Trust
Khu nghỉ dưỡng M&K
"Mark, mau uống nước trái cây nè."
Chàng trai nhận ly nước rồi kéo người kia vào lòng mình, ôm thật chặt khiến người kia không tự chủ được mà loạng choạng.
"Oái, anh làm gì thế hả?"
"Ôm em?"
Đông Hách thấy vẻ mặt của anh người yêu tỉnh rụi nói ra câu đó mà bất giác đỏ mặt, lườm một cái rồi nói.
"Anh đừng có mà mặt dày như thế chứ, không sợ người ta nhìn thấy sao?"
Mark nghe vậy thì chỉ mỉm cười, xoa đầu Đông Hách.
"Cả đời này chỉ ôm mình em thôi."
Đông Hách ôm mặt xấu hổ, nghe thấy người kia cười trầm ổn trong khi mình lại bị K.O thì không khỏi tức giận mà đánh Mark một cái, nhưng lại nghĩ đến chuyện gì đó mà ngập ngừng.
"Mark, thật may vì năm ấy anh tỏ tình với em. Nếu không thì chúng ta có lẽ đã lỡ nhau một đời mất rồi."
Hiếm khi thấy Đông Hách có nhiều suy nghĩ đến thế này, Mark định hỏi xem có chuyện gì xảy ra với em rồi, nhưng cuối cùng lại chẳng quan tâm mấy mà chỉ giả vờ bày vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu rồi nói.
"Dù cho năm ấy anh không tỏ tình, thì năm sau, hay năm sau nữa, anh vẫn sẽ cố gắng tìm mọi cách để được bên em thôi."
"Còn không, anh sẽ bám lấy em, ân cần chăm sóc em để em tự mủi lòng mà tỏ tình với anh."
Đông Hách thấy vậy liền mở to hai mắt.
"Em không ngờ người yêu của em sao lại thủ đoạn đến thế cơ chứ?"
"Cũng chỉ thủ đoạn được với em."
"Ai... nhưng mà nhìn thấy ba người anh Tại Hiền, anh Đông Anh, anh Thái Dung, em lại thấy sao mà mình may mắn thế? Em có được những thứ mình mơ ước, có cả anh bên em nữa, nhưng tại sao họ lại không có được?"
Mark lúc này ôm thật chặt Đông Hách, tỏ vẻ suy nghĩ rồi nói với cậu.
"Em đừng lo, anh nghĩ đơn giản chỉ là chưa tới lúc thôi. Tự các anh ấy biết mình phải làm gì mà."
"Cuộc đời này, số phận chỉ là cái cớ để đổ lỗi cho sai lầm của bản thân mình gây ra, thật ra, kết quả lại nằm ở quyết định của mỗi người. Anh Tại Hiền bỏ lỡ anh Đông Anh vì cơ bản anh ấy năm đó vẫn chưa đủ chín chắn, không dám bảo vệ cho tình yêu của mình. Còn anh Đông Anh, anh ấy cũng vì sợ bản thân sẽ lại bị tổn thương, nên mới không dám mở lòng mình thêm một lần nữa. Riêng anh Thái Dung, cuộc đời quả thật có bất công với anh ấy, mài dũa anh ấy thành một con người sắt đá như bây giờ, nhưng chẳng phải cuối cùng là do anh ấy lựa chọn sống chung với điều đó hay sao?"
Mark ngập ngừng một chút rồi hỏi.
"Suy cho cùng họ đều có điểm chung, em có biết là gì không ?"
Đông Hách thấy Mark hỏi, liền nghiêng đầu tự hỏi.
"Là cô đơn?"
Mark chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay Đông Hách, mỉm cười nói.
"Không đâu. Điểm chung của họ, là đều khao khát có được hạnh phúc của riêng mình."
"Vì vậy, anh tin chỉ cần các anh ấy muốn được hạnh phúc, thì chắc chắn các anh ấy sẽ đưa ra một quyết định đúng đắn mà thôi. Anh tin đến cuối cùng, họ sẽ được hạnh phúc."
"Nhưng mà..."
"Hách, em có tin anh không?"
Đông Hách nhìn Mark, năm ấy Mark cũng dùng câu nói này để ràng buộc cậu cả đời. Cũng ánh mắt đầy sự quyết tâm, giọng nói đầy sự chắc chắn này mà Đông Hách đã không do dự mà đồng ý. Và quả thật nhiều năm sau đó, Mark vẫn luôn dùng câu nói đó và luôn chứng minh được rằng bản thân anh sẽ không làm cậu thất vọng.
Đông Hách nghĩ với góc nhìn của một người ngoài cuộc thì không thể đoán chính xác được họ thật sự như thế nào. Nhưng với Mark, Đông Hách tin anh ấy, vì anh ấy chẳng bao giờ sai cả.
"Em tin anh."
Mark nghe thế liền cười, mân mê đôi bàn tay mũm mỉm của Đông Hách. Mark dựa theo phán đoán của mình mà trấn an em, nhưng thực chất, Mark cũng tin rằng cho đến cuối cùng thì các anh ấy sẽ được có được thứ mình muốn, chỉ là chẳng biết khi nào.
"Thật may vì năm đó anh đã có đủ dũng khí tỏ tình em. Thật may vì em đã đồng ý tin tưởng anh. Thật may, vì chúng ta đã gặp được nhau."
"Cám ơn em."
Đông Hách có hơi ngẩn người, nhưng sau như liền hiểu ra rồi nhìn Mark thật lâu, mím môi cảm động gật đầu một cái.
"Em cũng thế."
——————
Huhu không ngờ truyện của mình cũng có người đọc này 😭 trong thời gian vừa qua mình cảm thấy rất hạnh phúc vì bên cạnh mình có sự đồng hành của các bạn, các readers của mình 💚 một lần nữa cám ơn các bạn thiệt nhiềuuu 💚 mình có follow tất cả các bạn đã ủng hộ truyện mình qua cách vote và cmt, nên hi vọng các bạn có thể góp ý về truyện, sau đó chúng ta có thể follow nhau kết bạn nhé 💚💪🏻👍🏻
Với cả chap sau sẽ spoil một tí là có hơi buồn á, vì mình thích thế 😎💪🏻🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip