Chương 2
Nguyễn Quang Vũ vừa rời khỏi Long Thành Trì, bóng dáng hắn biến mất dưới ánh trăng mờ, nhưng cơn bão giữa những người còn lại đang dần hình thành. Bên trong, bầu không khí trở nên đặc quánh như gió bão chuẩn bị đổ ập. Long đứng yên nơi bậc thềm cao nhất, ánh mắt xa xăm nhìn về phương Bắc, nơi những cơn gió lạnh đang rít lên từ biên giới. Hắn không biết rằng, cuộc tranh luận sắp diễn ra sẽ không đơn thuần chỉ là những lời nói, mà là cuộc chiến nội tâm giữa quyền lực, lòng tự tôn và danh dự.
Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi ấy, tiếng bước chân vội vã của người hầu phá tan bầu không khí căng thẳng.
- Thưa ngài, Trương Thái Bảo của triều đình đã đến. Hắn muốn diện kiến ngay lập tức.
Nghe đến cái tên ấy, Long không khỏi cau mày. Trương Thái Bảo - một trong những vị tướng nổi tiếng, nhưng lại nổi tiếng với sự kiêu ngạo và thói tham vọng quyền lực. Long không ít lần đối đầu với hắn trong những cuộc họp quân sự, và lần nào cũng là những màn tranh luận nảy lửa.
- Đưa hắn vào. – Long lạnh lùng đáp, cảm giác được sóng gió sắp nổi lên.
Trương Thái Bảo bước vào với phong thái ngạo nghễ thường thấy, ánh mắt hắn lướt nhanh qua căn phòng như muốn khẳng định địa vị của mình. Hắn cúi đầu chào, nhưng giọng điệu đầy mỉa mai:
- Nghe nói ngài Long Thần Thiên Chủ muốn can thiệp vào cuộc chiến lần này? Nhưng với điều kiện... thú vị. Ta đến đây để nghe xem, điều kiện ấy có phải là một trò đùa không?
Long nhướng mày, đôi mắt sắc như lưỡi gươm lóe lên một tia phẫn nộ. Cậu đứng dậy, đối mặt với Thái Bảo, đáp trả không chút kiêng nể:
- Điều kiện của ta rất đơn giản: triều đình phải thổi tù và, chính thức thừa nhận quyền lực của Long Thành Trì. Nếu không, ta và Long Hội sẽ không nhúng tay vào.
Trương Thái Bảo cười mỉa, giọng nói của hắn đầy khinh thường:
- Thổi tù ? Ngài Long, ngài thật biết cách đưa ra điều kiện... Nực cười! Chúng ta đang nói về chiến tranh, không phải trò chơi trẻ con mà ngài tạo ra và tự tung tự tác điều khiển! Đại Việt không cần phải quỳ lạy cầu xin sự giúp đỡ của một thế lực nhỏ bé như Long Hội.
Tiếng cười của Thái Bảo như tiếng dao cứa vào lòng tự tôn của Long. Cậu đập mạnh bàn, tiếng động vang lên khiến cả căn phòng rung chuyển.
- Trò chơi trẻ con? – Long bật cười lớn, nhưng tiếng cười mang theo sự giận dữ đến đáng sợ. – Hay cho hai từ TRÒ CHƠI ! Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì suốt bao năm qua? Đánh trận ư? Hay chỉ là ngồi trên chiếc ghế quyền lực mà ngươi tự phong cho mình?
Thái Bảo lúng túng, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:
- Ta... ta...ta...
- "TA" cái gì mà "TA"?! – Long gầm lên, bước lên một bước gần Thái Bảo, ánh mắt cậu sáng rực như lửa. – Ngươi biết gì về chiến tranh mà nói hả? Chiến tranh của ngươi là gì? Là cuộc chiến khiến cho dân chúng lầm than, khiến cho thế gian loạn lạc à? Thế ngươi có biết chiến tranh bắt nguồn từ đâu không? Bao nhiêu máu đã đổ ra vì chiến tranh ? và biết bao nhiêu cuộc đời đã mất trong cuộc đua quyền lực của những thế lực ?! Bao nhiêu gia đình đã mất đi người thân vì những cuộc chiến vô nghĩa ? Bao nhiêu người mẹ đã phải tự tay kí vào tờ giấy để nhận lấy xác để chôn đứa con mà mình mang nặng đẻ đau ? Máu và oán hận đã đổ thành sông thành biển mà ngươi vẫn còn ngu muội và chưa nhận ra à ?
Long đập mạnh bàn một lần nữa, giọng nói như sấm rền:
- Hãy nhìn lại dòng chảy lịch sử mà ta và ngươi đều biết. Mọi cuộc chiến trong thiên hạ này, từ Đại Tần diệt lục quốc, thống nhất đất đai, đến Hán diệt Sở, xây dựng một triều đại bốn trăm năm thái bình, tất cả đều có lý do của nó. Có thể ngươi đã đúng, rằng nếu không có chiến tranh, làm sao có được sự thống nhất, sự thái bình lâu dài? Chiến tranh chính là con đường ngắn nhất dẫn tới thái bình! Nhưng, thái bình mà ta nói không phải là thứ chiến tranh mà ngươi mong muốn, cũng không phải là thứ thái bình mà ngươi có quyền tự quyết, tự làm chủ. Đó là thứ thái bình do ta và thế lực của ta định đoạt, nơi mà dân chúng sẽ được tận hưởng những gì xứng đáng sau bao nhiêu khổ cực, sau tất cả những gian truân. Thái bình của ta không chỉ được xây dựng trên quyền lực mà còn trên sự vững vàng, kiên định mà chính ta nắm giữ.
Long quát to, từng từ như những mũi tên bắn thẳng vào lòng tự tôn của đối phương:
- NGƯƠI HIỂU RÕ KHÔNG, TÊN KIA?! Chiến tranh không chỉ là sự đối đầu, mà còn là bài ca bi hùng của những ai dám đứng lên chiến đấu cho tương lai của dân tộc. Ngươi có đủ dũng khí để nghe bài ca ấy hay không?!
Lời Long như một đòn chí mạng, khiến không khí trở nên ngột ngạt. Thái Bảo ngập ngừng, nhưng ánh mắt hắn vẫn kiêu ngạo:
- Ngài Long, hãy nhớ kỹ, ngài đang đứng trên đất của ai! Triều đình Đại Việt mới là người nắm giữ vận mệnh của Đại Việt, không phải Long Thành Trì! Quyền lực của ngài, so với triều đình, chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi!
Nguyễn Gia Ngân đứng bên cạnh không thể giữ im lặng nữa, nàng bước lên, cố gắng làm dịu bầu không khí:
- Các ngài, xin đừng tranh cãi nữa. Chúng ta đều có chung mục đích là bảo vệ đất nước. Hãy vì Đại Việt mà nhường nhịn nhau, đừng để sự kiêu ngạo làm mờ mắt...
Nhưng lời nàng chưa dứt, Thái Bảo đã cắt ngang, giọng nói của hắn đầy vẻ coi thường:
- Công chúa, với tất cả sự kính trọng, nhưng đây không phải chuyện của phụ nữ. Để chúng ta, đàn ông, giải quyết vấn đề của mình.
Câu nói ấy như một mồi lửa, khiến cơn giận dữ của Long bùng lên không kiểm soát. Cậu bước tới, đôi mắt ánh lên sự căm phẫn:
- Ngươi dám xúc phạm nương tử ta trước mặt ta? Đừng tưởng ta không dám xử lý ngươi ngay tại đây!
Thái Bảo không hề nao núng, đáp trả ngay lập tức:
- Ngài Long, nếu ngài nghĩ rằng mình có thể làm mọi thứ theo ý muốn, ngài đã lầm. Chiến tranh không phải là sân chơi của Long Hội! Triều đình sẽ quyết định, không phải ngài!
Long bước thêm một bước nữa, giọng nói đanh thép như lệnh bài của một vị thần chiến trận:
- Nếu triều đình từ chối thừa nhận quyền lực của Long Thành Trì, và không thổi tù và như ta yêu cầu, đừng mong Long Hội sẽ ra tay giúp đỡ. Khi đó, ta muốn xem ngươi có đủ sức mạnh để bảo vệ Đại Việt hay không!
Cả căn phòng im bặt, không khí nặng nề đến mức ngạt thở. Ánh mắt của Long và Thái Bảo như hai thanh kiếm giao nhau giữa không trung, cả hai đều không chịu nhường bước. Cuộc tranh cãi đã nổ ra kịch liệt, và chỉ có thời gian mới trả lời được liệu Đại Việt sẽ được cứu rỗi hay sẽ chìm trong ngọn lửa chiến tranh.
Ở triều đình Phương Bắc, những ngọn nến le lói chiếu sáng khắp đại sảnh, ánh sáng yếu ớt phủ lên những khuôn mặt nghiêm nghị và đầy toan tính. Những tiếng nói sôi nổi vang lên, cuộc tranh luận về kế hoạch xâm lược Đại Việt diễn ra gay gắt, như một trận bão đang hình thành giữa những mảnh ghép của quyền lực.
Một ông già với bộ râu dài màu đen, mắt ánh lên sự mưu mô, vuốt cằm và nói với giọng đầy lo âu:
- Điều mà chúng ta lo ngại nhất ở Đại Việt chính là Long Hội và Long Trì Thành. Chỉ cần chúng còn tồn tại, chúng ta sẽ không dễ dàng gì mà dẫn quân đánh vào. Và ta chắc chắn rằng kẻ đó cũng sẽ không đứng yên cho ta đánh Đại Việt đâu nhỉ ?
Một nữ nhân với bộ y phục màu đen, ánh mắt sắc lạnh, là người đứng đầu Cổ Mổ giáo, mỉm cười nhạt:
- Long Hội sao? Khó đấy. Kẻ đứng đầu Long Hội, Long, hắn là một con rồng thực sự ở đất Nam. Hắn đang ở cảnh giới mà không ai dám chạm tới. Nếu không có kế hoạch chu toàn, sẽ chẳng ai trong chúng ta qua nổi bức tường đó hay thậm chí là chạm vào Đại Việt.
Cả sảnh đường rơi vào tràng tranh luận sôi nổi, tiếng nói vang lên không ngừng, ai cũng đưa ra kế sách nhưng không có gì khả thi. Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên, và không khí lập tức trở nên im lặng. Một người bước vào, áo khoác đen dài quét đất, ánh mắt sắc bén như kẻ săn mồi. Đó là Nguyễn Sang, tể tướng phản bội của triều đình Đại Việt. Kẻ được ban tặng họ Nguyễn của vua nước Nam nhưng lại sẵn sàng làm chó săn cho đất Bắc. Tên tể tướng bỉ ổi và cặn bả là nổi ô nhục của nước Nam đã từng sinh ra.
- Tranh luận của các ngươi thật nhàm chán, như một lũ trẻ con chơi trò chiến tranh vậy - hắn nói, giọng đầy khinh bỉ. - Các ngươi tưởng mình sẽ chạm được vào Đại Việt chỉ với những kế hoạch tầm thường và trẻ con này sao? Thật nực cười.
Nguyễn Sang tiến tới bàn bản đồ, ánh mắt đầy toan tính, bộc lộ sự kiêu ngạo của một kẻ dám thách thức cả một dân tộc:
- Các ngươi chỉ cần cô lập Long Trì Thành. Một khi Long Trì Thành không thể viện trợ hay kéo quân ra được để hỗ trợ cho Đại Việt, thì việc đánh chiếm Đại Việt và ngồi uống rượu trên ngai vàng đó chỉ còn là vấn đề thời gian.
Một vị tướng lớn trong phòng cau mày, phản đối:
- Cô lập Long Trì Thành? Ngươi tưởng chúng yếu đến mức để mặc chúng ta cô lập sao? Ngươi quá xem thường Long Hội rồi!
Nguyễn Sang chỉ cười, nụ cười đầy quỷ quyệt và điên loạn. Hắn đặt một chiếc hồ lô trong suốt lên bàn, bên trong chứa chất lỏng màu đen kỳ dị, đang ngọ nguậy như có sinh mệnh. Hắn nhìn vào mắt từng người, như muốn thách thức cả căn phòng:
- Thứ này - hắn nói với giọng đầy thách thức - sẽ làm cho quân đội của các ngươi trở nên bất bại. Thứ chất lỏng này không chỉ khiến bọn lính trở nên mạnh mẽ mà còn làm chúng không biết sợ hãi. Khi uống thứ này vào, chúng sẽ trở thành những cỗ máy giết chóc không ngừng nghỉ, đủ để đẩy lui Long Hội và tiến vào kinh thành.
Cả đại sảnh trở nên im lặng, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào chiếc hồ lô đáng sợ trên bàn. Sự sợ hãi và tham lam lẫn lộn trong ánh mắt của những kẻ quyền lực.
Hoàng đế Phương Bắc ngồi trên ngai vàng, giọng ông ta lạnh lùng vang lên:
- Ta nhớ ngươi là người được sinh ra ở Đại Việt, nhưng tại sao ngươi lại sẵn sàng phản bội quốc gia của mình?
Nguyễn Sang phá lên cười, nụ cười đầy điên loạn và hiểm độc:
- Ta chẳng phản bội ai cả. Tất cả những gì ta làm chỉ là vì tham vọng và ham muốn của chính ta mà thôi. Đất nước hay người dân chẳng có ý nghĩa gì đối với ta. Thứ ta cần là mọi kế hoạch đều phải theo ý của ta.
Hắn quay lưng, bước ra khỏi đại điện, nhưng trước khi rời đi, hắn còn nói thêm với giọng đầy nham hiểm:
- Nhưng trước hết, ta sẽ nhổ bỏ cái gai trong mắt ta và các ngươi đã – Long Trì Thành và Long Hội của Long. Hắn không biết rằng cái chết đang đến gần hơn bao giờ hết.
Tiếng cười man rợ của hắn vang vọng khắp hành lang, để lại sự im lặng đáng sợ trong đại điện. Những thế lực đen tối đã bắt đầu di chuyển, và cuộc chiến không chỉ còn là giữa hai quốc gia mà là giữa sự sống và cái chết, giữa lòng trung thành và sự phản bội.
Vài phút sau tại phòng riêng của hắn tại đất Phương Bắc.
Nguyễn Sang nhìn những gương mặt trong phòng, một ánh sáng kỳ lạ lấp lánh trong mắt hắn, như một kẻ chinh phục nhìn một lũ nô lệ tuân phục. Hắn vươn tay, chỉ vào bản đồ lớn trải trên bàn, nơi những mảnh đất của Đại Việt hiện ra như những quân cờ trên bàn cờ chiến tranh.
- Hãy nhớ, các ngươi không chỉ đang chiến đấu với một kẻ thù, mà là một biểu tượng. Long không chỉ là một tên lãnh đạo, hắn là linh hồn của cả một dân tộc. Đánh bại hắn không chỉ là đánh bại Long Hội, mà là đánh bại lý tưởng, tinh thần của họ.
Hắn quét ánh mắt qua những người trong phòng, như một con thú săn mồi:
- Đừng để cái gọi là lòng trung thành và danh dự ngăn cản chúng ta. Chiến tranh không có chỗ cho những kẻ yếu đuối. Nếu các ngươi muốn thắng, hãy nhìn thẳng vào con rồng đó và hiểu rằng nó sẽ không quỳ gối. Chúng ta phải tìm ra cách chọc thủng trái tim của nó, từ bên trong.
Nguyễn Sang, như một nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc, tiếp tục thuyết phục:
- Sự sợ hãi là vũ khí mạnh mẽ nhất. Hãy biến Long Hội thành những kẻ hoảng loạn, và khi chúng không còn mạnh mẽ, chúng ta sẽ dễ dàng nghiền nát chúng dưới chân mình.
Một âm thanh trầm đục vang lên từ vị tướng lớn, ánh mắt ông ta lộ rõ sự nghi ngờ:
- Nhưng nếu chúng ta thất bại? Hậu quả sẽ ra sao?
Nguyễn Sang, không chút do dự, đáp lại bằng giọng thách thức:
- Thất bại? Không có khái niệm đó trong từ điển của chúng ta! Chúng ta sẽ không thất bại, mà sẽ chỉ thành công hoặc học hỏi. Hãy nhớ rằng, trong chiến tranh, chỉ có một thứ duy nhất đáng sợ hơn thất bại: sự thờ ơ.
Hắn quay người lại, nhìn thẳng vào từng khuôn mặt đang hoang mang:
- Hãy chiến đấu như thể đây là cuộc chiến cuối cùng của cuộc đời các ngươi. Hãy để Long Hội biết rằng, thời đại của chúng đã qua, và cái chết chỉ là khởi đầu cho một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của chúng ta.
Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng không phải từ lòng trung thành, mà là từ sự tham lam và mờ mắt bởi quyền lực. Những bàn tay bắt đầu khởi động, những âm thanh của âm mưu đã được tạo nên, và trong bóng tối, một cuộc chiến chưa từng có đang bắt đầu nhen nhóm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip