghiêm túc suy nghĩ về cảm giác nhộn nhạo trong lòng tối qua của mình. Đối với Jack, Eli chẳng qua đặc biệt hơn một chút, vì cậu cho hắn chút dịu dàng, thứ mà cả trang viên này sẽ chẳng ai cho hắn. Thực ra, hắn cũng không cần sự dịu dàng bởi vì hắn biết rằng hắn không xứng để nhận được nó. Dịu dàng giống như một chiếc bánh tinh xảo được trưng bày sau lớp kính của một tiệm bánh xinh đẹp vậy, một đồ tể tay dính máu như hắn, nếu chạm vào cái bánh đó có thể làm bẩn nó mất.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, đột nhiên có tiếng động cạnh bên khiến Jack trở về thực tại. Bình thường tính khí của Jack không tốt nên nếu hắn có mặt ở nhà ăn thì sẽ luôn chọn một góc khuất rồi ăn một mình, người duy nhất dám ngồi cạnh hắn, không ai khác ngoài cái tên mặt dày nhiều chuyện thích chọc người khác cáu kia – Joseph.

Tối hôm qua Joseph có xuống phòng bếp muộn để lấy nước uống, phòng của y hết nước rồi, sau đó chính là bắt gặp cái cảnh "tôi tiễn em đi về" đầy tình cảm kia của Jack, càng bất ngờ hơn người được tiễn về chính là Eli. Trong ấn tượng của Joseph về hai người này thì Jack chính là kiểu người ngoài lạnh trong cũng lạnh nốt, còn Eli chính là kiểu lấp lánh dương quang như ánh mặt trời, y cứ nghĩ người như Eli sẽ thích kiểu người năng động hơn là cái dạng một câu "ừ", hai câu "ừm" xong ngó lơ người khác như Jack. Là một người theo đánh giá của của trang viên là nhiều chuyện, hôm nay Joseph quyết định tìm Jack hóng chuyện một chút.

"Chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng"

Thấy Joseph ngồi xuống cạnh mình, Jack liền cảm thấy buổi sáng yên tĩnh của hắn sắp kết thúc rồi. Jack tiếp tục ăn phần của mình, tỏ ra lạnh nhạt với Joseph, chỉ cầu mong tên này ăn nhanh một chút rồi biến dùm. Kết quả là Joseph thực sự im lặng rồi ăn thật nhanh, buổi sáng Joseph thường ăn rất ít nên dù xuống ăn sau Jack, y vẫn xong trước. Ăn xong Joseph vẫn ngồi yên đấy, nhìn chằm chằm Jack đang ăn. Bị nhìn đến phiền, Jack kiềm chế cảm giác muốn mắng người, hỏi:

"Có việc?"

Joseph trong lòng nở hoa, cười tít mắt, bày ra bộ mặt hết sức thiếu đòn.

"Tôi là đang tò mò". Joseph dừng lại một chút, sau khi nhìn xung quanh không có ai ở gần, y lại tiếp tục:

"Quý ngài Jack với Eli là làm sao thế?"

"Không có gì hết"

"Sao lại không có gì được, tôi thấy quý ngài đây tiễn cậu ấy đi về tối hôm qua mà, kế nghe chi tiết xem nào"

"Tôi bị thương nặng, cậu ấy chăm cho tôi, sau đó ở lại ăn tối, rồi tôi tiễn cậu ta về. Vậy đủ chưa?"

Jack ngắn gọn một câu tóm tắt lại sự việc tối qua, Joseph nghe xong cũng không lạ gì tính nết nói chuyện của người này.

"Này Jack, ngươi thực sự không có chút cảm giác gì với người ta thật à?"

"Không"

"Nhưng tôi nghĩ cậu ta thì có đấy". Joseph dừng một chút rồi nói tiếp:

"Ngươi nhìn xem, nếu thật sự không có ý với ngươi thì sao lại tốn công sức chăm sóc vết thương cho ngươi như thế chứ, chưa kể, Jack, ngươi có nhớ làm sao mình về được phòng không vậy?"

Được Joseph nhắc, Jack mới ngẩn ra, hắn chưa hỏi Eli làm sao mà cậu đưa được hắn về phòng được. Người Eli nhỏ hơn hắn rất nhiều, đương nhiên không thể nào đỡ hắn về được, dù sao cũng không quan trọng, hắn cũng không quan tâm vấn đề này lắm. Bản thân cũng đã ăn xong, Jack quyết định ngó lơ câu hỏi của Joseph, trực tiếp đứng dậy dọn phần của mình, rồi rời khỏi. Joseph bị lơ đẹp cũng không phật lòng, nhún vai một cái rồi đi dọn phần của mình.

Jack những ngày sau đó thật sự rảnh đến phát chán, vết thương của Jack sau ba ngày cũng đã khỏi hoàn toàn nhưng hắn vẫn chưa muốn tham gia trận đấu. Một phần là vì hắn muốn nghỉ ngơi một thời gian, liên tục tham gia các trận đấu trong một thời gian dài khiến hắn có chút mệt mỏi. 

Lý do còn lại chính là vì Eli. 

Trước buổi tối định mệnh ấy, thỉnh thoảng Jack vẫn trong vô thức nhớ tới hình bóng của Eli, lúc đó hắn chỉ nghĩ là bản thân hắn hứng thú với Eli do cách cậu cố gắng trong mỗi trận đấu cho dù trận đó có thảm hại đến thế nào đi nữa. Còn hiện tại, không còn là thỉnh thoảng nữa, mà là hầu như mọi lúc, tỷ như một hôm hắn xuống ăn tối trễ hắn lại nhớ đến buổi tối ăn cùng Eli, nhớ cách cậu ấy từ tốn thưởng thức thức ăn của mình, tỷ như khi hắn nằm trên giường, lúc quay sang bên cạnh thì lại nhớ đến thân ảnh nhỏ bé ngủ yên bình cạnh bên hắn, hay khi hắn đang thưởng thức trà chiều, tâm trí hắn lại nhớ đến dáng vẻ ngốc nghếch của Eli khi được hắn gọi dậy rồi mỉm cười lúc nào không hay. Jack không biết tại sao bảo thân mình lại thế này, có lẽ do Jack đã thấy được một Eli ngốc nghếch, vụng về trái ngược hoàn toàn với Eli thông minh, kiên cường mà hắn gặp trong các trận đấu, hoặc cũng có thể là vì Eli đã cho hắn sự dịu dàng mà có thể cả đời này của Jack chẳng bao giờ có được. Đây cũng là lần đầu tiên Jack chọn cách trốn tránh khi đối mặt với một vấn đề, hắn đang rối rắm trong thứ cảm xúc xa lạ này, thú thật, hắn có chút sợ thứ cảm xúc này. Giống như con sói hoang luôn cô độc đấu tranh để sinh tồn, bỗng một ngày gặp được con mồi dù bị nó tổn thương như thế nào đi nữa thì vẫn đưa tay về phía nó, bảo một câu "ổn rồi". Jack sợ thứ cảm xúc này không thật, sợ chỉ là ảo giác của hắn vì Jack biết rõ bản thân hắn không xứng.

Ngày hôm nay là ngày thứ bảy kể từ lúc hắn bị thương, Jack hiện tại đang ngồi thưởng thức buổi trà chiều yên bình. Suốt mấy ngày qua hắn thực sự suy nghĩ rất nhiều về cảm xúc của bản thân, hắn muốn làm rõ cảm giác này, hắn biết trốn tránh mãi như này không phải là một ý hay, trốn tránh không phải là một việc làm đúng đắn của một quý ông. Đột nhiên hắn nhớ đến câu hỏi của Joseph ở phòng ăn ngày hôm đó, hắn thực sự không có cảm giác gì với người ta sao. "Không" là một lời nói dối, hắn thực sự có cảm giác với Eli, chỉ là hắn không biết nên gọi cảm giác này là gì, phải chi có ai đó giúp hắn trả lời nhỉ...

Không gian yên tĩnh của khu vườn bị phá vỡ bởi tiếng bước chân của một người, Jack thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, nhìn về hướng phát ra tiếng động, nhìn thấy người đến là ai, Jack liền đen mặt.

Joseph vừa được chuỗi thắng nên tâm trạng rất tốt, thật ra cả tuần này tâm trạng của y đều rất tốt, nguyên nhân không gì khác ngoài việc khiến cho hai người nào đó gặp chút rắc rối. Lúc Joseph đi ngang qua khu vườn, y chỉ định vào thưởng thức một tách trà để thư giãn đầu óc sau giờ xếp hạng căng thẳng, trùng hợp gặp Jack cũng đang ở đây. Thật ra Joseph để ý cái khối băng di động kia suốt mấy ngày nay chỉ quanh quẩn trong khu nhà ở, ngoại trừ thư viện thì chính là ở vườn ngẩn ngơ, nhìn bộ dạng rõ ràng là đang mắc bệnh tương tư, hôm nay thấy Jack lại ở đây, y cũng không lạ.

Là một người thích hóng chuyện, Joseph không một chút do dự tiến về phía bàn của Jack đang ngồi. Jack thấy Joseph ngồi xuống cũng không phản ứng nhiều, vẫn im lặng ngồi đó, xem người trước mặt như không khí. Thời gian lặng lẽ trôi qua, không biết qua bao lâu, đột nhiên Jack hỏi một câu:

"Joseph, thế nào là thích, thế nào là yêu vậy?"

Hỏi xong câu này, hắn chợt nhận ra bản thân mình vừa lỡ nói ra suy nghĩ của bản thân, hắn cảm thấy có lẽ bản thân uống trà nhiều quá rồi, thực muốn đánh bản thân một cái. Joseph bị câu hỏi đột ngột này của Jack dọa cho ngu luôn rồi, y thầm nghĩ cái tên này hôm nay uống nhầm thuốc à, sau đó liền lập tức trả lời:

"Thích chính là ngươi thấy người đó, ngươi liền vui vẻ. Yêu chính là ngươi thấy người đó hạnh phúc, ngươi cũng sẽ thấy hạnh phúc"

Nếu chỉ đơn giản trả lời câu hỏi thì không phải là Joseph nữa, Jack nhìn thẳng Joseph, không ngoại lệ bắt gặp ánh mắt hết sức hóng chuyện kia. Hắn quyết định lơ nó đi, đứng dậy:

"Cảm ơn"

Sau đó nhanh chóng rời khỏi, Joseph nhìn bóng người vội vã đi khỏi khu vườn kia, lòng y dâng lên một chút hưng phấn, nói với theo:

"Đừng có làm con rùa rụt đầu nữa tên người Anh chết tiệt này! Cũng phải nói cho người ta một câu đi chứ! Để cho người khác chờ đợi như vậy là hành động của một quý ông à!?"

Ở nơi Jack không thấy, Joseph cười tít mắt.

"Nhìn vui thật"

Joseph cũng không ở lại khu vườn nữa, y rảo bước vềphía khu kẻ sống sót, vừa ăn phải cẩu lương của người khác, y muốn tìm cậu bạnnhỏ bù đắp cho mình một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip