Chương 10

 Lúc ấy, từ phía xa, bước chân nặng nề của đoàn hộ vệ báo hiệu sự xuất hiện của Hoàng Đế Phương Bắc. Không gian u ám, những ngọn lửa bập bùng cháy trên các cột đèn bên đường, càng làm bóng dáng của ông ta thêm uy nghi và lạnh lẽo. Hoàng đế mặc một bộ áo giáp đen, cầm thanh trường kiếm khắc họa hình rồng vàng uốn lượn, biểu tượng của quyền lực tuyệt đối. Đôi mắt ông ta sáng quắc, chứa đầy sự tàn nhẫn và tham vọng.

Nguyễn Sang cúi đầu cung kính khi Hoàng Đế bước đến, ông ta hỏi, giọng khàn khàn nhưng đầy sự uy nghi:

- Đây là vũ khí mà ngươi muốn cho ta xem sao?

Nguyễn Sang ngẩng lên, đôi mắt ánh lên vẻ tự mãn pha lẫn chút căng thẳng. Ông ta đáp, từng lời rõ ràng, như muốn khẳng định sự thành công của kế hoạch mình:

- Vâng thưa Hoàng Đế, ngài thấy sao ?

Hoàng Đế Phương Bắc dừng lại một lát, ánh mắt ông ta lướt qua cảnh tượng hoang tàn xung quanh. Những xác chết của binh lính Phương Bắc rải rác khắp nơi, bên cạnh đó là những thây ma đột biến, điên loạn và hoang dại, vẫn còn đang gầm rú và xé toạc bất cứ thứ gì di chuyển. Chúng là những con quái vật vượt ngoài tưởng tượng, không còn chút dấu vết của con người.

Một nụ cười nhếch môi xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của Hoàng Đế. Ông ta không hề sợ hãi trước sự tàn phá, ngược lại, đôi mắt ông tràn đầy sự hài lòng. Giọng nói trầm đục của ông vang lên, như thể sự tàn bạo của những sinh vật đó càng làm ông phấn khích:

- Tuyệt vời, chúng rất mạnh mẽ và điên loạn. Rất thích hợp cho cuộc chiến của chúng ta. Bọn mọi Giao Chỉ sẽ nằm dưới chân của chúng ta.

Nguyễn Sang cảm nhận được sự mãn nguyện trong giọng nói của Hoàng Đế, nhưng ông ta cũng hiểu rằng cái giá phải trả cho sức mạnh này không hề nhỏ. Những sinh vật đó không dễ kiểm soát, và có lẽ, ngay cả Hoàng Đế cũng chưa hoàn toàn nhận ra mối nguy hiểm tiềm tàng mà chúng mang lại. Nhưng với tham vọng của một kẻ cầm quyền, Hoàng Đế không quan tâm đến điều đó.

- Chúng sẽ là vũ khí mạnh nhất mà ngài có thể có – Nguyễn Sang tiếp tục, cố gắng đẩy nhanh tiến độ - Một đội quân bất tử, không biết đau đớn, không sợ hãi. Chúng không cần nghỉ ngơi, không cần ăn uống, chỉ cần lệnh của ngài là sẽ tiêu diệt bất kỳ kẻ thù nào trước mặt.

Hoàng Đế quay sang Nguyễn Sang, đôi mắt lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo:

- Nhưng liệu chúng có nghe lệnh ta hay không? Hay chúng sẽ quay lại chống lại chính chúng ta ?

Nguyễn Sang khẽ run lên khi nghe câu hỏi này. Ông ta biết rõ mối nguy hiểm mà Hoàng Đế đang ám chỉ. Những thây ma này không có trí tuệ, chúng chỉ bị dẫn dắt bởi sự cuồng nộ. Sợi dây duy nhất để kiểm soát chúng là một thứ ma thuật cổ xưa mà Nguyễn Sang đã tìm ra. Tuy nhiên, ngay cả ông ta cũng chưa chắc chắn về khả năng kiểm soát lâu dài.

- Chúng sẽ nghe lệnh, thưa Hoàng Đế - Nguyễn Sang cố gắng giữ bình tĩnh, trả lời với giọng tự tin - Với thứ ma thuật tôi đã sử dụng, chúng sẽ phục tùng mọi mệnh lệnh của ngài. Miễn là ngài nắm giữ bí thuật, chúng sẽ là quân đoàn bất bại của ngài.

Hoàng Đế nhìn thẳng vào Nguyễn Sang một lúc lâu, đôi mắt như muốn xuyên thấu qua mọi suy nghĩ của hắn. Rồi ông ta bật cười khẽ, tiếng cười khàn đục nhưng đầy sự đắc thắng.

- Tốt. Rất tốt – Ông ta nói, đặt tay lên vai Nguyễn Sang, giọng nói trầm thấp đầy quyền lực – Ngươi sẽ là người đứng bên cạnh ta khi chúng ta chinh phục Giao Chỉ. Đất đai, tài nguyên, và cả vinh quang sẽ thuộc về chúng ta.

Nguyễn Sang cúi đầu tạ ơn, nhưng trong lòng hắn vẫn không thể xua đi được nỗi lo lắng sâu thẳm. Hắn biết rõ, cuộc chiến này sẽ không chỉ là sự hủy diệt của Giao Chỉ, mà còn là một cuộc đấu tranh sống còn giữa những kẻ đang chơi với lửa.

Ngay lúc đó, từ xa xa, một tiếng kèn dội lại qua không trung. Đội quân của Phương Bắc đã tập kết ngoài thành, chuẩn bị tiến hành chiến dịch tấn công lớn nhất mà họ từng thực hiện. Dưới sự chỉ huy của Hoàng Đế, những con quái vật sẽ là vũ khí đáng sợ nhất trong tay họ.

Nhưng sâu thẳm bên trong, Nguyễn Sang vẫn không ngừng tự hỏi: Ai mới thực sự kiểm soát ai trong cuộc chơi này? Và cái giá phải trả liệu có quá đắt không?

Những cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Bóng dáng của Hoàng Đế và Nguyễn Sang chìm vào bóng tối của một đế chế chuẩn bị bước vào cuộc chiến tàn bạo.

Hoàng Đế Phương Bắc nhìn chăm chú vào Nguyễn Sang khi hắn nói tiếp, giọng trầm xuống như thể đang tiết lộ một bí mật quan trọng:

- Thưa Hoàng Đế, đội quân bất tử của chúng ta quả thực mạnh mẽ và đáng sợ, nhưng chúng không hoàn hảo. Chúng có một điểm yếu chí mạng là ánh sáng mặt trời.

Hoàng Đế khẽ nhíu mày, đôi mắt ánh lên sự tò mò và không hài lòng khi nghe nhắc đến nhược điểm của đội quân hắn đang dần phụ thuộc. Nhưng hắn chưa kịp lên tiếng, Nguyễn Sang đã nhanh chóng bổ sung, cố gắng xoa dịu sự băn khoăn của vị quân vương:

- Điều này không phải là vấn đề lớn, thưa Hoàng Đế. Chúng ta chỉ cần điều chỉnh chiến lược một chút. Thay vì tấn công vào ban ngày, đội quân của chúng ta sẽ hành quân và tiến công vào ban đêm. Trong màn đêm, không gì có thể ngăn cản chúng. Ánh sáng mặt trời sẽ không thể chạm đến chúng, và cả Đại Việt sẽ chìm trong cơn ác mộng đẫm máu.

Nguyễn Sang nhìn sâu vào đôi mắt của Hoàng Đế, vẻ mặt đầy tính toán và thận trọng. Ông ta tiếp tục với giọng điệu chắc nịch:

- Thành Long Thành Trì và cả Đại Việt sẽ không bao giờ lường trước được một cuộc tấn công vào ban đêm với sự hiện diện của những quái vật bất tử này. Chúng ta sẽ gieo rắc nỗi sợ hãi tột cùng. Khi họ nhận ra điểm yếu của chúng, mọi chuyện đã quá muộn. Quân đoàn của ngài sẽ cuốn phăng tất cả trước khi bình minh lên.

Hoàng Đế trầm ngâm một lát, đôi mắt hắn lóe lên vẻ suy tư, sau đó là nụ cười nham hiểm. Ông ta chậm rãi gật đầu, thừa nhận sự hợp lý trong kế hoạch của Nguyễn Sang.

- Ngươi nói đúng - Hoàng Đế đáp, giọng nói trầm đục vang lên trong không gian u tối - Chúng ta sẽ tiến công vào Long Thành Trì và Đại Việt vào buổi tối. Chúng sẽ không có cơ hội phản kháng. Bóng tối sẽ là đồng minh của chúng ta, và những con quái vật này sẽ là công cụ hoàn hảo để biến Giao Chỉ thành đống tro tàn.

Nguyễn Sang cúi đầu một cách kính cẩn, nhưng trong lòng hắn không khỏi cảm thấy một nỗi lo ngại nhỏ nhoi. Những quái vật này mạnh mẽ và hoang dại, nhưng cũng không thể đoán trước được hoàn toàn. Liệu chúng sẽ thực sự phục tùng dưới tay hắn và Hoàng Đế, hay sẽ thoát khỏi sự kiểm soát?

Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc để lo lắng về điều đó. Hắn đã đặt cược tất cả vào kế hoạch này, và không còn đường lui. Nguyễn Sang hít một hơi thật sâu, trước khi ngẩng đầu lên, dứt khoát nói:

- Vậy, thưa Hoàng Đế, ta sẽ bắt đầu chuẩn bị cho cuộc tấn công đêm. Chúng ta sẽ biến đêm đen thành vũ khí chết người của mình.

Hoàng Đế gật đầu, ánh mắt rực lửa của tham vọng chinh phục không thể che giấu. Một cuộc chiến tàn khốc sắp sửa diễn ra, và màn đêm sẽ bao trùm lấy Long Thành Trì cùng toàn bộ Đại Việt trong bóng tối của nỗi sợ hãi và sự chết chóc.

Bên ngoài, tiếng kèn trận vang lên lần nữa, âm thanh của chiến tranh như rít qua từng cơn gió lạnh. Những cơn sóng ngầm của sự hủy diệt bắt đầu trỗi dậy, báo hiệu một đêm dài không bao giờ kết thúc cho vùng đất phương Nam.

Cùng lúc ấy, ở một nơi không xác định, Long ngồi trên ngai vàng, nơi ánh sáng mờ ảo chỉ rọi những góc khuất, tạo ra một không gian vừa hùng vĩ vừa huyền bí. Ánh sáng lạnh lẽo từ ngọn đèn dầu càng làm tăng thêm bầu không khí u ám, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo và ma mị. Những bức tường của cung điện được chạm khắc tinh xảo, thể hiện hình ảnh những sinh vật kỳ quái như ác quỷ và ma quái, như thể đang dõi theo từng cử động của Long. Đây chính là Thế Giới Tinh Thần, hay còn gọi là Lãnh Địa Tâm, Tâm Giới, hay Tâm Thức.

Thế Giới Tinh Thần là một vương quốc bí ẩn, nơi những linh hồn, ma quái và năng lượng mờ ảo giao thoa với nhau. Trong không gian này, mọi ý tưởng, ước mơ và nỗi sợ hãi đều có thể trở thành hiện thực. Mỗi cá nhân sở hữu một Tâm Giới riêng, nơi sức mạnh và bản chất của họ được thể hiện sống động nhất. Những kẻ càng mạnh mẽ, Tâm Thức của họ càng rộng lớn, phức tạp và đầy ma lực. Long, với Tâm Thức vượt trội của mình, đã hình thành một khung cảnh của một vương quốc chưa từng thấy.

Xung quanh ngai vàng của Long, những chiến binh không biết mệt mỏi chiến đấu bên nhau, những binh khí sắc nhọn lấp lánh như những vì sao rơi, tựa như những bóng ma trong đêm. Hơi thở của vương quốc này nặng nề như tiếng thì thầm của các linh hồn chưa được siêu thoát, hòa quyện trong không khí lạnh lẽo. Những sinh vật huyền bí với đôi mắt sáng quắc lặng lẽ quan sát, như thể chờ đợi một chỉ thị từ vị chủ nhân của chúng. Mỗi lần gió lạnh lướt qua, dường như có tiếng cười giễu cợt của các thế lực bí ẩn vang vọng, khiến Long cảm thấy bất an trong chính tâm hồn mình.

Giữa khung cảnh đó, Long ngồi chơi cờ vây, tay cầm chén rượu, ánh mắt như rồng lửa, phóng khoáng và quyền lực. Đối diện hắn là một nhân vật không tưởng: Thiên Đạo. Dù cả hai đều có những vai trò đặc biệt trong cuộc đời này, nhưng khoảnh khắc này lại mang đến sự tĩnh lặng kỳ lạ giữa những cơn sóng bão và cuộc chiến đang đến gần.

- Nhà văn, lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp trò chuyện như thế này đấy.

Long nhẹ nhàng đáp lại:

- Không ngờ trong tình cảnh như thế này mà ta và ngài lại có thời gian vừa đánh cờ vừa uống rượu và nói chuyện, Thiên Đạo.

- Hừm, vậy cho ta hỏi, thời gian qua ngươi thấy thế nào? Đúng như những gì ngươi mong muốn chứ? - Thiên Đạo vừa đánh một quân cờ xuống vừa hỏi.

Long hạ cờ xuống, nhìn vào Thiên Đạo rồi trả lời:

- Không ngờ ngài vẫn gọi tôi là nhà văn, dù chuyện này đã rất lâu rồi.

- Trả lời câu hỏi của ta đi, không cần phải vòng vo đâu. - Thiên Đạo nói.

- Trước hết, cho tôi hỏi. Đây không phải là thế giới mà tôi biết đúng không? - Long vừa đánh cờ vừa hỏi.

- Ngươi đã nhận ra rồi sao? Đúng vậy, đây là thế giới song song với thế giới của ngươi. Nơi mà các sinh vật huyền bí và các tiên thần cũng tồn tại, cùng với các thế lực tà ác. Nơi mà tất cả các ý định của ngươi có thể thực hiện. - Thiên Đạo vừa hạ cờ vừa trả lời.

- Nơi mà tất cả các ý định của ngươi có thể thực hiện? - Long đập xuống bàn cờ. - Thứ mà tôi muốn là thay đổi thế giới của chúng tôi, chứ không phải thế giới này.

- Không phải những gì ngươi muốn đều được. - Thiên Đạo vừa hạ cờ vừa đùa cợt với Long. - Hãy nhớ kĩ, nhà văn, ngươi đã chết một lần rồi. Sinh mạng hiện tại của ngươi và thân xác của người là cơ hội mà ta đã trao cho ngươi để ngươi được sinh ra trong Long Tộc.

Ta không muốn làm con cờ trong tay Thiên Đình các ngươi, muốn làm gì thì làm, muốn sai khiến gì thì sai khiến. Chính tay ta sẽ quyết định số mệnh của bản thân ta.

- Được thôi - Thiên Đạo đáp - Như ý ngươi muốn. - Thiên Đạo lấy ra một hạt giống màu đỏ như máu. - Ăn nó vào, ngươi sẽ không còn là quân cờ trong tay ta hay bất kì thế lực nào nữa.

- Thật không? - Long nhận lấy hạt giống với sự nghi ngờ.

- Thật, miễn là ngươi muốn. - Thiên Đạo đáp rồi biến mất, chỉ để lại ván cờ dang dở và Long đang cầm hạt giống trong lòng đầy hoài nghi. Cuối cùng, hắn nuốt xuống hạt giống đó.

Trời đất rung chuyển xung quanh Long Trì Thành, những tia sét màu đỏ liên tục đánh xuống, như thể thử thách Long trong cuộc thử nghiệm này. Hạt giống màu đỏ mà Thiên Đạo đưa cho Long đang từ từ biến đổi hắn thành một vị thần trong giang thế này.

Hóa ra, hạt giống đó là hạt giống thần linh mang sức mạnh của Hủy Diệt và Tái Tạo, biến Long thành một vị thần đại diện cho sự Hủy Diệt và Tái Tạo. Đây là ý định của Thiên Đạo với Long, muốn Long đi trước các vị thần và thế lực khác một bước, không bị thao túng bởi họ. Biến Long thành một vị thần tự do, không nghe theo chỉ thị hay trở thành quân cờ của bất kì thế lực nào, kể cả hắn.

Thoát khỏi Tâm Giới để trở về thế giới thực, Long thấy Long Trì Thành đang bị kẹt trong những tia sét đỏ, khiến mọi người hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Họ càng lo lắng hơn khi các tia sét đều đánh về phía dinh thự của Long. Nhưng không ai dám tiến gần, vì đã nhận lệnh từ trước về việc Long bế quan tu luyện, họ chỉ biết tin tưởng.

Từ trong những tia sét đang đánh vào dinh thự, Long bước ra với cơ thể vẫn còn nguyên vẹn, nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi. Long giờ đây đã trở thành một vị thần thực sự, đại diện cho sự Hủy Diệt và Tái Tạo, sống ở Trần Thế. Long gầm lên bầu trời, tiếng gầm nghe như tiếng rồng khiến trời đất vang vọng, khiến các sinh vật khắp nơi rợn tóc gáy. Rồi hắn trợn mắt từ trên trời cao có thể nhìn thấy rõ đôi mắt rồng của hắn, rồi nhìn lên bầu trời, thầm nói:

Đến lúc cho bọn chúng chứng kiến sức mạnh của Long Thần Thiên Chủ ta rồi.

Lúc đó Lạc Long Quân từ trên cao nhìn về phía Long rồi nhìn về Thiên Đạo rồi hỏi:

- Ngài quả thật là một kẻ biết cách chơi cờ nhỉ ?

- Hắn không phải là quân cờ của ta - Thiên Đạo trả lời - Hắn là vị thần sẽ tự định đoạt số phận của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip